Chương 9: Một cái hôn khẽ
Một cái hôn khẽ
Editor: Selene Lee
"Mi định làm gì thế?"
-----
Mn thích truyện đừng quên bấm bình chọn và cmt ủng hộ Sel nha ^^
-----
Tạ Thừa Phong không thể ở lại Tiền phủ lâu được, đèn mà tắt là hắn cũng mù, huống hồ gì nhà họ Tiền còn nuôi cả mèo chó, "nguy hiểm trùng trùng".
Hắn cảm thán lần nữa, Thẩm Gia Gia là đồ vô lương tâm.
Chừng nửa giờ sau thì Tạ Thừa Phong bay về đậu trên vai Thẩm Gia Gia: "Đi thôi"
Tuy lòng cuống lắm, nhưng sợ con chim này nổi giận nên nàng mang nó về, "phục vụ" thỏa đáng rồi mới hỏi: "Sao rồi?"
Tạ Thừa Phong đáp: "Chỉ nghe tiếng hai người đàn bà khóc sướt mướt."
"Đàn bà gì cơ?"
"Hẳn là con hầu Tiền phu nhân, một đứa bị phạt, đứa khác an ủi. Không biết đứa bị phạt đó đã phạm tội lớn gì, còn sợ phu nhân giết nó nữa."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ ngươi muốn thế nào nữa?"- Tạ Thừa Phong liếc nàng: "Cái phủ gì mà keo khiếp, nến cũng không dám dùng nhiều, ta đã tông cây một lần, tường hai lần!"
Thẩm Gia Gia vội vuốt lưng hắn: "Khổ cho mi rồi, bảo bối à."
"Bớt bớt đi."
Bỗng Thẩm Gia Gia cúi đầu hôn vào cái má hồng của con chim.
Tạ Thừa Phong: "..."
Thẩm Gia Gia cười híp mắt: "Không giận nữa nhé."
Tạ Thừa Phong: "..."
Não chim của hắn trống rỗng.
Thâm Gia Gia thấy "Cưỡi Gió" trợn mắt, ngây ra như phỗng thì không kìm được mà chọt hắn một cái: "Cưỡi gió? Cưỡi gió?"
Tạ Thừa Phong vỗ cánh bay lên, bay thẳng đến đỉnh kệ sách, nhìn nàng từ trên nhìn xuống. Hắn thở hổn hển: "Sao ngươi hôn ta? Sao ngươi dám hôn ta? Ngươi có biết ta là ——" - Hắn nói tới đây thì ngừng, do dự không biết có nên nói ra không.
Thẩm Gia Gia ngẩn lên đầy vô tội: "Không phải mi là một con chim à? Mi đang xấu hổ sao?"- Bỗng nàng thấy vui lạ thường, cười hỏi: "Cưỡi gió à, mi là trống hay là mái đấy?"
Là trống... Là mái...
Thiếu chút nữa là Tạ Thừa Phong đã tắt hơi. Đây là lần đầu tiên trong đời có kẻ hôn hắn dưới tình huống như vậy, hôn xong còn hỏi hắn là trống hay mái. Hắn có cảm giác mình sắp nổ tung tóe rồi.
Thẩm Gia Gia thấy hắn có vẻ giận, cái gì nó cũng tốt, chỉ là hơi "buồn vui thất thường". Nàng đưa tay ra cười bảo: "Được rồi, mi đừng giận, mi xuống trước đi, được không?"
Tạ Thừa Phong giận mà không biết đổ vào đâu, bỗng hắn bay xuống, quắp lấy trâm cài tóc trên đầu Thẩm Gia Gia, kéo thật mạnh nó xuống. Mái tóc đen nhánh dịu dàng của nàng không bị trói buộc nữa, buông xuống như một dòng thác.
Nàng vuốt tóc nhìn hắn cười, môi đào hé mở, ánh mắt yêu kiều, đoạn lại ngoắc tay với hắn. Dưới ánh nến chập chờn, hắn nghe nàng thủ thỉ: "Mi định làm gì thế?"
Ta Thừa Phong biết nàng tuyệt đối không có ý gì, vẫn là hắn... Hơi mập mờ.
Hắn thấy hơi mệt.
Thế là hắn bay lên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng mà nói: "Ngủ, buồn ngủ rồi."
Sáng sớm hôm sau, Thẩm sai dịch không tìm được manh mối gì nữa bèn quyết định đi tìm Lý Tứ, nói ngay trước mặt chúng huynh đệ trong nha môn: "Người huynh đệ Lý Tứ này, ta không vòng vo với ngươi nữa. Tuy ai cũng có ý định riêng, nhưng hiện phá được án mới là chuyện quan trọng, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể chia sẽ những thứ mình đã biết với nhau, bổ sung lẫn nhau, vậy sẽ tốt hơn ai làm chuyện nấy. Đợi án kết thúc, công lao ai lớn hơn thì quan trên sẽ tự quyết định. Ta sẽ nói trước, tuyệt không giấu gì."- Nói xong, ông bèn kể hết những phát hiện của tam nương nhà mình cho họ.
Lý Tứ nghe xong thì kính nể lắm: "Vẫn là người anh em Thẩm rộng lượng biết suy nghĩ, ngươi giỏi hơn ta nhiều, ta tâm phục khẩu phục rồi. Ngươi là người hợp chức bộ đầu nhất."
Thẩm sai dịch xấu hổ: "Thật ra thì mấy chuyện này do con gái ta tìm ra đấy."
"Sao?!"
Thế là Thẩm sai dịch kể lại đơn giản chuyện tam nương, cũng nói luôn chuyện mất trộm lần trước, kể xong thì đắc ý nhận sự hâm mộ của mọi người. Có kẻ còn hỏi không biết tam nương đã có hôn sự gì chưa.
Lý Tứ lại nói: "Cũng không giấu chi ngươi, chúng ta chỉ tìm được cái hà bao con con này trong tay người chết, hỏi ai nhà họ Tiền cũng bảo chưa thấy bao giờ, chỉ biết chất liệu hà bao đúng là vải trong phủ."
Hai bên thương lượng xong thì quyết định quay lại nhà họ Tiền kiểm tra một lần nữa. Có manh mối của Thẩm sai dịch, nghi phạm đã giảm được một ít, cũng may lại thêm thời gian xảy ra án mạng, phạm vi tình nghi lại được thu hẹp chút nữa.
Chuyện này đến tai quan doãn rất nhanh, ông cười nói: "Họ Thẩm kia vậy mà biết đại thể đấy."
"Phủ quân không biết rồi, họ Thẩm phải dẫn nữ nhi đi tra án, phận đàn bà còn ra thể thống gì nữa."
"Nói xằng. Chuyện chỉ có đúng sai, đen trắng, sao lại phân nam nữ?"
"Phủ quân nói đúng, tiểu nhân biết sai ạ."
"Nhà họ Tiền là nhà quan, mấy sai dịch đến vặn hỏi thể chưa chắc họ đã nói thật."
"A, vậy...?"
"Đi thôi, bản phủ cũng đến xem một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro