Ngoại truyện: Gặp lại


Năm năm sau.

Một buổi sớm bên bờ biển Phuket, gió ấm và nắng trải dài như một khởi đầu mới.

Một quán cà phê nhỏ nằm sát bãi cát bạc, chuông cửa leng keng khi một vị khách bước vào.

Người đó mặc áo sơ mi trắng, tóc nâu nhạt buộc hờ, đôi mắt vẫn trong như bầu trời đầu hạ.

Nhân viên giật mình, tim đập mạnh.

Gương mặt này…
Giống hệt người trong bức ảnh cũ mà ngài Đô Đốc luôn mang theo.

Cậu cất giọng:

“Cho tôi một latte ít đường, cảm ơn.”

Giọng nói nhẹ như gió biển.

Cùng lúc ấy, cửa quán lại mở.

Người đàn ông trong quân phục sẫm màu bước vào. Hắn cao lớn, khí chất lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại mệt mỏi như đã đi qua cả một kiếp người.

Hai ánh nhìn chạm nhau.

Cốc latte trên tay nhân viên rung nhẹ.
Biển vẫn ồn ào sóng vỗ, nhưng trong thế giới của họ, mọi thứ đều hóa tĩnh lặng.

“Phuwin?” – giọng hắn nghẹn lại, như không dám tin.

Cậu mở to mắt. Một giây. Hai giây. Rồi mỉm cười:

“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi phải không?”

Hắn lặng người… rồi bật cười khẽ, đôi mắt đỏ hoe nhưng môi lại cong lên như được cứu chuộc.

“Ừ… có lẽ tôi nhầm.”

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước ra, chân chạm lên cát ấm.

Đi được vài bước, cậu dừng lại – nhưng không quay đầu.

Gió mang theo một câu nói thật khẽ, như tan vào sóng biển:

“Nhưng tôi vẫn hy vọng anh sống tốt, Naravit.”

Tim hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn biết.

Dù cậu nói gì… hắn cũng biết đó là Phuwin.

Hắn không chạy đến.

Không níu giữ.

Chỉ đứng đó, để nắng sưởi lên đôi mắt ướt chưa kịp rơi thành lệ, rồi thì thầm:

“Em đã tự do rồi… và lần này, tôi sẽ chỉ đứng phía sau yêu em.”

Ngoài khơi xa, một con chim trắng sải cánh giữa trời rộng.

Không còn lồng sắt.
Không còn giam cầm.
Chỉ còn bầu trời và chính nó.

Và tình yêu… cuối cùng cũng học được cách lặng lẽ, thay vì chiếm đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro