Tập 1: Chào đời
"Oe!Oe!Oe!" Tiếng khóc trẻ con vang khắp căn phòng cùng tiếng thở hồng hộc của người phụ nữ vừa trải qua cuộc sinh nở gian nan vừa rồiÔng Thạch đang dùng trà và xem thứ gì đó rất chăm chú. Người hậu chạy đến nói:
"Thưa ông bà đã hạ sinh rồi"
"Là trai hay gái?"
"Dạ thưa ông... Bé gái ạ" Nó ấp úng cúi gầm mặt trả lời. Khỏi cần nhìn thì nó cũng cảm nhận được thái độ khó chịu của ông rồi
"Ừ mày đi đi" Không còn ai nữa thì ông ngã lưng ra sau ghế, đưa tay xoa trán thở một hơi dài: "Sao lại là con gái chứ...". Ông giận dữ đập tay xuống bàn, rõ ràng tên coi bói hôm trước đã nói nhà ông sẽ chào đón quý tử, làm ăn ngày càng phát đạt. Nghe vậy, ông vô cùng hài lòng còn thưởng cho tên kia vài đồng bạc. Giờ thì nghĩ lại ông chỉ biết nghiến răng thầm chửi tên chết bầm đó. Hỡi ơi, ở cái đất Vĩnh Long này, ai mà chẳng biết ông hội Đồng Trạch sĩ diện hơn người. Tư tưởng trọng nam khinh nữ dường như đã ăn sâu vào máu người đời mà chả phải riêng mình ông. Ai cũng muốn sinh ra đứa con trai để nối dõi tông đường
________________________________
RẦM!! Sấm sét, trận mưa xối xả, căn nhà lá dột nát, rung ring trước giông tố. Phía trong vách có người phụ nữ đang dằn co, cố gắng từng cơn rặn đẻ. Bên cạnh là người đàn bà già nua, tần tảo, gương mặt đầy lo lắng:
"Sắp ra rồi, cố thêm chút nữa"
"Oe! Oe! Oe!" Tiếng đứa trẻ vang lên khi vừa lọt khỏi bụng mẹ
"Con trai" Bà bế nó lên tay rồi đưa tới gần mẹ nó để lấy hơi ấm
Người con gái thân hình nhỏ nhắn, mặt ướt đẫm mồ hồ sau trận sinh tử vừa rồi. Cô chầm chậm nghiêng đầu nhìn sang rồi vuốt ve mặt đứa trẻ, trong lòng lại thầm nghĩ : "Thật giống cha nó". Do kiệt sức cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, chưa kể với độ tuổi 17, cơ thể chưa phát triển toàn diện. Người con gái ấy mặt mày tái xanh, hơi thở trở nên khó khăn, đôi mi dần dần hạ xuống. Bà thấy con gái có dấu hiệu bất thường nên hoảng loạn lay động cô và miệng liên tục gào thét tên con mình. Hồi lâu không tiếng trả lời và rồi tiếng khóc ai oán của người đàn bà vang vọng trong mưa, tiếng đau xé lòng của người mẹ vừa mất con mình... Từ cái chết của con gái, cuộc sống bà Hương vất vả hơn bao giờ hết. Dù tuổi đã cao, sức cũng đã yếu nhưng vẫn miệt mài làm lụng, ai thuê gì làm đó, trong xóm ai nhìn vào cũng thương thay cho hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu. Với tính tình hiền hậu, xóm giềng lâu lâu lại cho gạo, sữa, rau... để bà nuôi cháu. Cũng thời điểm này nhà ông Thạch là có tin mừng: "Cô ba Hạ Anh chào đời". Trong lần hạ sinh lần thứ hai, bà Thạch xém nữa không giữ được tính mạng nhưng may mắn hai mẹ con vẫn vượt qua cơn nguy kịch đó. Từ lần đó về sau, nhà ông Thạch không thêm thành viên nào nữa. Vì thầy lang nhắc ông rằng nếu để bà sinh thêm lần nữa thì e rằng tánh mạng khó mà giữ. Dù rất muốn có con trai nhưng ông phải chấp nhận sự thật đau lòng này.
________________________________
6 năm sau, cụ Hương dường như chẳng thể làm việc được nữa, căn bệnh tuổi già hành hạ bà ngày này tháng nọ. Cảm nhận bản thân không thể tiếp tục nuôi cháu. Vào buổi sáng, bà đã đứng đợi trước nhà ông Thạch thật lâu để gặp bà Thạch ngỏ lời xin nhận thằng Tú vào làm. Dù mới là cậu nhóc 8 tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn, giỏi giang, chỉ cần chỉ dạy một lần là cậu đã làm được ngay. Do đó, trong xóm mọi người cũng rất thương quý cậu. Lát sau, gia nhân trong nhà bước ra, thấy vậy bà liền lên tiếng:
"Cô gì ơi, cho tôi hỏi..." Giọng thều thào, yếu ớt nhưng vẫn đủ người kia nghe thấy
"Có chi không bà?" Cô gái đi đến và hỏi
"Dạ tôi có một đứa cháu, sức tôi yếu nên không lo được cho nó nữa, tôi muốn xin ông bà chủ nhận nó vào làm... Cô cho tôi hỏi ông bà có nhà không?"
"Dạ. Hình như ông đi lên tỉnh hổm bữa giờ chưa về mà bà chủ đang dưới bếp đó bà"
"May quá. Dạ phiền cô cho tôi xin gặp bà chủ được không?"
"Dạ được bà đợi con xíu nha" Cô gái chạy vội vào nhà và thưa sự việc với bà chủ. Nghe người hầu nói vậy bà mời cụ vào nhà và rồi hỏi han. Hiểu thấu hoàn cảnh cơ cực của cụ Hương nên bà Thạch đã đồng ý nhận đứa bé:
"Chút nữa cụ có thể dẫn nó qua gặp tôi"
"Dạ con cảm ơn bà nhiều" Bà mừng rỡ chấp tay cảm ơn lia lịa. Quả thật bà hội đồng có lòng thương người, lời đồn không hề sai. Ai khó khăn bà Thạch cũng sẳn lòng giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro