Tập 10: Về Sài Thành

Sáng sớm, chiếc xe chở cô Hai và cô Ba đã rời đi từ lâu. Hai bóng dáng mảnh mai ngồi lặng bên khung cửa kính, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Trân Ni nghiêng đầu tựa vào vai ghế, ánh mắt xa xăm như dõi theo những ngọn cây vụt qua kính xe. Nàng không hiểu vì sao hôm qua mình lại cư xử lạ lùng đến thế. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ nàng biết đến cảm giác ganh tị là gì.

Còn Hạ Anh, nỗi vui buồn lẫn lộn, đan xen trong tim. Vui vì chuyến đi hôm qua thật đẹp, thật đáng nhớ nhưng buồn vì chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh Tú nữa. Gương mặt ấy, giọng nói ấm áp ấy, như vẫn còn vương trong từng nhịp thở khiến khoé môi cô khẽ nở một nụ cười vô thức.

Chiều buông khi xe dừng trước căn biệt thự ở Sài Thành. Người làm vội vã ra đón, xách vali mang vào. Hạ Anh chỉ kịp chào qua loa mọi người rồi ngã mình xuống giường. Có lẽ cô đã thấm mệt sau chặng đường dài. Về phía Trân Ni vừa vào phòng, nàng liền đi đến điện thoại bàn, tay bấm những con số quen thuộc.
“Hi Rosie, tối cậu rảnh không? Chỗ cũ nha”

“Về Sài Gòn rồi sao? Còn sức mà đi nữa hả?” Bên kia, giọng cười trong trẻo vang lên

“Có vài chuyện mình muốn hỏi cậu. Hình như dạo này mình lạ lắm”

“Ừ, chỗ cũ. Tới liền!”

Cúp máy, Trân Ni bước vào phòng tắm. Lần này, nàng không chọn chiếc váy dạ hội lộng lẫy như thường, đơn giản chỉ khoác lên người chiếc váy đen giản dị, điểm vài món trang sức nhỏ. Dẫu vậy, nét kiêu sa vốn có vẫn chẳng thể giấu đi.

________________________________

Như mọi lần, khi nàng bước vào quán, những ánh nhìn xung quanh lại khẽ chao nghiêng. Trân Ni luôn biết cách khiến mình trở nên khác biệt – mỗi lần xuất hiện đều mang theo một cơn gió mới, vừa lạnh vừa cuốn hút.

Ở tầng cao nhất, qua lớp kính dày trong suốt, Rosie đang ngắm nhìn thành phố lên đèn. Hai ly rượu vừa đặt xuống thì Trân Ni đến. Nàng đặt nhẹ tay lên vai bạn khiến Rosie quay lại, ánh mắt dấy lên niềm vui pha chút tò mò.

“Vừa về đã hẹn liền, bộ nhớ mình lắm hả? Xa có mấy hôm thôi mà” Rosie cười, giọng trêu chọc

“Cậu đừng ảo tưởng quá. Thật ra… Không biết nên bắt đầu từ đâu” Trân Ni ngập ngừng

“Ra sao?” Rose khẽ nghiêng người khó hiểu

“Hôm qua ở dưới quê, mình đi chơi cùng Nam, Hạ Anh và… Anh Tú. Ảnh là người bạn cũ từ thuở nhỏ. Không hiểu sao khi gặp lại, cảm xúc mình cứ lạ lạ. Thấy anh thân thiết với Hạ Anh, mình thấy khó chịu, thậm chí… giận vô cớ. Rosie cậu nói mình biết đi, mình bị sao vậy?” Trân Ni hít sâu, như trút nỗi lòng đã dồn nén bấy lâu

“Trân Ni… Có lẽ cậu đã thích anh ta rồi” Rosie lặng một lúc, nhìn vào mắt bạn

“Hả?” Trân Ni khựng lại, gương mặt hoang mang

“Bình tĩnh. Chưa có gì là muộn. Đững nghĩ đến nó nhiều, quay về cuộc sống của cậu như trước. Cậu biết rõ mình là ai mà, phải không?” Trân Ni im lặng, ánh mắt trĩu nặng suy tư

________________________________

Khuya đến, trên xe.
“Dậy đi, Trân Ni… Tới nhà rồi kìa” Rosie khẽ lay vai bạn

“Anh Tú… Em muốn ăn xoài…” Cô Hai vẫn say mềm, miệng lẩm bẩm

Rosie bên cạnh nghe rõ từng lời, khẽ thở dài. Dìu Trân Ni đến cửa thì Hạ Anh ra mở. Thấy chị mình say mèm, nàng thoáng ngạc nhiên.
“Chị Hai hôm nay làm sao thế ạ?”

“Giờ này em chưa ngủ sao?” Nay người mở cửa là Hạ Anh khiến Rosie bất ngờ, giờ này ẻm chưa ngủ sao

Hạ Anh lắc đầu

“Chị cũng chẳng rõ nữa. Em dìu chị ấy vào phòng giúp chị nhé” Rosie nói

Hạ Anh gật đầu, đỡ lấy chị. Khi Rosie đã về, đưa chị hai vào phòng rồi cô kéo chăn đắp cho chị mình. Nhưng vừa quay đi, tiếng ú ớ lại vang lên khiến Hạ Anh tò mò mà đến gần xem:
“Anh Tú… Sao không mua xoài cho em…” Trân Ni mơ màng nói

Hạ Anh khựng lại. Trái tim nàng quặn thắt như có ai siết lấy. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lung linh đèn mà lòng người thì chênh vênh, rối như sợi tơ đứt giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro