Tập 14: Hờn ghen
Sự bức bối vẫn còn đè nặng trong lòng Nam. Cậu đi qua đi lại trước phòng Trân Ni. Tay nắm cánh cửa, rồi buông ra. Cứ thế suốt hồi lâu. Cuối cùng, Nam hít một hơi dài, cậu gõ cửa.
Cóc! Cóc!
Trân Ni giật mình trong khi đang đọc sách. Nàng thầm nghĩ: “Giờ này ai tìm mình vậy?” rồi nàng quyết định mở cửa. Thấy Nam đứng đó. Gương mặt nghiêm túc, không cười, không nhún nhường. Nàng thấy lạ rồi hỏi:
“Có chuyện gì hả? Sao lại tìm em giờ này?”
“Anh… Có chuyện muốn nói”
“Anh muốn nói chuyện gì?”
“Anh… Không hiểu. Từ khi gặp lại anh bạn cũ của em… Thái độ em khác hẳn. Mỗi khi có anh ta, em thờ ơ với anh. Anh nói gì, em cũng chỉ trả lời qua loa. Khi nãy… Đáng lẽ em phải nép vào anh… Sao lại nép sau người khác? Anh là người yêu em mà!” Giọng Nam dài, tràn đầy ức chế như thể đã dồn nén lâu ngày
“Nam…” Trân Ni tròn mắt. Đây là lần đầu anh lớn tiếng. Nàng lúng túng. Không biết nói sao vì nàng cũng cảm thấy mình sai. Nàng đánh lạc hướng:
“Khuya rồi… Anh còn ở đây lớn tiếng. Mai nói đi, em đang bận”
Rầm!
Cánh cửa đóng mạnh. Cuộc trò chuyện kết thúc, riêng Nam còn ngơ ngác đối diện với cánh cửa đã đóng từ lâu.
________________________________
Sáng ra, Nam thấy mình quá vội vàng. Anh mời Trân Ni đi chơi, coi như xin lỗi. Nàng cũng thấy mình quá đáng nên đã đồng ý. Thằng Tèo bận đưa ông Thạch đi tỉnh. Chỉ có Trí Tú ở nhà. Dù khó chịu nhưng Nam phải nhờ cậu chuẩn bị xe.
Trên đường đi, chỉ có tiếng Nam nói. Nam kể chuyện này chuyện nọ, trên trời xuống biển. Trân Ni ngồi cạnh chỉ đáp tạm ừm ờ vài câu. Nàng không mấy hứng thú nhưng vẫn cố mỉm cười. Nàng quay mặt sang nhìn cánh đồng ngoài cửa sổ. Cảm giác thanh bình, dịu dàng. Thấy thái độ nàng tốt hơn hôm qua khiến Nam vui hẳn. Cảm nhận nàng vẫn quan tâm đến mình.
Tới nơi, Trí Tú định ở lại trông xe. Nam rủ cậu đi chung. Ban đầu Trí Tú muốn từ chối nhưng Trân Ni lên tiếng mời. Cậu đành lủi thủi theo sau lưng họ. Nam dẫn Trân Ni đi hết quầy hàng này tới quầy hàng khác. Nam chủ động lạ thường, anh ôm eo, kéo sát nàng vào người mình. Bình thường, cô không thấy gì riêng hôm nay, cô thấy ngượng lạ lùng. Vừa tấp vào gian hàng, nàng nhanh chóng rút khỏi vòng tay Nam. Cậu không để ý, chỉ nghĩ cô chỉ muốn chọn đồ.
Trí Tú đứng phía sau. Nhìn cảnh này, đau lòng. Anh cúi mặt, im lặng, chỉ dám đi cách xa. Lời Nam nói hôm qua khiến Trân Ni trằn trọc suốt đêm. Nhận ra mình đã quá vô tâm với Nam. Chuyến đi này coi như lời xin lỗi của nàng. Thấy Trí Tú rụt rè phía sau thì lòng nàng chợt nhói dù nàng không hiểu vì sao.
________________________________
Trong sân nhà, Hạ Anh bước ra từ chiếc xe sang trọng. Sáng sớm đi cô Ba cùng bà Thạch đi đây đó lo giấy tờ. Nhân tiện mua nàng cũng mua quà riêng cho Trí Tú. Thấy Trí Tú từ đâu trở về. Hạ Anh tươi cười, hai tay cầm quà để sau lưng:
“Anh Tú về rồi hả? Em có cái này…”
Chưa nói hết, Trân Ni và Nam cùng bước vào. Nam bất ngờ lên tiếng:
“Sao em vui dữ vậy, có chuyện gì sao Hạ Anh?”
“À không gì đâu… Anh chị mới đi đâu về hả?”
“Ừ tụi anh vừa ghé chợ” Nam trả lời
“Dạ. Mà anh Tú chút anh có bận gì không?” Hạ Anh không để ý đến Nam nữa mà xoay qua hỏi Trí Tú
“Dạ, tui xách đồ cho cậu Nam với cô Hai xong rồi sẽ đi với cô Ba nha” Trí Tú mỉm cười
“Vậy em xong thì gọi nha” Hạ Anh vui vẻ gật đầu
Trân Ni đứng im, hoài nghi: “Đi đâu vậy, sao rủ chỉ có mình Tú?” Nàng theo dõi cậu xách đồ. Khi Trí Tú gần xong, Trân Ni cất giọng hỏi:
“Tui muốn ăn xoài”
“Dạ, tui kêu người đem lên cho cô hai liền”
“Anh hái ở vườn rồi gọt mang lên đây” Cô đáp giọng khó chịu
“Hả? Nhưng mà tui…” Anh ngơ ngác
“Nhưng gì mà nhưng! Tui kêu anh đi hái rồi gọt mang lên cho tui. Có nghe không hả?” Trân Ni tự nhiên lớn giọng
Thấy không ổn, Nam đành giải thích giúp Trí Tú. Trân Ni vẫn cứng đầu. Nam đành lắc đầu. Trí Tú không còn đường lui, anh đành đi bẻ xoài, lựa kỹ trái nào ngon. Một lúc sau, Trí Tú đứng trước cửa phòng cô Hai, trên tay dĩa xoài vàng ươm. Cậu gõ cửa:
Cóc! Cóc!
“Cô Hai có trong đó không?”
Trân Ni mở cửa. Thấy món khoái khẩu, thích thú, nhưng vẫn kiềm chế.
“Cảm ơn” Nàng cầm lấy rồi nói ngắn gọn, lạnh lùng
Trí Tú cúi đầu như lời tạm biệt rồi chạy nhanh sang chỗ Hạ Anh. Trong phòng, vị ngọt của xoài đã khiến Trân Ni quên đi sự bực bội khi nãy. Nàng ngồi chéo chân thưởng thức dĩa xoài với thái độ mãn nguyện: “Ngọt thật… Chắc ảnh cũng phải lựa kỹ lắm đây”.
________________________________
“Ta đa! Đây là socola, ở đây ít ai bán lắm. Em mua về cho anh thử nè” Hạ Anh chìa socola trước mặt Trí Tú
“Thôi, cô Ba ăn đi… Tui không dám nhận đâu. Cô ba về là tui vui rồi” Trí Tú lắc đầu từ chối liên tục
“Có thật không? Em về anh sẽ vui không?” Hạ Anh e thẹn
“Thật mà” Trí Tú ngây ngô cười
Rồi hai người cùng thưởng thức socola, trò chuyện rôm rả. Trí Tú chỉ ăn hai cục, còn lại Hạ Anh giải quyết hết. Cô kể chuyện, Trí Tú chăm chú nghe, đôi khi còn hùa theo trò đùa. Nhưng… Phía xa, bóng hình Trân Ni đứng đó, siết chặt dĩa xoài. Gương mặt lạnh lùng, lửa ghen trong lòng từ khi nào đã bùng lên… Rất to… E là phận Trí Tú khó tránh rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro