Tập 16: Lửa gần rơm (1)

Trí Tú lái xe đưa Trân Ni đến nhà Rosie để đón cô ấy cùng bạn trai. Vừa gặp nhau, cả hai ôm nhau thắm thiết, kề má chào hỏi. Ánh mắt Trân Ni khẽ liếc sang chàng trai người Thái đi cùng Rosie. Khuôn mặt khôi ngô, phong thái lịch lãm, nhìn qua cũng biết là con nhà gia giáo, hoặc ít ra cũng thuộc hàng công tử giàu có.

Cả bốn người cùng lên xe đến khách sạn đã đặt trước. Trên đường đi, ba người trò chuyện rôm rả, chỉ có Trí Tú im lặng mỉm cười. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng mà anh không hiểu, nhưng giọng cười của họ, những ánh nhìn kia cũng đủ để anh cảm nhận sự thân thiết của một tình bạn lâu năm. Thỉnh thoảng, Trân Ni lại quay sang nhìn anh, nàng vô tình chạm vào ánh mắt ấy rồi vội ngoảnh đi. Ngoài cửa kính, gió thổi qua hàng cây, làm mái tóc nàng khẽ rung như một cơn sóng nhỏ.

Giữa lúc đó, Alis (Bạn trai Rosie) quay sang hỏi Trân Ni một câu khiến nàng đỏ mặt:
“Cậu trai đi cùng cậu là ai vậy? Trông đẹp trai quá!” (Đã dịch sang tiếng Việt) Vừa nói, Alis vừa giơ ngón tay cái lên ra dấu “like”

“À… Bạn mình thôi” Trân Ni đáp, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể

Cảm nhận được ánh mắt và tiếng cười từ Alis có vẻ nhắm về phía mình, Trí Tú quay sang nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi: “Cậu ta nói gì vậy?” khiến Trân Ni càng lúng túng hơn, gò má ửng hồng. Nàng vội quay mặt ra cửa sổ, giả vờ hóng gió để tránh ánh mắt tò mò ấy. Phía sau, Rosie cố nén cười, chỉ im lặng quan sát hai người và hình như nàng đã hiểu ra điều gì đó.

_________________________

Khi đến nơi, họ nhận phòng ở tầng cao nhất của khách sạn. Rosie đã đặt hai phòng cạnh nhau vài hôm trước. Đến cửa, Rosie và Alis cùng bước vào phòng rồi khẽ chào tạm biệt hai người còn lại. Cánh cửa đóng lại, hành lang lặng im, chỉ còn Trí Tú và Trân Ni ngơ ngác đứng đối diện nhau.

“Hay… Hay là… Cô Hai vô phòng đó đi, tui đi đặt thêm phòng khác” Trí Tú gãi đầu, mắt đảo quanh

“Khách sạn này kín lắm, Rosie đặt trước mấy ngày mới còn phòng đó. Không phải muốn là có đâu” Trân Ni quay sang chỗ khác, đỏ mặt. Thật ra, cũng không thể trách Rosie vì Trân Ni đâu nói trước là Trí Tú sẽ đi cùng

“Vậy… Vậy tui nằm ghế cũng được” Anh ngập ngừng rồi nhanh tay xách đồ của nàng vào phòng, tránh đi không khí ngượng ngùng ấy

Trân Ni theo sau, nhẹ nhàng bảo anh tắm trước vì dù sao anh cũng lái xe suốt một ngày dài. Tối đến, nàng nằm trên chiếc giường lớn, anh chỉ nằm vỏn vẹn trên chiếc ghế cạnh bên. Chẳng bao lâu, cả hai chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi dài.

_________________________

Sáng hôm sau, họ ra biển
“Mát quá đi thôi!” Rosie reo lên thích thú, chân trần chạy trên cát từng bước tiến gần làn sóng đang vỗ bờ

Trân Ni cười, nụ cười hiếm hoi mà Trí Tú thấy. Cả hai cô gái, trong làn nắng sớm, như hai mảnh sáng giữa mênh mông nước biếc. Anh đứng nhìn, chợt thấy tim mình chùng lại không biết vì nắng, hay vì điều gì khác. Hai cô gái diện bikini hiện đại, gợi cảm, khiến bao ánh nhìn trên bãi biển phải dõi theo. Đám con trai xung quanh ngẩn ngơ, còn các cô gái khác thì bắt đầu liếc mắt ghen tị. Trên bờ, Alis và Trí Tú chỉ mỉm cười nhìn họ, dường như đã quen với cảnh tượng ấy.

“Lâu rồi tụi mình mới đến đây! Thích thật, tiếc là thiếu Nam ha!” Rosie quay lại nói với Trân Ni

“Ừ, tiếc thật” Trân Ni đáp hờ, chẳng để ý phía sau có người đang hơi cúi mặt, vẻ buồn thiu. Trí Tú bỗng thấy áy náy với Nam

“Nè, tắm thôi!” Rosie kéo Trân Ni xuống nước, liên tục tạt nước vào người cô. Trân Ni cũng chẳng chịu thua, cả hai đùa giỡn vui như trẻ con

Bỗng Rosie gọi lớn:
“Xuống đi, Alis! Cả anh Tú nữa!”

Thấy Alis cởi trần, Trí Tú hơi bối rối. Cậu thầm nghĩ: “Phải cởi luôn sao?”. Tay chân bắt đầu luống cuống. Dù từng tắm sông ở quê, nhưng đây là lần đầu cậu xuống biển cùng mấy người bạn gái, lại còn phải cởi trần nữa chứ. Trí Tú lúng túng cởi áo. Anh không quen vì ở quê anh vẫn giữ sự kín đáo của mình như thói quen từ nhỏ. Nhưng khi sóng chạm vào người, hơi mát lan ra, anh thấy mình như được gột rửa khỏi mọi e dè.

“Trời đất, tám múi luôn hả? Nè Trân Ni, bạn cậu ghê dữ!” Alis tròn mắt trầm trồ

Trân Ni không đáp, chỉ im lặng nhưng trong lòng lại nổi lên cơn sóng nhỏ. Nàng không hiểu vì sao mà chỉ thấy khó chịu khi mấy cô gái quanh đó bắt đầu để ý anh. Khi Trí Tú vừa bơi đến gần, Alis và Rosie vui vẻ trò chuyện riêng nàng thì im lặng, mặt sa sầm. Thấy vậy, Trí Tú tưởng nàng không thích mình chơi cùng nên càng khép nép, ngại ngần, nào biết nguyên nhân thật sự là gì.

Cả bốn người cùng chơi đùa vui vẻ, Trân Ni dần xích lại gần Trí Tú. Có những khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Nàng không để ý, còn anh thì chỉ lặng lẽ đứng cạnh, thỉnh thoảng nghiêng người bảo vệ nàng giữa làn sóng.

_________________________

Chiều đến, họ cùng ăn tối và ngắm hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt biển một màu vàng mật. Trân Ni đứng trên sân thượng, nàng tựa lan can, gió thổi bay mấy lọn tóc, ánh sáng ôm lấy dáng nàng như một dải lụa vàng. Trí Tú nhìn, bất chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. Hình ảnh ấy như khắc sâu trong tâm trí Trí Tú. Anh nhìn mãi, đến mức khi nàng gọi đến lần thứ ba mới giật mình.
Xin lỗi, cô Hai cần gì sao?”

“Lại đây với em” Nàng khẽ nói, giọng êm đềm như gió

Từ “em” bật ra khiến tim anh lỡ nhịp. Anh bước đến gần, đứng cạnh nàng, cả hai cùng nhìn về phía hoàng hôn.

“Đẹp lắm phải không?” Nàng khẽ hỏi

“Đúng vậy”

“Có thể đây là khoảnh khắc đẹp nhất anh từng thấy đó”

“Tui không nghĩ vậy… Có khoảnh khắc còn đẹp hơn”

“Vậy sao? Khi nào, ở đâu?” Nàng quay sang nhìn anh, ánh mắt tò mò

“Hồi nãy…” Anh cúi mặt, tai đỏ ửng

Nụ cười của nàng cong lên, không nói thêm gì nữa. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ đều. Trong ánh chiều nhạt dần, tim nàng khẽ rung lên, dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro