Tập 17: Lửa gần rơm (2)

Từ khi hiểu rõ tình cảm của Trí Tú dành cho mình, Trân Ni bỗng khác xưa.
Nàng không còn xa cách, lạnh lùng như trước nữa. Giọng nói cũng dịu đi, đôi mắt nhìn anh đã bớt phần giấu giếm. Thậm chí nàng đổi luôn cách xưng hô, khiến Trí Tú hết lần này đến lần khác phải ngỡ ngàng.

Bình minh vừa hé, Trân Ni đã rủ anh đi ăn phở. Đến nơi, Trí Tú thoáng ngạc nhiên. Ngỡ đâu là nhà hàng sang trọng, ai ngờ chỉ là một quán trong hẻm nhỏ, mái tôn cũ kỹ mà ấm cúng. Đây quán nhỏ nhất mà cũng ngon nhất khu này, lượng khách ra vào nườm nượp, kín chỗ ngồi.
Hai người ngồi xuống. Hai tô phở bốc khói đặt lên bàn. Anh lau muỗng, lau đũa thật kỹ rồi đưa cho nàng. Trân Ni vui lắm, nhưng chợt chau mày hỏi nhỏ:
“Bộ ở quê anh hay đi với mấy cô gái khác lắm hả?”

“Sao cô hai hỏi vậy?” Trí Tú ngơ ngác

“Mấy hành động đó... chắc phải đi với cỡ chục cô rồi chứ gì” Nàng trề nhẹ môi

“Không có đâu. Tui chỉ đi với cô hai thôi” Anh bật cười

Câu nói thật thà ấy khiến lòng Trân Ni như có ngàn cánh bướm vây quanh. Nàng cười, khẽ cúi đầu giấu nụ cười ấy trong làn hơi phở nghi ngút. Mùi nước dùng thơm, ngọt và cay nhẹ. Anh húp một muỗng, mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Nàng bật cười. Một niềm vui rất đỗi giản đơn mà sao khiến buổi sáng bỗng trở nên trong veo đến lạ.

Ăn xong, cô Hai lại kéo anh đi mua sắm. Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên vội vàng chào hỏi, ríu rít như gặp người quen lâu ngày. Trí Tú đứng nép sau, mang từng túi đồ nặng trĩu. Về tới khách sạn, anh giúp nàng mang đồ vào phòng rồi lịch sự cúi đầu chào, bước ra ngoài. Trân Ni mở túi đồ, nhìn chiếc áo mới có phần vừa kín vừa hở, ánh mắt nàng sáng lên, môi khẽ nhếch. Nàng ôm nó, ngả xuống giường, mắt nhìn trần nhà mà thầm nghĩ: “Để xem, anh thoát khỏi em kiểu nào…”

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
“Nè Trân Ni! Sáng giờ cậu ở đâu, mình tìm nãy giờ đó!” Giọng Rosie đầy ấm ức vang lên

“À... Mình đi chút việc thôi”

“Cậu đi riêng với anh Trí Tú đúng không?”

“…Ừm” Trân Ni khẽ đáp, giọng nhỏ dần

“Ni à… Cậu không còn nhỏ nữa. Hơn ai hết, cậu phải biết rõ điều mình đang làm” Rosie im lăng một chút, rồi nói chậm rãi

“Mình biết… Mình đã cố. Cố quên, cố tránh, cố giữ khoảng cách, cố đủ mọi cách. Nhưng tim mình không chịu nghe lời. Cứ gặp anh là tim lại đập, tâm trí lại rối tung. Mình không kiểm soát được nữa, Rosie à. Mình… Yêu anh ta thật rồi” Trân Ni cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Giọng nàng run run

Đầu dây bên kia lặng đi. Một lúc sau, Rosie khẽ nói:
“Còn Nam thì sao? Cha cậu nếu biết thì sẽ thế nào? Cậu biết rõ cha cậu là người thế nào mà”

Trân Ni lặng thinh…

“Sao vậy, Trân Ni? Đời cậu có thiếu gì đâu, tại sao lại chọn một kẻ thấp hèn mà yêu” Rosie nghẹn ngào nói

Hồi lâu thấy Ni không đáp, Rosie thở dài một hơi rồi khẽ nói:
“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”

Trân Ni vẫn chẳng nói gì... Nàng chỉ khóc

                         Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng chìm trong im lặng. Nước mắt rơi trên má nàng. Phải rồi, mấy ngày nay nàng đã quên bóng hình của Nam. Mà thật ra, nàng chưa bao giờ chắc mình yêu anh. Có lẽ chỉ vì nghe theo lời cha: “Sau này hai đứa cũng nên duyên vợ chồng thôi”

Với Nam, nàng thấy như một người anh. Còn Trí Tú, người đầu tiên khiến nàng đánh mất cả bản thân mình. Khiến cô gái kiêu hãnh trong nàng yếu mềm, vụn vỡ. Anh luôn chịu đựng mọi cơn giận của nàng, chịu cả những khi nàng vô cớ gây chuyện. Anh không rời đi, chỉ lặng lẽ cười, xoa dịu như gió mát sau cơn dông.
Đêm xuống, Trân Ni vẫn chưa ngủ. Trong đầu nàng rối rắm khi đưa quyết định nghe theo lý trí hay sống với con tim. Dù biết sự lựa chọn nào cũng mang lại niềm đau, nàng vẫn thừa biết bước chân mình đã lỡ rẽ từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro