Tập 18: Ân cần

Do mải ngâm mình quá lâu trong bể bơi, lại dầm gió suốt buổi chiều. Sáng nay người Trân Ni hâm hấp nóng, mày cau lại, sắc mặt nhợt nhạt. Thấy lạ, Trí Tú bước đến, khẽ chạm trán nàng, bàn tay lập tức giật nhẹ khi cảm nhận nhiệt độ nóng rực.

“Cô Hai, cô Hai, trán cô nóng quá. Để tui chườm khăn cho cô” Anh lay nhẹ cánh tay nàng. Nói xong, anh vụt ra ngoài, lát sau trở lại với chiếc khăn ướt, thoang thoảng mùi hoa lài

Vài phút sau, chân mày Trân Ni giãn ra đôi phần. Nàng ngủ thiếp đi, mồ hôi rịn bên thái dương. Khi nàng tỉnh dậy, Trí Tú đã mang tô cháo nóng cùng chén thuốc đặt sẵn trên bàn. Anh đỡ nhẹ nàng ngồi dậy, từng động tác đều cẩn trọng như sợ làm nàng đau.

“Cô Hai ăn chút đi cho đỡ mệt” Anh lo lắng

Nàng cố ăn vài muỗng, rồi buông muỗng, lông mày nhăn lại. Thấy vậy, Trí Tú nhích ghế ngồi cạnh, tay múc một muỗng thổi nhẹ, giọng pha trò:
“Há miệng nào... A!” Anh cũng há miệng ra

Trân Ni sững người rồi bật cười thành tiếng nhỏ. Đáng lẽ người nhõng nhẽo phải là nàng mới đúng chứ. Gương mặt nàng đỏ ửng, không rõ vì sốt hay vì ngượng. Cho đến khi tô cháo vơi dần, Trí Tú đưa chén thuốc đến gần và dịu giọng:
“Uống hết sẽ được thưởng kẹo” Để mấy cục kẹo trên bàn làm chứng

Chỉ cần nghe đến đồ ngọt, mắt nàng liền sáng lên. Nàng uống thuốc rồi ngậm viên kẹo như đứa trẻ vừa được dỗ dành. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười nàng ngây ngô, khiến lòng Trí Tú mềm đi.

Ngày còn nhỏ, chẳng ai tặng kẹo khi nàng bệnh cả. Không ai xoa dịu những vết thương âm thầm trong lòng nàng. Cho đến khi Trí Tú bước đến, mọi tổn thương trong lòng như thôi nhức nhối, chỉ còn lại một khoảng yên dịu lạ thường.

Nàng ngồi trên ghế đung đưa chân, ngậm kẹo, ánh sáng hắt qua cửa sổ, soi lên gương mặt trẻ trung của cô Hai họ Thạch. Trí Tú vừa dọn chén vừa nhìn qua gương, anh khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho một người mà có lẽ chính nàng cũng chẳng hay biết.

“Sắp hết rồi...” Nàng phụng phịu khi thấy trên bàn chỉ còn lại vài cục kẹo

“Đừng buồn. Mai tui chở cô Hai đi mua thêm rồi mình cùng về quê”

“Thật không? Anh hứa rồi đó!” Nàng cười rạng rỡ

_______________________________

Sáng hôm sau, sắc mặt nàng đã tươi hơn. Nàng diện lên mình bộ váy trắng khiến cả căn phòng như sáng hẳn lên. Trí Tú xách hành lý ra xe rồi đến bên nàng hỏi:
“Cô Hai muốn ăn gì?”

“Quán phở hôm bữa”

“Tui hiểu rồi”

Họ đi ăn sáng xong rồi cùng đi mua kẹo như lời Trí Tú đã hứa. Trên đường về, Trân Ni ngủ say. Ánh nắng buổi sớm lướt qua vai nàng. Nhìn qua gương, Trí Tú chợt thấy tim mình nặng trĩu. Anh biết, khi về đến Vĩnh Long, cơn giông nào đó sẽ chờ. Nhưng giờ phút này, chỉ mong con đường cứ dài thêm một chút nữa để nàng còn ngủ yên. Và để anh còn được nhìn ngắm nàng thêm đôi lần...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro