Tập 21: Nảy nở
Đã hơn bảy giờ tối, Trí Tú tay vẫn cầm rìu chặt củi, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lưng áo. Chuyện này chẳng phải lỗi của cậu nhưng vẫn bị ông hội đồng phạt chặt hết đống củi kia. Chắc đến khuya mới xong. Dù sự thật anh có nhiều lý lẽ để biện hộ nhưng anh lại chọn nhẫn nhịn, bao che cho cô Hai và ôm hết tội lỗi về mình. Chuyện là sáng nay, Trân Ni ngồi cả buổi trên bàn làm việc với ngàn con số khiến đầu óc nặng trĩu. Nàng tự lái xe đi đâu đó cho khuây khoả, quên luôn mất cuộc hẹn gặp khách hàng quý của ông Thạch. Thế là Trí Tú nói giúp nàng với ông là anh đã không nhắc nàng và cuối cùng bị ông mắng cho một trận rồi chịu phạt từ chiều đến giờ.
Trí Tú vẫn mải làm việc, không ngờ sau lưng, ở một góc phòng xa, Trân Ni đang đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát anh nãy giờ. Thấy có ai đó nhìn mình, anh chợt quay ra sau thì bắt gặp ánh mắt nàng đượm suy tư dường như đang cân nhắc điều gì. Bộ váy ngủ trắng thướt tha ôm lấy vóc dáng thon thả, tôn lên đường cong mặn mà của thiếu nữ vừa trăng tròn khiến trái tim Trí Tú bất giác rung lên. Đối diện một vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa khiêu khích đến mức khó cưỡng. Anh liền cúi xuống, tập trung vào từng nhát rìu, cố làm như không thấy gì.
Chợt nàng bước tới, giọng vừa bực vừa mắng:
“Tối rồi mà anh chưa chịu nghỉ hả? Mai làm tiếp cũng được mà”
“Không sao đâu cô Hai. Tui làm chút nữa là xong rồi” Trí Tú ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ
“Cả đống củi này mà nói chút nữa! Em thấy đến sáng mai còn chưa xong nữa đó. Anh là con trâu hả, sao không biết mệt?” Nàng nhíu mày, giọng trách anh
“Dạ… Nếu không làm xong, mai ông sẽ la”
“Em nói thì cha cũng không la đâu dù gì lỗi là của em mà”
“Không phải đâu, cô hai đừng tự trách mình”
“Thấy chưa, sao anh hiền quá vậy! Không phải lỗi của anh mà sao anh tự nhận hết vào mình thế. Dừng tay lại, quay qua nói chuyện với em đàng hoàng coi!”
Trí Tú từ từ hạ rìu, quay lại đối diện cô. Gương mặt cậu khẽ đỏ, giọng lắp bắp:
“Có… Có chuyện gì sao cô Hai? Tối rồi, sao cô không về phòng mà ra đây chi cho muỗi cắn, gió lạnh nữa? Cô về phòng đi…”
Ánh mắt nàng nhìn anh, bất giác trái tim anh chùng xuống. Nàng nhận ra sự bối rối ấy và đôi má nàng cũng thấp thoáng ửng hồng. Lúc ở Sài Thành, Trân Ni cũng là cô gái “rất cá tính”, thích chơi, thích thử thách nhưng lại luôn cân bằng giữa học và chơi. Giờ đứng trước cậu, nàng thấy chính mình cũng không thể giấu nổi chút e thẹn, thâm tâm vừa muốn trêu đùa vừa ngại.
“Bộ… Bộ giận em hả?” Nàng thử nhún nhường, giọng nhẹ nhàng
“Dạ không… Tui làm sao dám giận cô Hai” Anh cúi mặt xuống, hai tay ve vãn góc áo
“Nè nè! Nói chuyện với em mà nhìn đâu không vậy. Anh giận em chắc rồi còn đuổi em về phòng. Sao giận em, nói đi chứ!”
“Không có đâu… Tui lo cho cô hai thôi” Anh hơi rén
“Hồi chiều em đi chơi, sao anh không nói với cha? Nếu nói, anh đâu có bị phạt như vậy?”
“Chỉ cần cô hai thích là được rồi. Với lại… Mấy tiếng đồng hồ liên tục nhìn sổ sách sẽ rất ngộp. Nhưng cô Hai yên tâm, tui sẽ luôn bảo vệ cô mà” Trí Tú cười mỉm, ánh mắt lén nhìn nàng như thể lời đảm bảo
Trân Ni ngập ngừng, trái tim trỗi lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nàng đưa tay chạm vào gò má anh, giọng nhỏ như trút hết tâm can:
“Em phải đợi đến bao giờ thì anh mới có đủ can đảm đây…”
Và Trí Tú như thường lệ sẽ né tránh. Không sai, anh quay đi, nhấc rìu lên, tiếp tục công việc dang dở, bỏ lại nàng với sự giận dỗi và tiếc nuối. Lần này nàng đã hạ sĩ diện, đã mở lòng nhưng tên ngốc này vẫn im lặng, né tránh ánh mắt nàng. Lời bà bán bánh bò chợt hiện lên trong đầu nàng: “Hàng ngon dễ bị hết, đồ ngon dễ bị bu, người ngon dễ bị lụm. Con còn trẻ, cứ yêu hết mình, hãy giành lấy thứ con muốn. Sau này muốn tìm thì cũng không có mà tìm đâu”.
Nhớ lại hôm đi chơi ngày trước, Trí Tú tuy giản dị nhưng toát lên vẻ điềm đạm, nam tính. Dáng người chuẩn, cơ bắp săn chắc, gương mặt góc cạnh, ánh mắt kiên định. Chỉ riêng vẻ ngoài đó thôi cũng khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ chao đảo. Dù anh chả để ý xung quanh nhưng Trân Ni thì luôn quan sát. Và chính bản thân nàng biết rõ không ai xứng đáng hơn người này, không ai khiến nàng rung động như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro