Tập 24: Ngàn vàng (H+)
Suốt một ngày cùng ông Thạch đi khảo sát nhà máy sản xuất gạo. Chiều về Trân Ni còn giúp gia nhân trong nhà chuẩn bị nhiều thứ bởi ngày mai nhà hội Đồng sẽ có tiệc lớn mừng tuổi cha nàng. Năm nay tổ chức rầm rộ vì ông Thạch đã trúng được dự án lớn nhất từ trước đến giờ, công chuyện làm ăn lần này sẽ mời rất nhiều người máu mặt trong nước đến dự.
Trong nhà ai cũng tất bật làm việc và Trí Tú cũng không ngoại lệ.
Đến khuya anh mới hoàn thành xong công việc, mọi người mệt mỏi cùng dìu nhau về phòng ngủ. Sáng giờ ai ai cũng miệt mài không dừng tay. Trí Tú thở dài rồi hít một hơi thật sâu sau ngày làm việc vất vả. Ra sau nhà chuẩn bị tắm rửa vì thân hình anh giờ toàn mồ hôi. Từng cơn gió lướt qua khiến anh rùng mình nhưng nếu không tắm thì không được. Anh nén cơn lạnh buốt rồi mở từng nút áo. Chiếc áo sắp được cởi ra thì Trân Ni từ đâu đi đến:
“Khuya rồi, giờ này anh tắm ở đây không sợ bệnh hả?" Nàng lo lắng hỏi
“Hả, hả, ờ ờ" Anh vội vàng mặc lại chiếc áo rồi quay về phía Trân Ni
“Hay… Anh vào phòng em đi, em pha nước nóng cho tắm. Mắc công bệnh thì mệt tấm thân. Mấy ngày tới công chuyện nhiều lắm" Trân Ni ngại ngùng, ánh mắt lẻn sang nơi khác
“Dù sao thì mình cũng là người yêu rồi, anh ngại gì nữa" Không để anh trả lời, nàng nhanh chóng chớp lấy cánh tay anh rồi kéo vào phòng mình
Khi vào phòng, nàng chỉ về phía cái ghế ngỏ ý anh hãy ngồi ở đó đợi nàng đi pha nước:
“Anh ngồi đi, em đi pha nước”
“Anh biết rồi. Cảm ơn em" Anh xoa đầu nàng nói, trong lòng anh như có hàng ngàn ong bướm bao vây vậy. Anh cảm nhận được sự chăm sóc, lo lắng từ người anh yêu
Sau khi bóng dáng Trân Ni đi mất thì chỉ còn Trí Tú ngồi cười mỉm một mình như thằng ngốc trong phòng. Cảm giác này thật giống… giống như đã có vợ. Thích thật…
________________________________
Bước ra với bộ dạng sạch sẽ, anh thấy Trân Ni ngồi trên bàn và khâu vá lại từng vết rách trên chiếc áo của anh. Anh lặng vài giây rồi chầm chậm đi đến bên nàng:
“Khuya rồi sao em chưa đi ngủ?”
“Đợi em một lát, gần xong rồi" Nàng đang tập trung khâu vài đường cuối cùng. Chiếc áo được may xong, nàng dơ lên trước mặt anh như đang khoe thành quả của mình
“Cảm ơn em, hôm nay em cực nhiều rồi. Ngủ sớm đi, anh về phòng đây" Anh xoa đầu nàng, hôn nhẹ lên cái má bánh bao trắng mịn kia đầy cưng chiều. Đứng dậy đi ra cửa thì giọng Trân Ni vang lên:
"Khoan đã, lại đây em có việc”
Trí Tú từ từ đi lại, Trân Ni đã đứng dậy nắm tay Trí Tú đi tới giường và đẩy người anh ngồi xuống. Cô leo lên người anh ngồi và dùng hai tay nâng gương mặt anh lên đối diện với mình:
“Anh lạ thật. Em chưa bao giờ thấy người đàn ông nào như anh hết. Bộ anh không thấy em hấp dẫn sao?” Nàng chu môi giận dỗi, hơi ấm ức trong lòng
“Có chứ, nhiều là đằng khác. Tới nỗi mỗi khi nghĩ đến anh lại phải tắm nước lạnh" Anh e thẹn, thật thà nói
“Vậy tại sao anh không làm điều đó…" Nàng ngại ngùng quay mặt chỗ khác
Nàng cũng có giá chứ nhưng mà cha nội này cứ như khúc gỗ vậy, chỉ nắm tay thôi, hôn thì lâu lâu mà lúc hôn thì chỉ thoáng qua, còn ngại ngùng né nàng nữa chứ. Dù gì đã ở Sài Thành từ nhỏ nên tư tưởng nàng thoáng hơn nhiều. Với lại những cảnh thân mật đó nàng cũng hay thấy thường xuyên trong những cuộc đi chơi với đám bạn nên chuyện này với nàng cũng bình thường và dù ăn chơi có tiếng nhưng Trân Ni luôn biết giữ mình. Điều này khiến nhiều người đàn ông, con trai xung quanh rất nể, tôn trọng nàng và ai ai cũng muốn chiếm được trái tim ấy. Nhưng tại sao gần ông Tú khờ này nàng lại quên mất danh tiếng lừng lẫy của mình ở đâu rồi.
“Anh thương em… Thương luôn cả cơ thể em. Anh không muốn vì sự ích kỷ của mình mà khiến em tổn thương… Dù ta đã trao lời yêu nhưng không vì vậy mà muốn làm gì làm" Anh bắt đầu ôm nàng thật chặt
Mắt nàng to tròn từ từ đỏ dần nhìn anh, nàng thầm nghĩ : “Đàn ông cũng có suy nghĩ đó sao”. Khi bé đã phải tập tính tự lập. Trên mảnh đất Sài Thành này, thú vui xa xỉ bắt đầu lắp đầy không gian yên tĩnh vốn có ở vùng quê, nơi tiền bạc, quyền lực lên ngôi. Bất kể nơi đâu, nhà trường, bữa tiệc tùng, nàng luôn cảm nhận được sự chinh phục, ham muốn của những con mắt xung quanh như đang muốn nuốt chửng mình.
Điều đó khiến nàng chán ghét, lo sợ dần dần hình thành nên cách sống khó gần của nàng. Nàng không tin bất kì người đàn ông nào đến với mình là thật lòng, chân thật. Nếu không vì sắc đẹp thì cũng vì địa vị của cha nàng. Cho đến khi về Vĩnh Long, gặp lại con người ấy, bắt gặp đôi mắt dịu dàng của người ấy đối với mọi người xung quanh và sự vui vẻ, mến mộ của người đời dành cho anh thì nàng mới nhận ra: “Trong thế gian bộn bề này vẫn còn con người ấy mà”. Khoảnh khắc đó con tim nàng rung động từng nhịp sau ngần ấy năm giữa chốn xa hoa lộng lẫy tàn khốc này.
Thoát khỏi cái ôm, thấy những dòng lệ trên má, Trí Tú không ngừng lo lắng hỏi han, vội vàng lau nước mắt cho nàng:
“Anh xin lỗi, anh làm gì sai sao? Em nói đi, anh sẽ sửa mà” Tay chân anh lúng túng
“Anh ngốc quá đi, lúc nào cũng nhận phần sai về mình hết" Nhìn thấy anh sốt sắn như vậy, Trân Ni bật cười
“Anh không muốn thấy em khóc”
Nghe lời nói đó lòng nàng như ong bướm vây quanh, nàng đánh nhẹ lên vai anh. Mà khoan hình như có gì đó cộm cộm phía dưới, nàng nhìn xuống thì mới phát hiện tư thế ngồi này có gì sai sai, nàng đang ngồi dang hai chân trên đùi anh nhưng sao mà xát quá tới nổi hai bộ phận ấy đã chạm nhau khi nào nàng cũng chẳng hay biết. Nhìn lên gương mặt anh đã ửng đỏ từ bao giờ. Anh xoay mặt chỗ khác và ngập ngừng nói:
“À… Anh phải về phòng để mai còn thức sớm trở ông đi đón cô Ba”
Trân Ni đã bắt quả tang rằng Trí Tú đã phản ứng, nhìn xem gương mặt đang có kìm nén kia thật đáng yêu. Nàng táo bạo quỳ hai chân xuống đất và mặt đối diện với nơi đó. Bàn tay nàng chạm khẽ vào nơi đang nhô lên như ngọn núi kia. Trí Tú hốt hoảng bất ngờ vội nắm tay Trân Ni đẩy sang một bên. Cô nhanh nhẹn gạt bỏ tay anh mà bóp chặt nó như đang trút giận dỗi bấy lâu lên người kia khi cố ý từ chối nàng hết lần này sang lần khác. Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến Trí Tú ngân khẽ một tiếng và chống hai tay ra sau.
Thấy được sự hứng tình của anh người yêu, nàng tận tình chăm sóc bằng đôi môi ấm áp của mình. Cảm nhận ánh nhìn của người đối diện, nàng ngước mặt lên nhìn người con trai mà nàng thương yêu bao lâu nay, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, nhưng thật sự chính nàng cũng chẳng thể cản nổi bản thân nữa. Thật sự nàng rất yêu Trí Tú, yêu đến nỗi quên đi thân phận mình là ai, anh ta luôn hiện hữu trong tâm trí nàng dù nhiều lúc nàng đã thử xóa bỏ hình bóng kia đi nhưng lần nào cũng đều thất bại.
“Anh thích không?” Nàng nhìn anh với đôi mắt đê mê
“Em chắc việc mình lắm chứ?" Anh như đang bị thôi miên bởi ánh mắt ấy. Dường như hai người đã bước vào thế giới riêng của họ và quên đi hiện thực ra sao
“Chắc… Em thương anh" Vừa nói hết câu, Trí Tú đã đứng dậy đỡ Trân Ni lên giường. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tâm tình, linh hồn lẫn thể xác dường như hòa vào nhau thành một
“Anh thương em nhiều lắm…" Nói xong anh vồ lấy đôi môi ấy như giải tỏa hết mọi nhớ nhung bao lâu chờ đợi một ngày người con gái mình thương trở về. Đôi môi cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau. Tiếng tráo lưỡi tạo nên những âm thanh ma mị khiến ai lỡ nghe cũng điều đỏ mặt, đỏ tai
Trí Tú dần dần di chuyển xuống cổ, những nơi anh lướt qua đều tạo nên dấu ấn tình yêu đến đó, tay nàng cũng chẳng yên phận mà liên tục vuốt ve người ở trên như đang cổ vũ việc anh làm, miệng cứ thốt ra những lời ma mị kích thích khiến chàng phấn chấn thêm:
“Hôn em...”
Nghe người con gái mình thương thì thầm, anh khẽ ngẩng lên, tìm đến bờ môi ấy, bàn tay nhẹ nhàng vén áo ngủ mỏng manh kia xuống, hai cặp trăng tròn thiếu nữ hiện ra, mềm mại, trắng hồng, trông thật thích mắt. Anh liền lao tới như thể kẻ nghiện gặp thuốc phiện vậy. Nhưng sao động tác lại nhẹ nhàng khiến Trân Ni thoải mái vô cùng đến nổi chẳng ngừng thốt ra những tiếng rên ma mị và cứ thế cặp đôi trai gái cùng đốt nóng không gian của riêng họ. Tiếng thân thể va chạm cứ thế phát ra cùng hơi thở dốc của người thiếu nữ phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của đêm khuya, nơi chỉ còn tiếng thở hòa cùng tiếng gọi con tim. Những vệt máu đỏ in trên nệm trắng đã chứng minh cuộc ân ái hôm qua nồng nhiệt ra sao khi nàng khẽ gật đầu chắc chắn việc mình đang làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro