Tập 25: Ép cưới

Không gian lặng im bao trùm bữa cơm gia đình. Bỗng ông Thạch lên tiếng:
“Dạo này không thấy thằng Nam đến chơi nữa. Bộ bây với nó giận gì hả?”

“Dạ… Không, thưa cha" Nghe cha nhắc đến Nam, Trân Ni giật nhẹ người nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức để trả lời

“Vậy thì tốt. Giận hờn chi cho mệt. Sau này cũng lấy nhau thôi" Ông Thạch mỉm cười, dường như đã nhận được câu trả lời vừa ý

Bà Thạch nghe chồng nói vậy, thấy gương mặt con gái thoáng ửng đỏ, liền lên tiếng đỡ lời để xua tan bầu không khí nặng nề:
“Ơ kìa ông, tụi nhỏ còn trẻ, yêu đương mặn nồng thì đôi khi hờn giận cũng là thường tình. Mình với tui ngày trước có khác chi đâu. Giờ tuổi đã cao, mình phải hiểu cho tụi nhỏ chứ. Để tụi nó cứ tự nhiên yêu thôi”

“Có thật bà yêu đương mặn nồng với tôi, hay là… với người khác?" Ông ngước nhìn bà. Mặt vẫn nghiêm nhưng giọng lại phảng phất nỗi bi thương lạ thường

“Thôi… Chuyện đã qua lâu rồi. Chẳng phải tôi vẫn mãi là vợ ông hay sao" Hiểu ý chồng, bà không muốn khơi lại chuyện cũ nên khẽ đổi chủ đề

Nghe vợ nói vậy, ông Thạch im lặng, tiếp tục dùng bữa. Suy cho cùng, mọi mối tình đều có nỗi niềm riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

________________________________

                         20 năm về trước
Bà Thạch, tên thật là Hồng Duyên, sinh ra trong một gia đình gia giáo, danh giá ở xứ Huế. Những nét đẹp đặc trưng của người con gái Cố đô Huế. Cầm, kỳ, thi, họa, công, dung, ngôn, hạnh bà đều có đủ.

Thời trẻ, ông Thạch vốn nổi danh phong lưu, đào hoa bậc xứ Vĩnh Long. Ông từng làm say lòng biết bao đóa hồng rực rỡ khắp tỉnh miền Nam Kỳ. Ấy vậy mà cuối cùng, ông lại chọn Hồng Duyên làm vợ.
Ngày báo tin “ Công tử họ Thạch sánh đôi cùng ái nữ họ Hồng" lan ra khiến khắp chốn  rộn ràng. Người khen, kẻ ganh, lời chúc phúc lẫn lời đàm tiếu nối nhau không dứt. Ai cũng công nhận họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Nhưng chỉ hai người họ mới hiểu, trong lòng mỗi người đang giữ hình bóng của ai.
Ông Thạch say đắm Hồng Duyên ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù có thói trăng hoa nhưng từ ngày cưới bà, ông lại trở nên chừng mực khác thường. Đến nay, câu nói để đời của ông vẫn còn lưu truyền mãi: “Gái là gái mà vợ là vợ. Không giống nhau”.

Cơn gió tình duyên ấy đến bất ngờ khiến trái tim ông, tưởng như nguội lạnh sau bao cuộc tình, bỗng đập rung động nhịp nhàng trước ánh nhìn của Hồng Duyên. Nhưng tiếc thay, trái tim nàng từ lâu đã thuộc về một chàng trai khác. Người hiền lành, chân chất, thật thà. Duyên nợ ấy bị cắt đứt chỉ vì bốn chữ “môn đăng hộ đối”. Và Hồng Duyên, cô gái của mảnh đất Huế mộng mơ đã khép lại mối tình tuổi xuân ấy bằng một cuộc hôn nhân có nghĩa mà không có tình…

________________________________

Không lâu sau đó, khi đang xem sổ sách chi tiêu ở xưởng, Trân Ni nghe tiếng thằng hầu hớt hải chạy vào:
“Dạ thưa cô Hai! Ông bảo nay cô về sớm để bàn chuyện đám cưới với Nam ạ!”

“Sao cơ? Mày nói gì? Tự nhiên bàn sớm vậy? Tui còn chưa rành việc ở đây nữa mà cưới hỏi là sao!” Trân Ni sững người, cây bút rơi khỏi tay lúc nào chẳng hay

“Dạ… Con cũng không rõ. Hồi sáng con thấy ông và cha cậu Nam nói chuyện lâu lắm. Chắc bàn vụ này đó cô Hai” Nàng lớn tiếng khiến nó run sợ. Nó thắc mắc trong lòng: “Chẳng phải cô Hai đang yêu Nam sao? Sao nghe cưới lại tái mặt đi thế?” Nhưng nghĩ vậy thôi chứ nó nào dám hỏi

“Ông đang ở nhà hả?”

“Dạ, đúng rồi ạ”

“Có Nam ở đó không?”

“Dạ chưa thấy, chắc chiều tới ạ”

“Ừ, được rồi. Nói với ông là tui sẽ về sớm”

Cánh cửa vừa khép lại, Trân Ni ngả lưng xuống ghế, tay ôm trán thở dài: “Cuối cùng ngày này cũng đến… Mà nhanh hơn mình nghĩ… Giờ phải làm sao đây…”

________________________________

Chiều đến, vừa bước vào nhà, nàng đã thấy Nam, chú Tâm và Nam đang ngồi trong phòng khách. Dọc đường, nàng nghe người ta xôn xao: “Cô Hai Trân Ni sắp đám cưới đó!" Tin chẳng biết từ đâu mà đã lan khắp vùng.

Trong nhà, ai nấy đều biết, kể cả Trí Tú. Dù không muốn, nàng vẫn phải ngồi dự buổi trò chuyện theo ý cha. Đối diện gương mặt đắc ý của Nam, lòng nàng dâng lên nỗi chán ghét khó tả.

Mọi người đều háo hức bàn bạc, riêng nàng chỉ mỉm cười gượng gạo, gật đầu cho qua. Bà Thạch im lặng quan sát thái độ của con gái. Dáng vẻ hời hợt, nụ cười nhạt kia làm hình ảnh của Hồng Duyên năm nào như hiện về trong đầu bà: “Con gái mình… Có lẽ không muốn cuộc hôn nhân này" linh cảm người mẹ mách bảo.
Thường thì con gái sắp lấy chồng sẽ hân hoan, mong đợi. Nhưng Trân Ni lại thờ ơ, lặng lẽ như người ngoài cuộc. Nụ cười của nàng, chỉ ai thật tinh ý mới nhận ra trong đó là nỗi buồn sâu kín. Lòng bà Thạch chợt gợn sóng, nỗi lo cồn cào dâng lên. Bà chỉ mong mình nghĩ quá nhiều.

“Tôi thấy ngày này đẹp, ông thấy sao, ông Thạch?” Ông Tâm nói, vẻ mặt hồ hởi

“Cứ theo ông tính đi” Ông Thạch đáp, giọng dửng dưng

“Ông yên tâm, tôi lo hết. Phải thật quy mô để xứng với cô Hai chứ!” Ông ta vỗ vai bạn, ánh mắt chắc nịch “Ông cứ tin ở tôi”

“Nhờ vào ông vậy" Ông Thạch khẽ gật đầu, cười nhạt

Suốt đêm hôm ấy, tiếng giông gào ngoài trời cũng không át nổi cơn bão đang nổi lên trong lòng người Trân Ni. Có lẽ ông trời cũng khóc thương cho số phận nàng.
Trong căn nhà yên ắng, ba con người với ba tâm trạng khác nhau: Một người thì lo nghĩ tìm cách tháo gỡ, một người thì rối bời khi hay tin người mình thương sắp thành vợ kẻ khác và người cuối cùng thì mừng rỡ vì sắp có được thứ mình ao ước bấy lâu nay…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro