Tập 4: Tuổi còn thơ (Phần 2)

Mặt trời vừa ló, trước sân nhà, xe Tắc xông đã đậu từ lâu. Bà Thạch thức thức sớm hơn mọi khi, hôm nay bà đưa con gái đi lên Sài Thành. Đứng trước cửa phòng Trân Ni, bà gõ cửa vài cái:

                          Cóc! Cóc! Cóc!
"Trân Ni ơi! Xong chưa con? Xe tới rồi nè con” Bà gọi to

"Dạ con ra liền đây” Trân Ni lên tiếng khi nghe mẹ gọi

Cô bé bước ra khỏi phòng, sau đó hai mẹ con cùng lên xe đi tới thành phố mới. Chiếc xe sang trọng ấy cũng dần mờ mịt sau cánh đồng lúa và lớp sương mù sớm mai. Trước cổng nhà, dưới cái cây to có hình bóng một cậu bé đang nép đằng sau nó với thái độ rụt rè, gương mặt đầy buồn bã vì chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người bạn này. Câu hỏi: “Bao giờ cô mới về?” cứ quay quẩn trong tâm trí. Suốt 1 tuần sau đó, cậu ít nói hơn hẳn, chỉ biết ru rú trong nhà làm việc rồi về thăm ngoại. Ngày ngày cứ thế trôi qua, người làm ở đây ai cũng cảm nhận được sự khác thường của Trí Tú. Từ ngày cô hai đi lên Sài Thành thì cậu cũng chả còn đi rong chơi ngoài làng với mấy đám bạn nữa. Nhiều lúc mấy đứa nhóc chăn trâu quyết định kéo qua nhà bà Hội Đồng rủ Trí Tú đi thả điều nhưng cậu từ chối hết lần này đến lần khác lấy lí do còn nhiều việc để làm. Hơn ai hết người hiểu rõ sự thất thường của cậu nhất là cụ Hương. Trong lúc ăn cơm, bà xoa tay cháu mình ân cần hỏi:
“Bây dạo này không khỏe ở đâu hả? Mặt mày ủ rủ quá vậy con? Trong người bệnh hả?”

“Dạ không có, sao ngoại hỏi vậy?” Cậu vươn đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn ngoại

“Sao thấy bây trầm quá, lúc trước bây nói nhiều dữ lắm. Giờ hông thấy nói gì hết trơn hết trọi đó. Có gì thì nói ngoại nghe” Bà nhìn cháu mình đầy lo lắng

“... Bạn con đi thành phố rồi” Cậu thở dài, mặt buồn bã trả lời ngoại mình

“À, cô Hai Trân Ni đó hả? Trời ơi, ở đây còn có nhiều bạn mà. Dù sao thì cô Hai cũng sẽ sớm về thôi, có đi luôn đâu mà bây lo xa” Khi nghe cháu mình giải bày thì lòng cụ nhẹ nhõm hẳn

“Dạ ngoại, con biết rồi” Nghe ngoại nói vậy, dù chả biết thật hay không nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy đỡ buồn hơn phần nào

________________________________

Trong biệt thự lộng lẫy xa hoa đậm nét đặc trưng kiểu Pháp ngay trung tâm Sài Thành, Trân Ni đang nằm trên giường rộng lớn lăn qua lăn lại, miệng cứ liên tục than: “Chán quá, chán quá, chán quá!”. Dù phòng này có nhiều thứ hiện đại và to hơn ở quê rất nhiều nhưng có lẽ nơi đây còn lạ và cô đang rất nhớ những người bạn dưới quê và đặc biệt là anh Tú. Câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô bé: "Không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ?". Đột nhiên “Cạch!” tiếng cửa phòng mở ra, người ở lên tiếng gọi đánh tan đi luồng suy nghĩ của nàng:
“Dạ, cô Hai ơi! Ông kêu cô xuống dưới nhà”

"Em biết rồi"

________________________________

Ông Thạch ngoắc tay với con gái ngỏ ý lại đây khi thấy Trân Ni vừa đi xuống:
“Trân Ni lại đây! Xin giới thiệu với ông, Trân Ni - con gái lớn của tui” Ông nhìn sang người đàn ông kế bên rồi nói

“À con bé thật xinh xắn đó. Còn đứa gái út của ông định nào lên?” Ông Tâm nhìn rồi gật đầu khen ngợi

"Chắc cỡ thêm vài năm nữa, nó còn nhỏ quá. Trân Ni, đây là bạn trí cốt của cha, đây là Nam con của chú Tâm” Nghe cha nói vậy thì cô mới để ý cậu trai đang ngồi bên cạnh chú Tâm, anh cao hơn cô chắc cỡ 1 cái đầu. Có đợt cô nghe cha kể về họ sơ qua khi chạy xe trên đường. Lúc đó, cô cũng lắng nghe nhưng không để tâm lắm và nếu có thì chỉ để ý một chi tiết là anh ta bằng tuổi Trí Tú và lớn hơn cô 2 tuổi thôi. Ông Tâm nhìn con trai mình ngỏ ý muốn cậu bắt chuyện với cô, cậu bé kia hiểu ý muốn của ông nên cũng đưa tay ra chào Trân Ni:
“Chào em”

“Chào anh” Hai đứa nhỏ bắt tay làm quen

“Thôi hai đứa ra ngoài kia chơi đi để người lớn bàn công việc một chút” Ông Thạch lên tiếng

“Dạ!” Cả hai cùng đồng thanh trả lời

________________________________

Ở trong phòng bếp, hai đứa trẻ đang thưởng thức ly kem dâu rất ngon lành, Trân Ni ăn rất ngon miệng vì đây là lần đầu tiên cô ăn nó. Dưới quê hầu như không có loại kem này và nó khá hiếm vì chỉ khi ông Thạch có chuyến đi sang nước ngoài thì mới mang về. Dẫu vị dâu rất ngon nhưng trong lòng cô bé vẫn có chút tiếc nuối, nếu là vị xoài thì cô sẽ thích hơn. Kế bên cậu bé nhìn Trân Ni đang hưởng thức ngon miệng, cậu đang suy nghĩ cách bắt chuyện với nàng:
“Em mấy tuổi rồi?”

“Em nhỏ hơn anh 2 tuổi”

"Hả? Sao em biết tuổi anh" Cậu nhóc ngơ ngác hỏi

"Cha từng nói với em"

“À, anh tên Nam, em mới lên đây nếu có gì không biết thì cứ hỏi anh” Nghe Trân Ni nói vậy, lòng cậu có chút vui

“Ở đây có gì chơi không? Em chán quá” Cô xụ mặt xuống, thở dài tỏ vẻ chán nản vô cùng

“Anh mang có theo mô hình lắp ráp nè. Cha mới mua cho anh luôn đó. Em chơi thử không?”

“Hả? Mô hình gì? Em chưa nghe bao giờ" Nghe tới có đồ chơi, mắt cô sáng rực hẳn lên

“Ăn xong cái đã. Rồi anh ra xe lấy vô cho em coi”

Cứ thế hai đứa bé tiếp tục ăn phần kem của mình, trò chuyện cùng nhau. Sau đó, Nam nhiệt tình chỉ dẫn Trân Ni cách sử dụng mô hình của cậu, thấy cô bé phấn khích làm cậu cũng rất vui. Một hồi lâu ông Tâm xong việc thì Nam cùng cha ra về. Vài năm sau đó, cô ba Hạ Anh đã cứng cáp hơn nên bà Thạch đưa nàng dọn lên sống cùng chị mình. Hạ Anh mới lên bỡ ngỡ chẳng kém Trân Ni lúc trước. Cô bé cũng chỉ quen biết chị mình và Nam. Dần dần cả ba người họ trở nên thân thiết hơn. Không lâu sau đó, Trân Ni bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Thành. Mối quan hệ thân thiết giữa cô và Nam ngày càng gắn bó hơn, cả hai như hình với bóng. Trong môi trường học tập, Trân Ni cũng đã làm quen được rất nhiều bạn mới, trải nghiệm nhiều điều thú vị tại mảnh đất này. Và cũng là lúc bóng hình người bạn dưới quê, trò chơi dân gian đã mờ phai dần theo thời gian trong tâm trí của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro