Tập 6: Báo tin

Sáng chủ nhật, cả cô Hai Trân Ni lẫn cô Ba Hạ Anh đều được nghỉ. Hai cô đang ngồi dùng bữa dưới nhà thì tiếng chuông điện thoại bàn bỗng reo lên lanh lảnh. Người ở nghe máy xong, vội vàng chạy vào bẩm:
“Dạ bẩm cô Hai, cô Ba… Ông chủ dặn hai cô sửa soạn đồ, tuần tới ông sẽ rước về Vĩnh Long để dự đám tang bác Sáu ạ”

“Chị nói sao? Bác Sáu bị gì mà mất vậy?” Trân Ni giật mình hỏi lại. Hạ Anh ngồi bên cạnh cũng ngỡ ngàng không kém

“Dạ… Cái này tui cũng không rõ nữa, cô Hai. Ông nói sao thì tui chỉ truyền lại y vậy thôi à”

Trân Ni khẽ gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay sang hỏi Hạ Anh:
“Tuần tới em có bận gì không?”

“Em còn phải thi hai môn trên trường. Còn chị thì sao, sắp xếp được chứ?”

“Chị không có lịch thi, chỉ có vài buổi học thôi. Chắc chị sẽ viết đơn xin nghỉ vài hôm”

“Vậy chị cứ về với cha trước đi, em thi xong sẽ về sau. Khi nào xong em sẽ điện cho chị”

“Chị hiểu rồi. Có gì trên đây thì gọi cho chị biết nghe chưa. Em lúc nào cũng đặt việc học lên hàng đầu hết đó”

“Chị về tới dưới thì nhắn với mẹ giúp em là khi nào thi xong em sẽ về sớm. Em nhớ mẹ nhiều lắm”

“Chị nhớ rồi” Trân Ni bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của em gái. Cô quá hiểu tính tình Hạ Anh, lúc nào cũng nghiêm túc, chỉn chu, coi trọng chuyện học hành hơn hết thảy. Hai chị em không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng bữa sáng

Trưa đến, trong phòng, Trân Ni ngồi viết đơn xin nghỉ vài ngày gửi lên trường. Viết xong, cô đặt bút xuống, đứng dậy đến tủ quần áo, bắt đầu soạn đồ đạc. Trong lòng nàng cũng có chút háo hức. Thú thật đã lâu lắm rồi, hai mẹ con chỉ trò chuyện qua điện thoại, chưa được gặp mặt trực tiếp.

Còn Hạ Anh, vì vướng lịch thi nên phải về sau chị khoảng ba, bốn ngày. Nàng đang dốc hết sức cho kỳ thi sắp tới. Dẫu kết quả của cô lúc nào cũng cao ngất, điểm số luôn đứng đầu trường, Hạ Anh chưa bao giờ chủ quan với bất kỳ kỳ thi nào, dù lớn hay nhỏ. Lúc nào cũng giữ thái độ khiêm nhường, chăm chỉ, cần mẫn. Cũng chính vì thế mà suốt bao năm qua, chưa một ai có thể vượt qua được cô.

________________________________

Tại tầng cao nhất của tòa nhà giữa lòng đô thị xa hoa, lộng lẫy sắc màu, có một cặp đôi đang ngồi thưởng thức ly rượu vang thượng hạng. Ánh mắt họ cùng hướng về khung cảnh Sài Thành rực rỡ bên dưới

Vốn dĩ Trân Ni rất thích nơi này. Từ đây, cô có thể nhìn thấy thành phố mình đang sống khi đêm về, từng ánh đèn dần sáng lên, kết thành một bức tranh lung linh, diễm lệ. Những con đường ngập tràn ánh sáng như được dát vàng, khiến thành phố càng thêm xa hoa, tráng lệ. Bản thân nàng vốn chuộng những điều hào nhoáng, chẳng mấy yêu màn đêm hay màu tối. Bởi mỗi khi bóng đêm phủ xuống, lòng nàng lại dấy lên một nỗi lạc lõng, cô đơn đến khó tả. Nàng chẳng thích cảm giác này.

Một lúc sau, Trân Ni khẽ lên tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng nãy giờ:
“Tuần sau em có chuyến về quê với cha”

“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Nam hơi ngạc nhiên hỏi

“Về dự đám tang của người bác”

“À… Nhưng mà, anh có thể đi cùng được không? Ý anh là… Sắp tới anh cũng rảnh, không có lịch học nhiều. Anh muốn xuống Vĩnh Long xem thử khung cảnh dưới đó thế nào, với lại… Cũng muốn thăm bác gái. Anh chưa có dịp gặp mặt bác bao giờ”

“... Cũng được. Anh nói với cha anh trước đi, nếu thuận thì em sẽ thưa lại với cha giúp”

Ban đầu, nàng còn hơi bối rối, nhưng nhìn gương mặt tha thiết, gần như năn nỉ của Nam, Trân Ni không nỡ từ chối. Nghĩ ngợi một hồi, cô khẽ gật đầu đồng ý. Được nàng chấp thuận, Nam vui mừng ra mặt, nụ cười rạng rỡ không giấu được. Hôm nay, dường như cả thành phố trong mắt cậu đều đẹp hơn thường ngày. Quả thật, khi tâm trạng vui, nhìn đâu đâu cũng thấy tươi sáng.

Thấy vẻ hân hoan của anh, Trân Ni chỉ khẽ nhếch môi cười. Nàng không nghĩ Nam lại vui đến thế. Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thưởng thức món ăn vừa được mang tới. Dẫu trong lòng mỗi người đều có nỗi niềm riêng, nhưng dường như họ cùng mang chung một cảm xúc là "háo hức" cho chuyến đi sắp tới.

Đạt được mong muốn của mình, cậu vui khôn siết, miệng tươi cười rạng rỡ. Hôm nay, cậu có cảm giác thành thị đẹp thế nhỉ! Đúng là tâm trạng tốt thì nhìn đâu đâu cũng đẹp đẽ cả. Thấy thái độ đó của Nam, Trân Ni nâng nhẹ khóe môi, nàng không nghĩ là anh còn vui mừng đến vậy. Cả hai chẳng nói gì thêm nữa mà cùng hưởng thức món ăn mà phục vụ vừa đem tới. Dù trong đầu họ hiện tại đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng đâu đó có thể cùng mang tâm trạng háo hức về chuyến đi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro