Tập 7: Gặp lại
Bước xuống xe, Trân Ni vươn vai, hít một hơi thật sâu. Cô khẽ liếc sang chàng trai đang lúi húi khuân vali phía sau rồi mỉm cười nói:
“Quao… Không khí ở đây thật trong lành. Dễ chịu hơn thành phố nhiều, đúng không Nam?”
“Em nói đúng đó. Ở đây cây cối mát rượi, đâu có oi bức như trển” Nam vừa đáp vừa gật đầu đồng tình
Từ trong nhà, bà Thạch vừa nghe tiếng xe đã vội vã bước ra, vừa thấy con gái là đã òa lên:
“Con gái cưng của má về rồi! Đi đường có mệt lắm không con? Trời ơi, con lớn quá trời, xém nữa má nhận không ra luôn đó!”
“Dạ, vừa gặp má là con hết mệt liền à!”
Trân Ni nũng nịu đáp, giọng ngọt ngào khiến bà bật cười
“Cái con nhỏ này, quỷ sứ hà! Mới gặp mà dẻo miệng dữ à. Thôi, vô nhà đi con, nay má có làm mấy món con thích đó. Ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chứ đi đường xa chắc hai đứa cũng đói bụng lắm” Bà vừa nói vừa nhìn sang Nam, nụ cười hiền hậu
“Dạ, con cảm ơn bác”
“Ừ, cứ tự nhiên nghen con. Trước sau gì cũng là người trong nhà thôi. Con biết không, đây là lần đầu tiên con gái bác dắt bạn về ra mắt đó. Ở trên Sài Gòn lâu quá, chắc quên cái xó quê này rồi ha?”
“Thôi mà má… Con cũng đâu muốn vậy đâu. Mỗi lần con nói về thì cha lại bảo dưới quê có gì đâu, kêu con lo học cho xong đi. Ổng còn dặn sau này học xong thì về tiếp quản công việc ở nhà nữa. Khi đó con sẽ ở bên má hoài, không để má cô đơn nữa đâu” Cô nói rồi ôm lấy vai mẹ, lắc lư nũng nịu
“Gắng học hành cho đàng hoàng rồi về đây với má” Bà cười hiền, đưa tay xoa đầu cô con gái cưng
“Dạ” Dù đáp lại rất nhẹ, nhưng trong lòng Trân Ni thoáng dấy lên chút lo lắng. Cô đã quen với nhịp sống náo nhiệt nơi Sài Thành. Chẳng biết khi về Vĩnh Long lâu dài, mình có quen nổi không đây. Song nỗi băn khoăn ấy cũng nhanh chóng tan đi, khi cô nghĩ đến niềm hạnh phúc được ở gần bên mẹ, bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng hơi ấm ấy
________________________________
Trên bàn ăn, toàn là những món dân dã, chẳng cao sang gì nhưng thơm nồng mùi quê. Bà Thạch ngồi nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành, lòng đầy mãn nguyện:
“Bây tính ở đây chơi mấy bữa lận hả? Để mai má nhờ người dắt hai đứa đi vòng vòng, ngắm cảnh quê. Ở đây nhiều chỗ đẹp lắm, trên thành phố làm gì có”
“Dạ, con cũng háo hức lắm” Nam vui vẻ đáp
“Mà hai đứa quen nhau cũng mấy năm rồi hả?”
“Dạ, gần ba năm” Trân Ni lễ phép trả lời
“Vậy hả? Coi bộ con cũng hay đó nghen, chịu được cái tính của con gái bác” Bà vừa nói vừa bật cười, liếc sang con gái mình
“Mẹ…” Trân Ni đỏ mặt, khẽ giậm chân nhẹ vì ngượng. Đây lại là lần đầu tiên mẹ gặp Nam, nên câu nói thẳng thừng kia khiến cô lúng túng không biết giấu mặt vào đâu. Nam thì lại hiểu lầm, tưởng cô đang mắc cỡ vì mình, nên trong lòng càng hớn hở
“Thôi, hai đứa ăn tiếp đi nghen, mẹ có chút công chuyện phải đi một lát”
“Mẹ không ăn thêm hả? Nãy giờ mẹ đâu có ăn bao nhiêu đâu”
“Thôi, mẹ no rồi. Việc này gấp lắm, phải đi liền. Hai đứa ăn nhiều vô nghen” Bà vừa nói dứt đã đứng dậy rời đi
Không lâu sau, từ ngoài sân, một thanh niên tráng kiện tay xách hai túi lớn đầy xoài, mận, ổi, mít… Vừa đi vừa cất tiếng:
“Bà ơi, con lựa được nhiêu đây nè…”
Vừa bước vô, cậu ngẩng mặt lên và đôi mắt sững lại. Hai ánh nhìn chạm nhau. Cả hai đều ngạc nhiên, sững sờ.
“Cô… cô Hai mới về sao?” Giọng chàng trai khẽ run
“... Anh Tú… Anh Tú đây sao? Lâu… lâu rồi không gặp” Trân Ni nhìn anh chăm chú, giọng lắp bắp, đôi bàn tay khẽ siết lại. Cũng phải, đã hơn mười năm họ mới gặp lại nhau
Cô ngắm thật kỹ gương mặt ấy. Trí Tú giờ đã khác xưa nhiều. Dáng người cao lớn, rám nắng, cứng cáp; nét phong trần in hằn trên làn da, nhưng gương mặt vẫn sáng, tuấn tú, đôi mắt vẫn sâu và ấm như ngày nào. Kỳ lạ thay, dù đã gặp bao nhiêu người đàn ông lịch lãm nơi đô hội, đây lại là lần đầu tiên trái tim nàng xao động đến vậy. Nhìn vẻ ngẩn ngơ của người yêu, Nam thoáng cau mày. Trong lòng cậu dâng lên chút khó chịu, nhưng vẫn cố giữ im lặng.
“Dạ… Còn cô Ba thì sao? Cô Ba có về không, cô Hai?” Trí Tú chợt hỏi
“Hạ Anh bận học, em ấy sẽ về sau” Trân Ni đáp. Kỳ lạ, khi nghe anh nhắc đến em gái, lòng cô lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm, hơi khó chịu, mà chính cô cũng chẳng hiểu vì sao
“Dạ, vậy cô cậu dùng cơm ngon miệng nghen. Tui đi làm tiếp. Có gì cần thì cứ gọi tui” Trí Tú nói, cúi đầu chào rồi xách đồ vào bếp.
Lòng cậu vẫn còn rộn ràng. Mừng vì được gặp lại cô Hai, nhưng khi ánh mắt chạm sang chàng trai bên cạnh nàng, niềm vui ấy bỗng lặng xuống, nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng khó tả.
“Hai người quen nhau hả?” Nam nhíu mày hỏi, giọng đượm chút ghen
“Ừ, bạn hồi nhỏ của em” Cô trả lời thản nhiên, dường như chẳng mảy may để tâm đến phản ứng của anh, bởi tâm trí giờ đây vẫn còn vương hình bóng người vừa bước đi kia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro