Tập 9: Khó chịu

Hôm nay, Trí Tú thức sớm để đi chợ chuẩn bị bữa sáng cho cô Hai và cô Ba. Vì chị người làm trong nhà xin nghỉ buổi sáng về chăm mẹ già ốm yếu. Cầm tờ giấy ghi danh sách nguyên liệu, anh lướt qua từng món rồi bước ra sân. Ngay lúc ấy, Hạ Anh đang ngồi đọc sách ngoài hiên.
“Còn sớm mà cô Ba đã đọc sách rồi sao?” Anh đi ngang thì tò mò hỏi

“À, thói quen thôi” Hạ Anh giật mình, hơi ngượng

“Vậy thường ngày cô Ba hay đọc sách buổi sáng hả?”

“Ừm… Mà anh Tú đi đâu thế?” Nàng vén tóc, ánh mắt thoáng ngại

“Tui đi chợ mua đồ” Trí Tú xách cái làn lên

“Em nghe chợ gần đây thôi… Mà em cũng rảnh, em đi cùng được không?”

“Được chứ” Trí Tú nở nụ cười
Thực ra, tối qua Hạ Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tú và người làm trong bếp. Cô quyết định thức sớm để được đi chợ cùng anh, cơ hội đến thì phải nắm bắt. Việc đọc sách chỉ là cái cớ. Hôm nay, cô ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nếu để ý thì cô Ba có vẻ chăm chút ngoại hình hơn mọi ngày.

________________________________

Giữa chợ, Trí Tú đi lướt qua từng gian hàng:
“Bán tôi cục thịt này… Lấy tôi hai bó rau kia…” Mua đồ trông rất chuyên nghiệp, có lẽ đây không phải lần đầu anh làm vậy

“Còn xíu đồ nữa, cô Ba có mệt không? Hay mình ngồi nghỉ chút?” Anh lo lắng hỏi

“Không, nãy giờ em có làm gì đâu, đồ anh cầm hết rồi mà” Hạ Anh e thẹn nhìn mấy bịch đồ trên tay anh. Dù cô có ngỏ lời, anh cũng không để cô cầm, khiến tim cô rung động lạ thường

“Cô Ba uống nước dừa không? Ở đây có bán đó. Hồi nhỏ cô Ba hay uống, bà thường kêu tui hái dừa cho cô Ba”

Hạ Anh cúi mặt, hai má bỗng nóng ran. Người cô thương để ý đến mình, khiến lòng cô hạnh phúc lạ kỳ. Trong khi đó, Trí Tú vẫn chăm chú ngó nghiêng từng gian hàng, tìm cho được những thứ cần mua.

________________________________

Đến nhà, Trí Tú chất đồ lên bàn, quay sang nhắc Hạ Anh nghỉ ngơi một chút rồi anh chuẩn bị đi chặt dừa. Cô mỉm cười rạng rỡ, niềm vui hiện rõ trong mắt. Chẳng bao lâu, tiếng xe vang lên ngoài sân. Nam xuống xe, mở cửa cho Trân Ni, rồi đi thẳng về phía Trí Tú. Anh cúi chào lịch sự:
“Dạ, cô cậu mới về”

“Ừ, anh chặt dừa hả? Chặt luôn cho tui với Trân Ni hai trái nha” Nam nói

“Dạ, cô cậu ngồi đây đi, xíu nữa tui đem vô liền”

“Sao hôm nay mua nhiều dừa vậy?” Trân Ni hỏi, giọng lạnh lùng nhưng nhịp tim vẫn thình thịch

“Dạ, con mua cho cô Ba”

“À, quên… Hạ Anh thích nước dừa. Có mua xoài không?” Trân Ni tự nhủ phải hạ giọng, sợ phản ứng quá lộ

“Hôm nay tui có đi kiếm nhưng không phải loại xoài cần nên chưa dám mua” Trí Tú cúi đầu trả lời

Trân Ni lặng thinh, trong lòng khó chịu và hơi ghen tị. Nhìn anh cùng mấy trái dừa, sự tức tối càng tăng. Cô bước thẳng vào phòng, mặc kệ Nam ngơ ngác đuổi theo. Ba trái dừa được chặt xong, nhưng chỉ hai trái được uống. Hạ Anh cầm một trái, nhấm nháp từng ngụm, mắt sáng rực thầm khen: “Anh Tú chặt dừa ngon thật”. Cô ôm trái dừa vào lòng, cười tít mắt.

________________________________

Buổi trưa trôi qua không thấy bóng dáng Trí Tú đâu. Đến chiều, anh xách bọc xoài về. Trái xoài nào trái nấy vàng óng, thơm ngào ngạt. Anh cắt từng miếng, đặt vào dĩa, rồi gõ cửa phòng cô Hai:
                        Cóc! Cóc!
“Cô Hai ơi! Có ở trong không?”

                         Cạch!
“Có chuyện gì?” Cô Hai ngước mắt lên, ánh nhìn vẫn lạnh lùng

“Dạ, xoài của cô Hai đây”

Cô nhìn xuống, thấy dĩa xoài vàng ươm thơm lừng, ngay loại cô yêu thích. Cô cầm lấy, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ấy. Thâm tâm tự nhủ phải bình tĩnh, không để món xoài làm mình mất hình tượng.
“Đừng nói từ trưa tới giờ anh đi kiếm cho xoài đó hả?” Cô ngạc nhiên

“Cô Hai thích không?” Anh gãi đầu

“Cũng được, cảm ơn” Cô Hai đỏ bừng mặt, ánh mắt lảng tránh

“Thôi tui đi làm việc tiếp nha” Anh vẫy tay rồi bước đi

Ngồi thưởng thức dĩa xoài, Trân Ni cảm thấy niềm vui tràn đầy, bao khó chịu trước đó tan biến, miệng nhai miếng xoài mà tay đã gắp miếng tiếp theo. Gương mặt cô rạng rỡ trở lại, còn Trí Tú ngoài sân, miệt mài với công việc, lòng nhẹ nhõm vì cô không còn giận mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro