Tai Nạn Bất Ngờ


" Tình yêu ơi... anh thật tuyệt vời...
Ru em với... ru em cuộc đời...
Rồi đốt cháy... những gì đọng lại
Đưa em về... khắp bến ngàn khơi..
Hồn mây ơi... ta cùng thoát nước
Sóng sô vờn... theo gió trăng nghiêng...
Niềm yêu riêng ...thủy triều . .em đó
Có anh mà.. núi lửa anh yêu...
Bao nhiêu rồi... Hằng đêm ..mơ mộng
Thót tim nồng .. nóng biển .. đầy vơi... "

Tại công ty
Cốc cốc cốc
Mời vào
Thưa sếp công việc ngày hôm nay đã hoàn thành đây là lịch trình của sếp vào ngày mai
Câuj làm tốt lắm tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu cũng muộn rồi cậu có thể về trước
Vâng thưa sếp tôi xin phép
Cậu xoay người bước đi gần tới cửa thì có tiếng gọi
Đại Vũ để anh đưa em về
Cậu quay lại lãnh đạm nói
Thưa sếp tôi có tự về không phiền tới sếp tôi xin phép
Đại Vũ tại sao cậu ấy ra đi đã 5 năm nay em vẫn không thể tha thứ cho tôi tại sao em vẫn không thể chấp nhận tôi dù chỉ một lần
Tôi không hận anh Thanh anh ấy ra đi là vì tôi vì tôi ngu ngốc nếu tôi không khăng khăng chạy ra thì anh ấy sẽ không vì tôi mà mất đi còn vấn đề chấp nhận anh tôi đã nói rất nhiều hôm nay tôi nói lại cho anh một làn cuối
Phùng Kiến Vũ đời này kiếp này hay cho dù là các thời chuyển kiếp luân hồi đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ yêu và chọn một người đó là Vương Thanh
" câu nói ấy của cậu đều lọt vào tai bóng hình luôn dõi theo cậu
Nói rồi cậu mở cửa bước ra về
Trên con đường thân quen đẫy rẫy người qua lại sao cậu lại thấy cô đơn tới như vậy cậu rất đau đã 5 năm trôi qua cậu thật sự vẫn không quên được anh cậu rất nhớ anh hàng đêm cậu đều thẫn thờ chỉ vì nhớ anh cậu vẫn vô thức gọi tên anh trong mỗi giấc mơ cậu mơ thấy có vòng tay của anh ôm cậu những trời đông giá rét cậu mơ thấy rất nhiều thứ về anh cậu biết nó là một giấc mơ nhưng cậu tình nguyện chìm đắm trong những giấc mơ cậu không muốn tỉnh lại cậu sợ rằng khi tỉnh lại nỗi cô đơn sự đau đớn càng khiến tim cậu đau hơn cậu thẫn thờ bước đi trên con đường ấy mai mê suy nghĩ cậu không để ý từ xa có một chiếc xe hơi đang đi với một tốc độ kinh hoàng hoàng
Đại Vũ cẩn thận anh hét to lên
Trong vô thức cậu nghe thấy tiếng anh gọi câu quan sát khăp nơi xem giọng anh xuất phát từ đâu thì cậu thấy chiếc xe đang phóng tới mình rât gần
Uỳnh.... rầm rầm
Thanh bất chấp tất cả mình có là linh hồn hay không anh chạy nhanh lại ôm cậu từ sau
Thanh Thanh phải anh không vòng tay này chỉ có anh có Thanh anh trả lời đi em rất nhớ anh anh biết không hàng đêm em cứ nhớ anh đến điên dại
Hãy quay về bên em
Cậu dần buông thõng tay dần dần chìm sâu cào giấc ngủ đồng thời Anh cũng tan biến theo gió bay ....
VYL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: