12. Vì anh cố chấp yêu em
Trong phòng VIP của khu B,bà Hà tắt điều hòa đi đến mở cửa sổ phòng để không khí thoáng đãng hơn một chút. Sau khi mở cửa sổ,Tố Hoa rót một ly nước mang đến cho Hằng rồi cũng kéo ghế ngồi cạnh đó. Bà ân cần nắm lấy tay cô,đáy mắt cũng đỏ hoe không kém, giọng bà lạc đi nghẹn ngào.
- Bác xin lỗi!
Hằng hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh,đối với anh cô chưa từng buông bỏ thì gặp lại chắc chắn đau thương vẫn còn. Nhưng bây giờ nếu bản thân cứ mãi đau lòng thì chỉ khiến người bên cạnh thêm lo lắng. Đặt ly nước lên bàn,Hằng đưa tay lau đi nước mắt trên gò má mình,môi cố mỉm cười.
- Cháu không sao! Cháu ổn bác đừng lo.
- Đáng lẽ ngay từ đầu bác không nên ngăn cản Tuấn và Yên Lam thì nó cũng sẽ không làm khổ cháu về sau. Là con trai bác không xứng với cháu.
Hằng áp tay mình lên tay bà Hà. Những ngày tháng qua lúc cô khó khăn nhất ngỡ sẽ một mình đối diện chính là bà một tay chăm sóc lúc nào cũng kề bên cạnh,nước Mỹ xa lạ nếu không có bà bầu bạn có lẽ cô đã không thể vượt qua khi nỗi đau chồng chất nỗi đau . Tình cảm đối với Tố Hoa ngày một sâu đậm như người thân ruột thịt.
- Cháu không hối hận vì bên cạnh Tuấn năm năm bởi năm năm đó anh ấy đã cho cháu rất nhiều hạnh phúc và bây giờ sau tất cả thì cháu có Di Nhiên.
- Nếu là người khác đã không suy nghĩ tích cực như vậy. Đối với người khác sau chia tay có thai là một gánh nặng,có người còn không muốn nuôi con mà vứt bỏ. Cháu quá tốt rồi.
Hằng mỉm cười,tay xoa bụng mình.
- Cháu làm sao có thể xem đứa trẻ do mình mang thai chín tháng cực khổ vất vả sinh ra là gánh nặng được. Trước đây cháu chỉ nghe nói chứ chưa hiểu được tình yêu thiêng liêng của người mẹ là thế nào,từ khi mất Phúc Di chỉ còn Di Nhiên cháu mới hiểu được đứa con đối với người mẹ còn quý hơn cả sinh mạng. Hai người chia tay không phải là lỗi của đứa trẻ ngược lại khi sinh chúng ra chính người lớn mới là người có lỗi vì để chúng thiếu thốn tình cảm,ngay từ khi sinh ra gia đình đã không trọn vẹn.
- Cháu yên tâm,Di Nhiên được sinh ra thiếu tình cảm của bố nhưng tình cảm của bà thì không. Bác sẽ yêu thương con bé thật nhiều.
Lời này của bà Hà phần nào an ủi Hằng,cô đã từng rất sợ việc sinh con ra mà chỉ có một mình mình yêu thương nhưng con của cô thật may mắn bởi có bà nội tuyệt vời thế này. Hằng lại xoa bụng,cô cúi đầu như muốn nói chuyện với đứa bé.
- Di Nhiên nghe thấy không...bà nội sẽ yêu thương con rất nhiều...Di Nhiên sẽ là đứa trẻ hạnh phúc.
Hai người an ủi nhau một hồi bà Hà cuối cùng lại nhớ ra mình mang yến đến cho Hằng tẩm bổ. Bà vội vội vàng vàng đi đến mở hộp giữ nhiệt mình đã sai người nấu huyết yến bỏ vào. Trước khi lấy ra bát bà còn cẩn thận kiểm tra độ nóng.
- Cũng may ban nãy để trong hộp giữ nhiệt,yến nấu từ sáng sớm lúc bác mang đến không thấy cháu đâu đi tìm một lúc đến giờ cũng hơn một tiếng rồi.
- Không sao đâu bác,nguội một chút thì dễ ăn.
- Bác sợ để lâu quá không tốt. Hay bỏ đi. Một chút bác lại kêu người nấu rồi mang sang đây.
- Thôi cháu ăn được mà bác. Bỏ đi thì rất uổng phí. Bác cứ lấy cho cháu đi ạ.
Những lần trước khi mang đến cho Hằng chỉ cần thấy đồ bổ không đủ độ nóng Tố Hoa đều không tiếc đem đổ cả dù cho đó là bao ngư,vi cá hay sơn hào hải vị gì. Mỗi lần như vậy Hằng đều ngậm ngùi tiếc nuối thay nà chẳng làm được gì.
Cầm bát yến đưa cho Hằng,bà Hà ngồi kế bên cẩn thận xem cô ăn từng muỗng.
- Da mặt cháu vẫn còn xanh xao,ăn bao nhiêu đồ bổ vẫn không mập lên chút nào.
- Cháu mập lên đấy chứ,mà chỉ tròn mỗi bụng thôi. Bao nhiêu đều vào Di Nhiên cả. Bác Yên Tâm anh Trung và chị Ngọc chăm sóc cho cháu rất chu đáo .
- Cũng may là có hai người bạn tốt này bên cạnh cháu. Thành Trung là học trò của Thanh Thảo( bạn bà Hà là một bác sĩ khoa sản nổi tiếng) nên bác mới yên tâm để cháu về đây.
- Cháu biết chứ. Bác gác hết công việc đưa cháu sang Mỹ để bác Thanh Thảo đích thân chữa trị cháu biết bác lo lắng thế nào. Chỉ tiếc là không giữ được Phúc Di.
- Đừng nghĩ đến Phúc Di nữa,có lẽ thằng bé không có duyên với chúng ta. Cháu bây giờ phải vui vẻ,khỏe mạnh xuất viện. Sáu tháng qua ngày nào cũng ở viện.
- Dạ. Vài hôm nữa anh Trung sẽ đề nghĩ cho cháu xuất viện,Di Nhiên bây giờ đã ổn định hơn rồi.
Bà Hà thở phào nhẹ nhỏm nhưng rồi ngay lập tức lại phiền muộn bởi điều gì đó.
- Chuyện của Di Nhiên cháu định...
Nhìn đôi mắt bà với sự nhạy cảm vốn có của mình Hằng đã hiểu những lời bà muốn nói.
- Cháu vẫn như ban đầu,cháu muốn điều gì tốt nhất cho Di Nhiên. Không biết ai là bố mình sẽ tốt cho con bé. Cháu không muốn ai gọi con bé là "con ngoài giá thú" hay "con rơi" điều đó là bất công.
- Được! Vậy bằng mọi cách bác cũng sẽ bảo vệ đứa cháu bảo bối này. Chỉ cần cháu không muốn ai biết bố con bé là ai bác sẽ không nói.
- Cháu cảm ơn bác. Cảm ơn bác vì tất cả.
Bà Hà dang rộng vòng tay của mình ôm lấy Hằng. Những ngày tháng qua ở bên cạnh chứng kiến những đau khổ một mình Hằng phải chịu đựng,bà ngày một yêu thương nhiều hơn trước từ lâu đã xe cô như con gái ruột.
- Sau này đừng gọi bác nữa,gọi bác là mẹ có được không? Bác luôn xem cháu như con gái ruột của mình. Còn chuyện của Tuấn và Yên Lam cứ mặc kệ nó đi,đừng quan tâm đến.
- Mẹ...
*****
Nán lại trò chuyện với Hằng hồi lâu,Tố Hoa mới rời khỏi. Vừa đóng cửa phòng bệnh sắc mặt bà liền tối sầm khi nghĩ đến thái độ thờ ơ của con trai mình lúc nãy. Bà biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều nhưng cách yêu mình tổn thương cũng làm đối phương tổn thương thì không thể nào chấp nhận được.
Tố Hoa đi khỏi dãy B xuống khuôn viên bên dưới định vừa đi vừa gọi cho con trai nhưng khi bà vừa đi chưa đến mười bước đã bắt gặp bóng dáng con trai mình ngồi ở một góc khuất người trên một chiếc ghế đá dưới bóng cây. Tuấn không đeo kính,người cúi xuống,đặt tráng lên hai tay đan lại,dáng vẻ rất ủ rũ. Từ sau khi trở về sống chung, bà chưa từng thấy con trai bày ra bộ dạng mệt mỏi này,lúc nào cũng như đầy năng lượng giải quyết công việc cả ngày không than vãn. Giây phút này thật tâm với tình yêu của một người mẹ thì bà chẳng thể nặng lời. Tố Hoa thở dài từ từ đi đến ngồi bên cạnh con trai. Bà đặt túi xách qua một bên,bàn tay đặt lên vai của Tuấn.
- Con làm sao thế?- giọng bà ấm áp.
Nghe giọng của mẹ,Tuấn hít thật sâu cố chôn đi tất cả phiền muộn và che đi dáng vẻ đau khổ vài giây trước. Anh không muốn bất kì ai thấy mình yếu đuối. Gia đình họ Hà đã đi đúng nhịp nên có anh không thể nào phá hủy. Thế là Tuấn ngẩn đầu lên mỉm cười thật tươi,lấy lại dáng vẻ hay có.
- Chắc do đi công tác mấy hôm nên giờ con hơi mệt. Không sao đâu mẹ!
- Con đừng ôm mọi chuyện trong lòng như vậy. Công việc không giúp xóa đi phiền muộn đâu,nó chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi.
- Có những điều chỉ cần nói ra thì khiến tất cả mọi người đều không vui thì nói ra làm chi. Chi bằng một mình giữ lấy sẽ tốt hơn.
- Con và Yên Lam sống với nhau cả đời,nếu cứ giấu nhau như hiện tại thì rất mệt mỏi. Dù con giấu tất cả mọi người thì cũng không thể giấu với vợ mình. Đừng để hai đứa ngủ cạnh nhau cuối cùng hóa ra chỉ là người lạ chung giường.
- Một đời sẽ dài hay ngắn thế mẹ?
- Dài ngắn là do con cảm nhận. Đó tùy thuộc vào người sống cùng con cả đời là người con yêu hay là người yêu con nhưng không hiểu con.
Đôi mắt Tuấn chùng xuống,đứng dậy,hai tay lại cho vào túi quần.
- Mình về thôi mẹ!
Bà Hà nhìn đứa con lắm lúc cứng đầu của mình có chút lo lắng."Nếu thằng bé cứ thế này thì có chịu nổi không? Sao nó lại đánh mất một người yêu mình mà mình cũng yêu rất nhiều."
*****
Đồng hồ điểm 11h đêm,Tuấn nằm trên giường,chăn đắp nửa người,lưng tựa lên thành giường đọc sách,trang sách đó anh đã đọc từ lúc Yên Lam vào phòng tắm đến giờ đã hơn nửa tiếng. Khi không có ai bên cạnh,chỉ còn một mình anh mới có thể thả lỏng bản thân chìm vào những suy tư riêng mình. Hôm nay tất cả suy tư của anh đều là một hình ảnh đó là dáng vẻ của người con gái mình yêu nhất hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác. Trái với vẻ ngoài điềm tĩnh thì bên trong Tuấn đang từng phút từng giây dậy sóng. Chỉ cần nghĩ đến Hằng cam tâm tình nguyện mang thai con của người khác dù chỉ mới bên nhau ngắn ngủi lại khiến lòng anh thắt lại " Năm năm qua là tôi không đủ tốt với em sao? Người đàn ông đó có gì hơn tôi? Thời gian qua em biến mất là ở cạnh anh ta,em yêu người mới thật nhanh Thanh Hằng à."
Đặt cuốn sách sang một bên,Tuấn lấy điện thoại của mình ở trên bàn soạn thảo tin nhắn "Điều tra cho tôi người tên Phạm Thị Thanh Hằng đang là bệnh nhân ở WHH,cô ấy đang mang thai. Tôi cần gấp mọi thông tin của cô ấy nửa năm qua."Khi anh vừa nhắn nút gửi tin nhắn thì Yên Lam cũng từ bên trong phòng tắm bước ra. Cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng quyến rũ,cả người toát lên hương hoa dịu nhẹ rất thoải mái nhìn về phía anh thoáng nở nụ cười. Nửa năm qua Yên Lam luôn cố gắng kéo hai người lại gần với nhau và trở thành vợ chồng thật sự nhưng dù có làm bất cứ điều gì Tuấn vẫn chưa một lần chạm vào. Hôm nay vẫn như thế,nhìn thấy cô từ phòng tắm bước ra anh đưa tay tắt đèn ngủ rồi nằm xuống gối của mình,kéo chăn lên.
- Ngủ thôi em! Hôm nay chắc em cũng mệt rồi.
Yên Lam có chút thất vọng đi đến nằm bên cạnh,đã nửa năm rồi anh vẫn lạnh lùng như vậy là do cô có gì không làm anh hài lòng sao? Gia đình,bố mẹ,con cái cô đều lo toan chu đáo từng chút về một người vợ thì cố gắng thật hoàn mỹ,học hỏi để gíup đỡ anh trong kinh doanh,xả giao với đối tác. Bố chồng từ phản đối vì cả hai không môn đăng hộ đối bây giờ cũng rất hài lòng.
Nằm trên giường,Yên Lam xoay người về phía Tuấn,cô chủ động sát lại vòng tay ôm lấy anh. Bao lâu nay cô luôn khao khát cảm nhận hơi ấm của người đàn ông mình yêu nhưng đó luôn chỉ là giấc mơ. Ngày hôm nay khi mọi mong muốn,khao khát dồn nén thì lấy hết can đảm nhưng nhận lấy vẫn là thái độ im lặng chẳng phản ứng gì. Tuấn vẫn nằm im,mắt vẫn nhắm không hề đáp lại cái ôm của Yên Lam.
- Chúng ta đã về bên nhau nửa năm rồi. Anh vẫn cảm thấy xa cách sao?
Tuấn không trả lời câu hỏi của Yên Lam mà quay sang ôm lấy cô,thả nhẹ nụ hôn tráng có chút chóng vánh sau đó mắt vẫn nhắm quay trở về tư thế cũ.
- Em ngủ ngon!
Chỉ cần một hành động nhỏ và một câu nói đơn giản "em ngủ ngon" lại có thể xoa dịu đi trái tim luôn đầy ắp những lo lắng của Yên Lam,cho cô thêm hi vọng để tiếp tục cố gắng giữ lấy mối quan hệ mỏng manh của bọn họ.
Tiếng đồng hồ lại gõ,lần này nó chỉ gõ một nhịp rồi ngừng,vậy là đã một giờ sáng,Tuấn vẫn trằn trọc chưa thể nhắm mắt trong khi người bên cạnh đã ngủ say. Tuấn nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy mình rồi rời khỏi giường,cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra,anh một mình bước ra ngoài.
Tuấn rẻ bước về phía cầu thang đi lên trên tầng bốn,tầng trên kể từ lúc trở về nhà họ Hà anh chưa một lần đặt chân lên. Lúc trước đây chính là thế giới của riêng anh,là nơi anh có thể tự do tự tại phiêu lãng theo những giai điệu. Từ khi trở về thì đây trở thành chổ cho Vĩ Lâm tập đàn,thằng bé mỗi ngày sau khi học bài xong đều ở trên đây tập đàn suốt dù ở trong phòng cũng có một cây đàn riêng.
Mở cánh cửa căn phòng,Tuấn dường như có chút lạ lẫm cũng có chút thân quen. Anh đứng ở cửa hồi lâu chứ không vào ngay. Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như cũ,chẳng có gì thay đổi,cây đàn và tất cả vật dụng đều ở đúng vị trí của nó,thậm chí chậu hoa hồng vẫn hệt như năm nào. Nhìn mọi thứ xung quanh phút chống khiến anh ngỡ như mười lăm năm chỉ là một giấc mơ. Từ từ bước đến bên cây đàn,Tuấn mở nắp ra rồi ngồi xuống ghế. Từng ngón tay anh thật nhẹ nhàng lướt từng phím đàn,phím đàn sao có chút xa lạ dẫu cho anh đã từng gắn bó với nó cả thời thơ ấu đến khi trưởng thành rời khỏi nhà. Thế rồi Tuấn khẽ nhấn từng phím đàn,từng giai điệu cũng ngân vang.
- Hôm qua anh mơ...hay tất cả là sự thật...sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn...mắt anh đẫm lệ...hi vọng em sẽ về...
Bao suy nghĩ rối bời cứ dày vò tâm trí nếu bây giờ không ngân vang từng phím đàn có lẽ anh sẽ gục ngã mất. Từng nốt vang lên cứ như cứa vào da thịt người nghe,cơn đau không dữ dội lấy đi mạng sống ngây lập tức mà cứ inh ỏi từ từ cấu xé tâm can đến khi chúng ta chẳng còn chút hơi thở.
Tiếng đàn cứ thế trở nên dồn dập hơn,tưởng chừng như những dây đàn căng sấp đứt ra thì từng ngón tay Tuấn lướt qua phím đàn thật nhanh rồi dừng lại. Anh nhắm mắt trút tiếng thở dài "Bằng mọi giá,tôi sẽ giữ em bên mình. Không có em,tôi chẳng thể thở nổi. Tôi nhất định không để em thuộc về ai ngoài tôi."
*****
Cả đêm Tuấn ở một mịn trên tầng bốn cho đến khi trời tờ mờ sáng nhân lúc Yên Lam vẫn còn chưa thức thì trở về phòng bởi anh biết nếu mở mắt không thấy anh người con gái ấy sẽ lại hốt hoảng chạy khắp nơi. Ngày tháng ở cạnh một người quá nhạy cảm Tuấn luôn cẩn trọng từng chút một khiến anh rất mệt mỏi. Mỗi tối khi nhắm mắt ngủ chỉ muốn bản thân mãi không tỉnh dậy.
Thế rồi anh lại giả vờ như đã ngủ bên cạnh Yên Lam cả tối qua đợi cô thức dậy sau đó đánh thức mình như thường ngày. Yên Lam theo thói quen khi đồng hồ điểm năm giờ ba mươi sáng liền mở mắt. Hình ảnh đầu tiên mỗi sáng là người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say khiến lòng cô ấm áp vô cùng. Cô khẽ đưa tay vút ve khuôn mặt anh,môi mỉm cười mãn nguyện.
- Anh! Dậy thôi. Còn ăn sáng rồi đưa con trai đến trường nữa.
- Um...
Tuấn từ từ mở mắt,tay đưa lên phía bàn cạnh đầu giường lấy cặp kính của mình đeo vào. Yên Lam âu yếm nhóm tới hôn nhẹ lên môi anh rồi lại ngại ngùng vội xuống giường.
- Để em đi chuẩn bị quần áo cho anh.
Đôi vai Tuấn chùng xuống mang theo tiếng thở dài. Anh cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn xem người của mình đã có báo cáo nào chưa. Thấy tin nhắn thì liền nhíu mày " Phạm Thị Thanh Hằng ở khu B phòng VIP 1911,được theo dõi điều trị bởi bác sĩ Lê Thành Trung,vừa từ Mỹ trở về từ Mỹ hai tháng trước..."
Đọc xong tin nhắn Tuấn liền xóa đi sau đó lại đặt điện thoại lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm.
*****
Buổi sáng ở nhà họ Hà đúng giờ lại được bày thật thịnh soạn trên bàn dài. Mọi người ngồi vào bàn đúng vị trí của mình lại bắt đầu dùng bữa sau khi ông Hà nâng đũa của mình. Hôm nay Tuấn chẳng có tâm trạng ăn ngồi vào bàn anh liền cho người mang thức ăn của mình trở lại bếp thay vào đó là một ly cafe không đường. Yên Lam ngồi ở bên cạnh lo lắng.
- Anh uống cafe không đường không ăn gì thì năng lượng làm việc làm sao đủ.
- Không sao!
Tuấn uống một ngụm cafe sau đó quay sang chổ ông Hà.
- Dự án thu mua của công ty,con muốn thu mua WHH.
Ông Hà ngưng đũa chăm chú nghe ý kiến từ con trai. Từ khi anh về công ty giúp đỡ công ty,Hồng Hà ngày một vững mạnh khiến ông Hà rất hài lòng vì cũng có chút tiếc nuối vì những năm qua đã không hiểu đứa con trai này của mình.
- Bố muốn nghe tiếp ý kiến của con.
- Tình hình phát triển mảng chăm sóc sức khoẻ công ty của chúng ta đang có tiến triển rất tốt. Hà Nội,Hải Phòng,Đà Nẵng,Cần Thơ bệnh viện tư thì chúng ta đứng đầu chỉ có ở Sài Gòn thì chúng ta xếp sau WHH, FV(Quốc tế Pháp Việt). Nếu thành công thu mua WHH thì chúng ta sẽ vươn lên đứng đầu. Như vậy chuỗi bệnh viện của chúng ta đều đứng đầu các thành phố lớn. Giá cổ phiếu của công ty nhất định sẽ tăng lên. Kế hoạch thu mua con đã chuẩn bị rồi vãn chờ bồ xem qua.
Bà Hà nghe đến WHH có chút chột dạ,bà không biết con trai mình quyết định thu mua là vì công hay tư. Nhưng nếu là tư thì thu mua có ích lợi gì chứ?
Ông Hà gật gù đồng ý,đối với con trai ông luôn hết mực tin tưởng,bất kì công việc nào giao cho anh đều làm rất tốt.
- Con định mức thương lượng với họ bao nhiêu?
- Giá ban đầu con đưa sẽ là 500 triệu đô,thương lượng sẽ dao động trong tầm 150 triệu đô nữa. Bố yên tâm,việc thu mua con sẽ lo ổn thoả.
- Uhm!
- Hôm nay con sẽ đi thương lượng với bên WHH nên con xin phép không đến công ty.
- Thương lượng xong nhớ gọi báo bố một tiếng.
- Dạ vâng.
*****
Thương lượng với bên WHH,Tuấn và cấp dưới chỉ mất thời gian ba ngày đã hoàn thành. Đối bên việc thu mua WHH lần này cấp dưới đều có chút ngạc nhiên bởi thấy Tuấn đánh mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có,mỗi lần thương lượng đều quyết luyệt nhất định phải có được WHH càng sớm càng tốt. Thương lượng thành công mọi hồ sơ về mặt pháp lý được kí kết ngay lập tức không một chút chậm trễ.
Buổi kí kết chuyển nhượng diễn ra ngay tại tầng cao nhất của WHH. Ngay sau bên đại diện của WHH kí vào giấy,cả hai trao nhau bản chuyển nhượng thì Tuấn lập tức rời khỏi ghế.
- Hẹn gặp vào buổi tiệc chúc mừng tôi nay. Cảm ơn vì đã hợp tác.
- Hẹn gặp lại.
Tuấn cầm theo sắp văn kiện rời khỏi phòng họp một mình. Thư kí riêng ở phía sau theo gót anh nhưng vừa đi đệ cửa thì nhận được chỉ thị.
- Không cần theo tôi. Tôi có việc thăm một người bạn. Về công ty thông báo với chủ tịch mọi thứ đã hoàn thành.
- Vâng thưa phó chủ tịch.
Rời khỏi tầng cao nhất khu A,Tuấn đi thẳng một mạch rất nhanh sang khu B,lòng anh mấy ngày qua cứ như lửa đốt. Đoạn đường từ khu A sang khu B chỉ cách nhau một dãy hành lang bắt ngang hai mươi mét nhưng anh lại thấy như dài vô tận. Đến khi bước vào thang máy nhấn số 19 tim anh đập ngày càng nhanh hơn,cả thở cũng chẳng nổi.
"Bing...bing..." sau nhiều lần dừng lại ở các tầng khác nhau do có người ra vào thì cũng dừng lại ở tầng 19. Tuấn hít một hơi thật sâu sau đó bước ra ngoài. Bây giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến chổ cô nhưng chân lại cứng đờ đến bước đi cũng khó khăn. Bao nhiêu cảm xúc cứ dồn nén cho đến khi nhìn thấy cánh cửa mang số phòng 1911. Tuấn đứng ở đó trầm mặc hồi lâu sau đó cũng đưa tay gõ rồi đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra,bọn họ đã gặp nhau sau bao giấc mơ dang dỡ,đã không còn vô tình lướt qua chỉ để lại một ánh mắt và hụt hẫng vô cùng. Khi cánh cửa vừa mở Hằng đang nằm ở trên giường đọc sách thì ngẩng đầu ngước nhìn. Cả hai đôi mắt chạm nhau và giây phút đó như dừng lại mãi mãi,cả hai cứ nhìn nhau với trái tim đang trực trào khao khát muốn chạy đến ôm chầm lấy đối phương nhưng những kí ức năm ấy lại giữ chân họ lại.
- Đã lâu không gặp! Cuộc sống của em trông rất hạnh phúc thì phải.
Sống mũi của cô cay cay khi nghe anh nói đến hai từ "hạnh phúc". Anh nào có hay kể từ ngày bọn họ xa nhau thì cuộc đời cô chỉ còn lại bão tố. Ngày anh bước xa khỏi cuộc tình của họ thì cũng chính là ngày cô biết thương phận mình vì đã yêu ai đó quá nhiều. Dẫu mạnh mẽ đến đâu thì khi gặp đúng người mình yêu thương nhất cũng trở nên yếu đuối cùng cực. Ngay lúc này cũng vậy cô tưởng như đã lấy lại được thăng bằng sau bao thăng trầm vậy mà khi gặp anh trái tim lại như thét gào muốn phô bày hết những vết thương hằng sâu. Nhưng đâu ai để mình thảm hại trước người làm mình tổn thương nhất.
- Uhm! Cuộc sống của tôi rất tốt. Anh chắc cũng như vậy,tìm được người mà suốt mười mấy năm luôn nhớ nhung khôn nguôi.
Tay Hằng áp lên bụng cố giữ bình tĩnh,đôi mắt thì ngấn lệ không giấu được cảm xúc.
- Bố của đứa trẻ trong bụng em chính là tên bác sĩ ngồi cùng em trong khuôn viên mấy hôm trước?
Lại một lần nữa anh mang đến cho cô chỉ toàn thất vọng. Đối với anh,cô là một người như thế nào? Bọn họ xa nhau mới hơn nửa năm,anh có thể nghĩ cô nhanh yêu một ai đó vậy sao?
- Uhm!
- Lòng của phụ nữ vốn nhanh thay đổi thế sao? Hay thực tế là do em vốn chưa từng thật lòng với tôi nên vừa chia tay đã bên người khác?
- Đàn ông sau chia tay ai cũng phủ nhận mọi tình cảm của phụ nữ hay chỉ mỗi anh muốn phủ nhận tất cả để có thể an nhiên sống bên người sau?
Đóng cửa lại,Tuấn chậm rãi bước đến bên cạnh Hằng,kéo ghế ngồi cạnh bên giường. Anh đặt sắp văn kiện lên bàn cạnh giường cô.
- Người đàn ông của em,tôi đã điều tra mọi thông tin về anh ta. Anh ta ngoài em còn có người phụ nữ khác bên ngoài vậy mà em vẫn cam tâm tình nguyện sinh đứa trẻ ra. Tôi nhớ em lý trí lắm sao lại thế này?
- Vì tôi yêu anh ấy,tôi chấp nhận!
Nét điềm tĩnh trên khuôn mặt Tuấn đâu đó biển đổi,anh châu màt đầy cau có nhìn người con gái mình yêu. Còn nhớ cô đã bỏ anh đi chỉ anh anh chần chừ,không xem cô là tất cả vậy mà giờ đây lại cam chịu bên một người trăng hoa,thiếu chung thủy.
- Anh ta có gì hơn tôi mà khiến em,một người toan tính thiệt hơn cả trong tình yêu lại chấp nhận đánh đổi?
- Chẳng điều gì cả,đơn giản vì anh ấy là người tôi yêu,là người tôi cảm tâm tình nguyện hi sinh,chờ đợi. Tôi chưa từng hối hận vì để mình mang thai đứa con này. Như vậy anh đã hài lòng chưa?
Tuấn nhắm mắt hít thật sâu cố nén cơn thịnh nộ bên trong mình.
- Tôi đến đây mang đến hai lựa chọn cho em. Em không có quyền từ chối nên hãy nghiêm túc suy nghĩ.
Anh cầm sấp văn kiện lên.
- Đây là văn kiện kí kết thu mua WHH,tôi đã mua lại cả bệnh viện này nên người đàn ông của em sẽ là nhân viên dưới quyền của tôi. Một là em trở về bên cạnh tôi và Thành Trung sẽ thăng chức trưởng khoa. Hai là Thành Trung sẽ bị đuổi việc với lý do thất trách,thiếu chuyên nghiệp, chuyên môn kém,chỉ nhiêu đó thôi là anh ta sẽ mãi không ngốc đầu lên nổi,còn ra nước ngoài thì em cũng đừng mong,anh ta đối với tôi chỉ là một hạt cát giữa sa mạc tôi muốn thế nào thì thế náy.
- Anh cần gì phải hao tâm như vậy? Anh cũng đã có hạnh phúc riêng mình thì cũng nên để tôi có hạnh phúc của tôi. Chúng ta hà tất phải dày vò đối phương.
- Tôi không cam tâm,tên bác sĩ đó lại có tất cả những thứ tôi từng mong,em và đứa trẻ.
- Anh đã thay đổi! Hà Anh Tuấn năm đó không phải như vậy!
- Em nên lựa chọn!Tôi không đủ kiên nhẫn đâu.
Cô xoay mặt giấu đi nước mắt đang rơi,một tay siết chặt lấy tấm chăn đang đắp nửa người.
- Đứa trẻ không phải con anh...anh hà tất phảu tự làm khó mình như vậy...
- Chỉ cần đứa trẻ liên quan đến em thì liên quan đến tôi. Tôi sẽ cùng em chăm sóc đứa trẻ thật tốt.
- Anh đừng có ngông cuồng không suy nghĩ có được không? Anh còn Yên Lam,Vĩ Lâm,vợ con anh sẽ nghĩ thế nào đây?
- Đó là chuyện của tôi. Em không cần quan tâm đến!Biệt thự của em tôi đã mua lại,ngày mai sẽ có người đưa em đến đó. Sau này bác sĩ chăm sóc em tôi sẽ sắp xếp người tốt nhất. Em cũng nên từ biệt với anh ta đi.
#10/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro