19.Trọn đời trọn kiếp(End)

- Bố...bố...bố ơi...bố...
Tiếng la thất thanh của Tuấn đánh thức người bên cạnh,Hằng đang say giấc vì đó mà giật mình. Cô mở mắt thấy anh nằm bên cạnh miệng không ngừng gọi bố,tráng đổ mồ hôi lạnh hình như là gặp ác mộng liền vội lây người đánh thức anh dậy.
- Anh...Tuấn...Tuấn...
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,Tuấn mở to mắt nhìn Hằng sau đó nhìn không gian xung quanh mình. Anh cố mở mắt nhìn thật rõ xung quanh không phải nhà họ Hà cũng không phải nhà của hai người mà là căn nhà nhỏ ở Đà Lạt.
- Sao chúng ta lại ở đây?
Hằng đưa tay áp lên tráng của Tuấn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh hiện tại vẫn bình thường cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc do anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng ban nãy nên mới nói chuyện khó hiểu như vậy.
- Chúng ta nên ở đâu chứ? Đây là nơi anh thích nhất mà.
Cô vừa nói vừa vùi đầu vào lồng ngực của anh,tay vòng qua ôm lấy thân thể bên cạnh thật chặt.
- Anh gặp ác mộng sao? Em thấy tráng anh toát mồ hôi lạnh,miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó,sợ anh không thoải mái nên mới gọi anh dậy.
Hai tay ôm lấy Hằng,Tuấn nồng nàn đặt nụ hôn lên đỉnh đầu của cô như một cách tự trấn an mình. Trái tim anh vẫn đang từng cơn nhói đau bởi những điều vừa xảy ra nhưng sao vừa mở mắt ra hiện tại quá mức yên bình:bản thân trở về nơi mình cho là bình yên với người mình yêu nhất. Đâu là thực đâu là mơ?
- Anh đang mơ phải không? Mọi thứ sao có thể yên bình đến như thế!
Hằng mỉm cười,một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Tuấn.
- Vậy hôm qua có là giấc mơ không?
- Hôm qua?
- Uhm! Anh còn nhớ hôm qua anh đã làm gì,nói gì không?
Tuấn nhìn Hằng bắt đầu nhớ về những điều hôm qua,trong trí nhớ của anh hiện tại chẳng nhớ điều gì đặt biệt hôm qua. Anh đã làm gì chứ? Vừa cố nhớ Tuấn vừa đánh nhẹ vào đầu mình mong nhớ ra chút gì đó. Nhìn thấy anh mãi không trả lời cô thoát khỏi cái ôm rời khỏi chăn mặt có chút giận giữ.
- Anh không nhớ gì thật sao hay là anh muốn phủi bỏ?
- Hôm qua có rất nhiều chuyện chúng ta cùng nhau trải qua anh không biết em muốn nhắc đến điều nào.Anh chỉ nhớ anh đang cãi nhau với bồ còn có mẹ,Yên Lam và Vy ở đấy nữa
Nghe Tuấn nói như thế Hằng lại bật cười rồi ngã vào lòng anh. Hình như anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ,cả ngày hôm qua bọn họ đều không rời nhau một phút thì làm sao anh có thể gặp bố mẹ và Yên Lam. Cô bật cười đánh nhẹ vào lồng ngực anh.
- Anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ sao? Cả ngày hôm qua chúng ta ở cạnh nhau không rời một phút,làm gì có ai xuất hiện. Có phải anh nhớ mong Yên Lam không?
Tay Tuấn đan lấy bàn tay của Hằng đang đặt trên ngực mình,đầu óc vẫn mơ hồ chưa phân định.
- Đừng đùa như thế! Nếu đây là thực thì trong giấc mơ anh như đã trải qua một đời vậy. Mọi người ai cũng giấu một bí mật chỉ cần nói ra là khiến người bên cạnh sụp đổ.
- Anh đã mơ thấy gì?
- Nếu thực đó chỉ là mơ thì đừng nhắc đến nữa. Trong giấc mơ đó thực sự rất mệt mỏi,anh chẳng có một giây phút vui vẻ hơn nữa anh đã làm em khóc rất nhiều. Có những giây phút anh ngỡ chúng ta mãi xa nhau.Nó rất khủng khiếp!
- Vậy đừng nhớ nữa! Hiện tại anh đừng làm em khóc,đừng khiến em buồn thì giấc mơ đó đâu thành hiện thực đúng không?
Mọi thứ trôi quả chỉ là giấc mơ khi Tuấn định thần lại,đêm qua anh vừa mới cầu hôn cô. Giấc mơ đó như cho anh một cơ hội để bản thân không mắc sai lầm,để trái tim nhận ra người mình cần nhất,yêu nhất là ai. Khi gặp lại Yên Lam,anh đã rung động nhưng phút giây hiện tại thì hoàn toàn đã hiểu ra đã vốn chỉ là chút tình đã cũ như tro tàn gặp chút gió lại len lói hoàn toàn không thể trở thành một ngọn lửa rực cháy như trước. Trái tim Tuấn nhẹ nhõm,tay ôm lấy Hằng thật chặt.
- Anh không biết nói cho em biết anh đã hạnh phúc thế nào đâu. Anh ghét bản thân em trong mơ vì làm em đau khổ. Thật may hiện tại anh không tệ như vậy.
Bụng Hằng bắt đầu cồn cào,dạo này cô cảm thấy bản thân bắt đầu ăn nhiều hơn.
- Em có đói bụng rồi. Anh nấu gì cho em ăn đi.
- Uhm! Em muốn ăn món Tây hay món ta?
- Món ta,em muốn ăn thứ gì đó ấm bụng. Súp gà đi.

*****

Khoảng thời gian yên bình ở Đà Lạt năm ấy như trở về,gian bếp lại nghi ngút khói,mùi thơm thức ăn làm ấm không khí cả căn nhà và lòng người. Hằng ở cạnh ngắm nhìn dáng vẻ Tuấn đang đứng bên bếp nấu bữa sáng,môi cứ trông như đang cong lên mỉm cười. Cô tựa đầu lên tường,đôi mắt thâm tình chứa hình bóng anh.
- Em rất thích ngắm anh thế này. Cảm giác rất bình yên. Mỗi lần ngắm nhìn dáng vẻ anh làm điều gì đó cho em,em lại muốn từ bỏ tất cả và chỉ ở cạnh anh,được anh chăm sóc,yêu thương. Có phải em càng ngày càng giống những người phụ nữ bình thường rồi không?
- Em nói như thế nhưng có thảnh thơi ngày nào. Đôi khi anh thấy em cuồng công việc hơn cả anh.
- Anh ghen tị sao?
Anh đưa mắt nhìn cô rồi không nói gì,tay cầm miếng nhắc nồi cẩn thận mang nồi súp vừa nấu xong ra bàn ăn sau đó lại quay trở lại lấy hai bát cùng đũa muỗng. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng,anh kéo ghế cho cô sau đó mới cho mình.
- Ăn sáng thôi!
Tuấn từ từ lấy súp cho Hằng rồi đặt trước chổ của cô,anh luôn như thế lúc nào cũng tự tay làm tất cả cứ xem cô như mỏng manh yếu đuối.
- Từ lúc thức dậy đến giờ tâm trạng của anh cứ không tốt,là do giấc mơ đó sao?
- Không! Chắc do anh ngủ nhiều quá,đầu óc có chút lâng lâng thôi.
Nhìn anh cứ cúi đầu,vai cụp xuống thỉnh thoảng lại thở dài cô đã biết anh đang giấu điều gì đó chỉ là không muốn nói ra.
- Một chút anh xuống phố ghé chổ chị Hà mua ít hoa mẫu đơn cho em có được không?
- Uhm! Ăn sáng xong anh sẽ đi. Em không đi cùng anh xuống thăm chị Hà sao?
- Em đã hẹn chị Hà tối mai chúng ta cùng xuống nhà chỉ rồi.
- Vậy anh đi một mình.
Biết anh không nói ra là có lý do của mình nên cô muốn để anh có không gian riêng tư giải tỏa tâm trạng của mình. Dù bọn họ đã là của nhau nhưng vẫn cần có những điều giữ kín trong tim,không thể ép buộc đối phương nói ra tất cả vì điều đó chỉ khiến những bí mật ngày càng nhiều hơn.

Sau khi dùng xong bữa sáng,anh cùng cô dọn dẹp bàn ăn,cùng nhau rửa bát,anh rửa,cô xếp lên kệ gỗ ngay ngắn. Xong xuôi mọi thứ,Tuấn đi ra bên hiên nhà đẩy chiếc xe đạp cũ của mình từ trong nhà Hằng chạy ra hai tay cầm chiếc khăn choàng màu xám.
- Anh choàng khăn vào,trời lạnh rồi.
Anh nhận lấy khăn choàng rồi lại nắm lấy bàn tay ấm áp của cô không buông. Bàn tay anh lạnh cứng còn tay cô lại ấm áp như vừa hơ trước lò sưởi.
- Lấy khăn choàng đi,anh đưa em đi cùng.
- Anh đi đi,em ở nhà đợi anh về!
- Vậy anh đi một mình. Anh mua hoa xong sẽ về ngay.
Thế là Tuấn một mình đạp xe rời khỏi nhà xuống phố. Ngay khi bánh xe rời khỏi cổng lăn dài trên con đường rộng lớn phía trước với hàng thông cao vút hồn anh lại thả theo những đám mây trời lơ đãng.

Trong giấc mơ bắt đầu từ giây phút anh phụ cô chọn Yên Lam dù hiện tại đó chỉ là mơ nhưng anh đã sai,điều đó như đã phản bội lại tin yêu của cô,người yêu mình nhất vì thế hiện tại anh không dám đối diện." Nếu không có giấc mơ đó,nếu Yên Lam thật sự có con của mình thì mình sẽ làm thế nào? "

Có một câu nói "Muốn nói ra lòng mình không khó,khó là việc đối diện với người đó sau tất cả những trần trụi." Liệu khi anh đủ dũng khí kể cô nghe giấc mơ vừa qua như mình thường hau làm thì cả hai sẽ ra sao? Anh sẽ thoải mái nhẹ lòng,cô sẽ thông cảm? Khi đã yêu quá nhiều thì điều đó là không thể.

Những điều xảy ra trong giấc mơ từng chút một cứ loay hoay trong tâm trí,Tuấn dừng xe lại bên ven đường,gác chónh rồi bước ra đứng nhìn xuống bên dưới thung lũng ở dưới. Nơi anh đứng là ngã rẻ bên phải là đường xuống trung tâm thành phố,bên trái là đường dẫn đến thung lũng nhỏ.Đứng từ đây Tuấn nhìn xuống hướng ngã rẻ bên trái,từ đây có thể trông thấy nhà Yên Lam ở đoạn giữa dốc " Cuối cùng vẫn là anh nợ em rất nhiều,tấm chân tình đấy của em anh chẳng dùng gì để đổi lại được vì cuộc đời này của anh đã dành cho Hằng. Anh ích kỉ đúng không? Nhưng điều tồi tệ hôm nay có thể trở nên đúng đắn vào ngày mai khi chúng ta đều hạnh phúc. Con người ta không phát hiện nút đầu tiên bị cài sai cho đến khi họ cài đến nút cuối cùng,giấc mơ đó đã cho phép anh được sai sau đó mất đi để đủ chắc chắn biết điều tốt nhất cho tất cả chúng ta là gì. Quyết định này tàn nhẫn với em,anh biết nên anh không có dũng khí gặp em. Nhưng anh xin lỗi, hãy để tất cả lỗi lầm nơi anh. Anh đã không còn xứng với tình yêu của em! "

Ngay khi Tuấn muốn hoàn toàn tạm biệt quá khứ,quay lưng đi thì bóng hình thân quen lại từ trong căn nhà nhỏ giữa sườn dốc bước ra. Hai đôi mắt đã vô tình chạm vào nhau,bên dưới đồi đứng lại hướng nhìn về phía trên nhưng bên trên đồi vẫn quay đi lại hướng về phía  xa xa ngọn đồi ở trên. Tuấn biết Yên Lam đã trông thấy mình nhưng anh vẫn lựa chọn bươc đi vì biết bây giờ bản thân nói gì,làm gì cũng là tàn nhẫn với cô. Anh dắt chiếc xe đạp của mình trở lại đường rồi rẻ sang đoạn đường bên phải.

Khoảng khắc quay lưng lại với Yên Lam,trái tim của Tuấn cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào bởi vì anh biết bản thân sẽ không vì bất kì điều gì khiến người con gái mình yêu tổn thương từ đây về sau nữa. Cả đời về sau điều duy nhất anh cần làm đó chính là yêu mỗi mình người con gái tên Thanh Hằng.

Chiếc xe lăn bánh nhanh hơn từ dưới phố về đến nhà. Tuấn cố sức chạy thật nhanh với một giỏ hoa mẫu đơn tươi thắm và nụ cười rạng rỡ trở về. Đâu ngờ khi đến trước cổng nụ cười anh lại tắt đi bởi hình ảnh một chiếc xe lạ đậu phía trước,cảnh tượng này giống hệt giấc mơ. Vội gác chóng xe,Tuấn ôm bó hoa trong giỏ xe chạy thật nhanh vào nhà.
- Em ơi...em...
Tuấn hốt hoảng chạy vào trong vậy mà mọi thứ bên trong lại rất yên bình,Hằng đang đeo tạp dề từ trong bếp bước ra,hai tay có vẻ có chút bẩn vì làm thứ gì đó theo sau cô lúc này còn có bà Hà. Trông thấy con trai trở về,bà trông vui vẻ hơn,nét mặt hiền từ:
- Con trở về rồi sao? Bố mẹ mới đến,bố đang ở sau vườn xem mấy rau củ,hoa lá con trồng đấy. Mau ra cùng bố đi!
- Bố? Bố ở đây sao mẹ? Sao bố mẹ lại lên đây?
- Thì đến thăm con trai và con dâu. Con mau mang ấm trà ra cho bố. Bố đợi ngoài đấy đấy.
Bà Hà vừa dứt câu,Tuấn vẫn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì Hằng đã mang ấm trà vừa đun sôi cùng bộ bàn trà đưa cho anh.
- Mau đem ra cho bố đi. Bố đợi anh về cùng uống trà lâu lắm rồi!
Bố mẹ xuất hiện ở đây? Cô gọi bố anh bằng bố? Chẳng lẽ bố anh đã chấp nhận sao? Chưa kịp tự giải đáp thắc mắc thì anh đã bị cô đẩy ra ngoài.

*****

Bên ngoài vườn,Hà Trung đeo mắt kính lão,dáng người có chút khum khum, chăm chú xem từng cành cây,ngọn cỏ do con trai mình tự tay chăm sóc. Khi Tuấn bước ra bị dáng vẻ đó làm cho sững người,bởi từ thời ấu thơ đến hiện tại chưa bao giờ anh trông thấy bố dành sự quan tâm đến bất kì điều gì liên quan đến mình. Trong phút thất thần,một chút anh đầm rơi bàn trà xuống đất. Ổn định lại tâm lý,Tuấn hít thật sâu sau đó cất tiếng gọi bố mà có lẽ rất lâu mới thốt ra vì mấy năm qua hai bố con họ số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay chỉ có bà Hà mà gặp mặt thường xuyên:
- Bố!
Hà Trung đang nâng niu bông hoa hồng,ngửi mùi hương của nó nghe tiếng gọi liền xoay người lại. Lâu ngày không gặp,thấy con trai ông vẫn giữ nét mặt lạnh lùng,nghiêm nghị nhưng không hiểu vì sao hôm nay Tuấn lại cảm thấy có chút ấm áp,hiền từ.
- Một thời gian nữa có lẽ bố quên mình cũng là bố,cũng có con trai. Tiếng gọi "bố" này thật đáng quý quá phải không?
Tuấn đặt bàn trà xuống sàn,bản thân ngồi xuống bên cạnh,lấy hai tách trà sau đó châm nước trà trong ấm vào.
- Trà này là con tự tay ủ. Bố uống thử xem có ngon không.
Ông Hà đi đến chổ còn trai rồi cũng ngồi xuống bàn trà,khoảng khắc cầm tách trà đưa đến khóe môi đột nhiên ông lại mỉm cười.
- Làm bố con hơn ba mươi năm vậy mà đây lại lần đầu tiên hai bố con chúng ta cùng nhau uống trà.
Tuấn không nói gì chỉ lặng lẽ cầm tách trà của mình lên uống cùng bố. Hai bố con bọn họ ba mươi năm qua đã quá xa cách,một lần ngồi nói chuyện phiếm với nhau cũng chưa có.
- Từ nhỏ con yêu thích việc trồng mấy loài cây,bây giờ có cả một khu vườn thế này cũng ra trò đấy.
- Con rảnh rổi nên tìm thú tiêu khiển giết thời gian,lúc trước khi còn ở Đà Lạt thì chăm sóc tốt hơn,mấy năm nay con thường giao lại thuê người khác chăm sóc hộ.
- Lúc trước bố mẹ có nói thế nào cũng không khiến con trở lại Sài Gòn sống cùng vậy mà Thanh Hằng lại có thể giữ chân con lại năm năm qua,có thể khiến con từ bỏ điều mình yêu thích.
- Vì cô ấy xứng đáng.
- Bố biết! Vì biết điều đó nên hôm nay bố mẹ mới đến đây.
Tuấn lại ngẩn người ra nhìn bố mình,cách nói như vậy là ông đã chấp nhận Hằng rồi sao? Hà Trung trông thấy con trai đang thẩn người ra,tay gõ nhẹ lên bàn.
- Châm trà,bố hết trà rồi.
- Dạ vâng.
Uống một ngụm trà,ông Hà quay sang hướng vườn hoa bên cạnh rồi lại nhìn bao quát xung quanh.
- Nếu đã tìm được người thích hợp thì hãy trân trọng. Hai đứa kết hôn rồi cùng sau sống cuộc sống mình muốn,con không cần phải ép mình làm điều gì bản thân không thích nữa. Bố quyết định rồi,vài năm nữa khi bố không điều hành công ty được nữa,bố sẽ bán đi. Tài sản sẽ giữ lại 10% gồm căn nhà bố mẹ đang ở và một chút tiền mặt,còn lại quyên góp cho xã hội.Đợi khi bố mẹ trăm tuổi cũng có cái để lại cho con,bảo đảm cho gia đình con sống đầy đủ.
- Nhưng đó là sự nghiệp cả đời bố đánh vất vả xây lên,là thứ quý giá nhất của bố.
- Không! Quý giá nhất của bố là mẹ và con. Bố đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Chẳng điều gì đáng giá hơn nhìn thấy người thân,mình yêu thương được sống hạnh phúc. Nếu vì cố giữ lấy vinh hoa ấy mà khiến con sống không vui vẻ,bố không muốn!
Tuấn nhìn ông Hà,đáy mắt có chút cay cay,cổ họng nghẹn ắng chẳng nói nên lời.
- Đến giờ này bố gần như không còn điều gì tiếc nuối: một người vợ yêu thương mình hết lòng,ước mơ thuở thiếu thời coi như đều đạt được,vinh hoa phú quý nắm trong tay. Tất cả đều có chỉ thiếu là được nhìn thấy con hạnh phúc và lúc trước đã không quan tâm con nhiều hơn. Bố xin lỗi!
Không khí cuộc trò chuyện trở nên lắng đọng,cả hai bố con đều không nhìn thẳng vào mắt nhau. Câu nói "bố xin lỗi" đã khiến giọt nước mắt trên khóe mi của Tuấn không kiềm được lăn dài.
- Những năm qua,là con ích kỉ. Con chỉ mãi chìm đắm trong đau khổ của riêng mình mà không quan tâm đến bố mẹ. Con chưa từng làm điều gì khiến bố mẹ tự hào!
- Không! Tất cả những điều con đã làm bố đều rất tự hào cả việc con dũng cảm theo đuổi ước mơ mà không theo nghiệp gia đình. Giữa con và anh Đức dù bố chưa từng nói ra,con là người giống bố nhất: có chính kiến,mạnh mẽ và cả việc chơi đàn.
- Chơi đàn? Con chưa từng thấy bố chơi đàn.

*****

Trong gian bếp nhỏ,khói nghi ngút bốc lên mẹ chồng nàng dâu cũng đang cùnh nhau trò chuyện. Bà Hà đứng bên cạnh nhìn Hằng trộn bột để chuẩn bị làm bánh su mà Tuấn thích.
- Thực ra,Tuấn chơi đàn giỏi là do di truyền từ bố,thằng bé cũng không biết điều này. Từ lúc mẹ và bố cưới nhau,bố đã không còn chơi đàn nữa.
- Sao vậy mẹ?
- Con làm trong showbiz chắc cũng từng nghe cái tên Ý Linh rồi chứ? Cô ta giải nghệ cũng mười năm rồi.
- Dạ biết. Ý Linh là ca sĩ nổi tiếng từ lúc con còn bé,con cũng từng xem qua vài lần.
- Cuộc hôn nhân đầu của bố chính là Ý Linh-mẹ ruột của Đức. Lúc trước cô ta là ca sĩ,bố là một nghệ sĩ dương cầm,hai người rất ăn ý với nhau trong từng khúc nhạc. Khi đó vì tài năng của mình,cuộc sống của bố trở nên tốt hơn rồi hai người đó kết hôn,không bao lâu sinh ra Anh Đức. Thế nhưng biến cố vào năm Đức ba tuổi,bố con vì một sự cố mà mất trắng tất cả,cô ta lúc ấy lại đột nhiên thay đổi bỏ rơi chồng và con trai do mình đứt ruột sinh ra để chạy theo một đại gia giàu có. Cũng từ cú sốc đấy bố tự mình đập nát cây dương cầm mình yêu thích nhất rồi từ bỏ việc chơi đàn. Nỗi đau đó cứ luôn âm ỉ rong tim ông ấy nên có lẽ vì thế ông ấy ngay từ ban đầu đã phản đối con và Tuấn. Sự phản đối gay gắt đó đơn giản chỉ xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ con mình. Ông ấy sợ con chính là Ý Linh thứ hai và Tuấn lại đi vào vết xe đỗ năm đó.
- Vậy bây giờ sao bố lại chấp nhận con?
Bà Hà mỉm cười,tay đưa lên giúp Hằng vuốt lại mái tóc đang có chút rối bời.
- Ông ấy đã chấp nhận con từ rất lâu rồi chỉ là chưa tìm được cơ hội để nói ra. Bây giờ đã đến lúc rồi.
- Đến lúc?
- Uhm! Vì không thể nói hai lời,ông ấy đã nói đến khi con sinh con cho Tuấn mới đồng ý việc hai đứa bên nhau. Mẹ đã biết rồi,lúc con vừa nhận kết quả khám sức khỏe mẹ cũng được thông báo. Tuấn biết con mang thai chưa?
Trước khi đến Đà Lạt một ngày,Hằng đã nhận được kết quả khám sức khỏe định kì từ bác sĩ riêng mà bà Hà tìm để theo dõi sức khỏe cho mình. Cô đã mang thai được một tháng là song sinh. Cũng chính vì tin vui này mà ông bà Hà không đợi được nhanh chóng lên Đà Lạt.
- Dạ chưa! Con vẫn chưa nói với ảnh.- Hằng cúi mặt xuống,đôi mắt có chút buồn.
- Đây là tin vui sao con không nói với Tuấn? Thằng bé biết được sẽ nhảy cẩn lên vì mừng rỡ cho mà xem. Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?
- Dạ không! Chỉ là con luôn cảm thấy không an toàn.
- Là vì chuyện của Tuấn và Yên Lam chưa dứt khoát phải không? Con không tin tưởng thằng bé sao?
- Con rất tin tưởng ảnh,chỉ là con không giải tỏa được tâm lý của mình. Khi con gặp ảnh,yêu ảnh,trái tim ảnh vẫn đang vì Yên Lam mà đau khổ,tự trách. Ở bên cạnh nhau con nhìn thấy được ảnh yêu Yên Lam nhiều đến mức nào,nhiều hơn bất kì điều gì.
- Nhưng đó đã là quá khứ! Con đừng vì quá khứ của thằng bé mà làm khổ mình,khiến cả hai đứa đều không vui. Hãy nghĩ về năm năm qua của hai đứa đã hạnh phúc thế nào,sự chân thành của Tuấn ra sao để bản thân thấy yên lòng.
- Dạ,con sẽ cố gắng!
- Con mau nói cho Tuấn biết việc con đã mang thai đừng để thằng bé nghe tin vui này từ ai khác mà không phải con,nó sẽ không vui đâu. Mẹ sẽ dặn bố không nói ra.
- Dạ!

*****

Ông bà Hà nán lại đến chiều muộn thì trở về resort trong thành phố nghỉ ngơi. Đêm muộn trên đồi chì còn lại mỗi anh và cô trong căn nhà nhỏ,không biết vì cái lạnh của khí trời hay do lòng người đang lạnh giá. Hằng ở trong phòng một mình giấu người dưới lớp chăn ấm, Tuấn ở ngoài phòng khách thì chỉ với lớp áo len mỏng phong phanh ngồi bên cây đàn.Ngón tay Tuấn thả nhẹ trên phím đàn,đây có lẽ chính là những giai điệu cuối anh hát cho Yên Lam,cảm xúc năm ấy bây giờ đã nhẹ nhàng như giai điệu và lời ca:
-...Nhiều năm xa cách...kể từ lúc ấy...chẳng còn chờ mong...Và thời gian đã nhuộm màu trên ta...nên giờ mình khác xưa...đôi nép nhăn đầu mùa...Giờ thôi xao xuyến...nhưng còn bâng khuân...như chuyện vừa qua...
Cả hai đã từng yêu rất sâu đậm như thời gian cứ trôi,vạn vật cứ đổi thay chẳng điều gì tồn tại mãi mãi. Khép lại câu chuyện tình bằng một bài hát,bằng hai từ cố nhân rồi mãi mãi không gặp lại đôi khi vẫn tốt hơn phân định rõ ràng để rồi cả hai cùng tổn thương. Cả hai cứ xem như chưa từng gặp lại để cuối cùng giữ lại chút an yên cho mình và người bên cạnh. Vì có khi bước không chung đường,có khi mất nhau vậy lại hay?

Khúc nhạc kết thúc,Tuấn đóng nắp cây đàn lại,lặng lẽ cầm ly sữa nóng đứng bên cửa sổ đón gió một mình. Anh không muốn vào phòng bởi vì trong lòng có chút tổn thương. Những lời khi sáng cô và bà Hà ở trong bếp nói từng câu từng chữ anh đều nghe đủ. Anh tổn thương bởi vì cô cảm thấy bất an trong tình yêu,tổn thương vì cô không chia sẻ cho anh tin vui mình sắp được làm bố. Nghĩ ngợi càng thêm phiền muộn,Tuấn thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi ám đèn vườn lấp lòe chẳng thể chiếu sáng mọi ngóc ngách khu vườn nhưng tình anh dẫu có nhiều đến đâu cũng không thể khiến cô yên lòng.

Mãi chìm đắm trong suy tư riêng mình,Tuấn bất ngờ cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy thắt lưng mình. Từ phía sau Hằng áp một bên má lên vai anh,giọng thủ thỉ:
- Đã khuya rồi. Anh không vào ngủ,vẫn còn nhiều tâm sự sao?
- Người nhiều tâm sự không phải là anh. Hôm nay anh đã nghe được em và mẹ nói chuyện. Năm năm qua em ở bên anh,trong lòng vẫn luôn bất an thế sao? Vì bất an,mà em không chia sẻ niềm vui có con với anh. Có phải em cảm thấy anh không xứng đáng làm bố của con không?
Khi nói những lời đó lòng Tuấn cuồn cuồn như biển nổi gió nhưng giọng điệu lại hết sứ trầm thấp vì anh biết nếu bản thân không kiềm chế cảm xúc của mình sẽ tổn thương người đối diện.

Hằng vội kéo Tuấn quay trở lại phía mình,hai tay áp lên má anh.
- Không phải! Em muốn nói với anh nhưng trông thấy tâm trạng của anh không vui nên em chưa có cơ hội.
- Có phải em nghĩ anh không vui là vì Yên Lam?!
- Không! Em không biết,em chỉ đợi anh chia sẻ với em. Ác mộng xuất hiện do những điều trong tiềm thức lo sợ tạo ra,em chỉ muốn biết điều anh luôn lo lắng là gì.
- Em vì giấc mơ anh gặp phải mà canh cánh trong lòng thế sao? Trong giấc mơ đó anh đã có lỗi với em,khiến em tổn thương,em đau lòng. Anh thậm chí còn không dám đối diện với em,không dám nhớ lại bởi anh chỉ thấy anh tệ vì làm em khóc rất nhiều.
Hằng rưng rưng nước mắt ôm lấy Tuấn,thì ra điều anh sợ nhất chính là khiến cô tổn thương. Giây phút này thì cô đã không còn chút bất an nào nữa vì người có thể khiến cô tổn thương nhất lại sợ phạm phải điều đó.
- Anh sẽ không khiến em tổn thương! Vì em biết anh là người đau lòng nhất khi thấy em khóc. Cảm ơn vì đã yêu em nhiều như thế,cảm ơn vì những giọt nước mắt đã rơi vì em,cảm ơn vì đã cho em những điều tuyệt vời nhất trong tình yêu và cuối cùng là sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Em rất hạnh phúc khi sinh con cho anh-người đàn ông em yêu nhất. Chúng ta bên nhau trọn đời trọn kiếp có được không?
- Trọn đời trọn kiếp!

#01/03-03/03/2021

Truyện được viết từ 20/4/2020 đến tận bây giờ,gần 1 năm. Tự thấy bản thân lười viết☺Có ai đó yêu thích truyện có thể viết ngoại truyện fic Trọn đời trọn kiếp cho Au đọc ké không🤭

Truyện cũ☺ Có thể gọi là tác phẩm đầu tay,viết từ lúc mới bắt đầu ship anh chị nhà,chắc cũng hơn 4 năm rồi. Bây giờ viết lại câu chuyện dang dở năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro