2.Để em đặt chân vào thế giới của tôi

Mắt cứ nhìn chàng trai trước mặt với vẻ đầy thú vị,đôi chân mày của Hằng khẽ châu lại nhìn chăm chăm về phía Tuấn. Cô đã làm việc với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ thấy ai có cá tính "đặc biệt" như thế,dường như những điều mà người bình thường mong nào là công việc nhàn hạ,lương cao không là vấn đế đối với anh.
- Anh không cần tiền,cần công việc hay là gia đình anh...
- Tôi chẳng có gì,cuộc sống hiện tại rất tốt nên có công việc hay không không là vấn đề. Thứ tôi quan tâm là điều đó có khiến bản thân vui không? Tôi là người rất phóng túng luôn làm mọi thứ theo ý mình nên chắc sẽ nhanh chóng bị cô cho thôi việc nên chi bằng cô cứ chọn một người thích hợp hơn.
Trăm nghe không bằng mắt thấy, Hằng thường nghe chị Hà kể về Tuấn,cô đã rất tò mò về con người anh qua những lời kể được truyền tai. Anh không phải đặc biệt gì chỉ đơn giản thích tĩnh lặng,cô đơn,nguyện dành cuộc đời chu du khắp nơi để tìm người trong mộng, tìm hình ảnh mà bản thân thật sự cho là đẹp. Khi gặp anh cô càng muốn biết người trong mộng khiến anh nhớ nhung,trông đợi là thế nào.
- Tôi thì vẫn muốn thử xem chúng ta có duyên không. Đà Lạt mùa này không mưa mà lại đổ mưa hai lần thì tin chắc sẽ có lần thứ ba để tôi gặp anh.
Tuấn cong môi mỉm cười lạnh không nói gì,đôi mắt anh lúc này lại trong xanh như mặt hồ nhìn trận mưa to bên ngoài vẫn kéo dài. Cô ngồi đối diện cũng theo anh nhìn ra bên ngoài nhưng đôi lúc đôi mắt dịu dàng ôn hòa kia lại khẽ liếc nhìn hình ảnh chàng trai đối diện. Không gian trầm xuống một chút thì Hằng lại cất giọng hỏi về chuyện đợt mưa lần trước,cô vẫn còn nhớ anh dầm mưa đưa mình về nhà sau đó mới trở về.
- Hai hôm trước,anh dầm mưa về như thế có nhiễm bệnh không? Hôm đó vẫn nên cảm ơn anh lần nữa.
- Tôi không sao!- anh vẫn luôn như thế vẫn muốn khép kín bản thân lại.
- Lúc đó trời mưa sao anh không mặc áo mưa cho mình mà lại lấy nó che chắn cho số hoa mẫu đơn? Hoa nếu bị hư thì có thể đến chị Hà mua lại mà.
- Tôi rất thích chúng.
- Chỉ vì thích thôi? Còn bản thân anh thì sao?
- Không quan trọng! Chỉ những gì đang sống thì tôi mới quan tâm.
"Những gì đang sống thì mới quan tâm" là thế nào? Những lời Tuấn nói lời nào cũng khó hiểu,Hằng càng nghe càng thêm rối rắm. Chị Hà ở trong tưới hoa nghe cuộc trò chuyện của hai người mà chỉ biết lắc đầu về cậu em trai này của mình. Thấy Hằng ở ngoài có vẻ thắc mắc với câu nói của Tuấn thì chị đi ra.
- Em đừng quan tâm đến lời của Tuấn nói,em ấy nói gì chỉ mình em ấy hiểu thôi. Chị quen biết tám năm còn chưa hiểu được mà.
Hằng nghe vậy thì bật cười,cô vui vẻ cầm tách trà lên uống.Còn Tuấn trông thấy chị Hà đã trở ra liền đứng dậy bỏ đi vào trong không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa.
- Tuấn luôn là như thế,từ trước đến giờ người duy nhất có thể hiểu em ấy chỉ có một người nhưng tiếc thay...
Chị Hà nói đến đấy đôi mắt đột nhiên trở nên đượm buồn,giọng ngập ngừng.
- Tiếc thay cái gì chị?- Hằng thắc mắc.
- Người đó đã kết hôn rồi dù rất yêu Tuấn nhưng lại chọn ở làm vợ người khác. Đó là một cô gái bằng tuổi Tuấn,có lẽ họ là thanh mai trúc mã. Không biết họ quen nhau thế nào chị chỉ biết bao năm nay Tuấn đi khắp nơi chỉ muốn tìm lại người đó và em ấy ở lại Đà Lạt cũng một phần vì điều này...
Chị Hà đang nói lại ngập ngừng rồi thôi,chị ấy lấy bình trà rót vào tách của mình và Hằng sau đó lại thở dài. Câu chuyện tình buồn trên thế gian rất nhiều,có những câu chuyện còn lâm ly bi đát hơn như thế nhưng nó xảy ra với người em trai mình yêu quý chị Hà thấy thật bất công vì cuộc đời của Tuấn đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều,ngay cả tình yêu đẹp của không để anh giữ lấy thì ông trời đã quá trêu người rồi.

***

Trời tạnh mưa bắt đầu quang đãng trở lại,trên trong trong xanh không một gợn mây tựa như mặt hồ,Hằng lúc này không nán lại nữa mà chuẩn bị trở về,trước khi rời khỏi cô không quên mua một bó hoa ủng hộ chị em thân thiết của mình.
- Chị Hà,chị chọn cho em vài nhành mẫu đơn đẹp đi,em muốn về chưng trong một bình thật lớn trong nhà.
- Uhm! Đợi chị một chút,nhất định sẽ lựa hoa đẹp nhất cho em.

Chị Hà tích tốc chạy vào chọn hoa sau đó gói một bó thật lớn đưa cho Hằng. Lúc đó Tuấn cũng chuẩn bị trở về nhà mình vì anh không thích ở bên ngoài quá lâu,đối với anh sự nhộn nhịp, đông đúc quá ồn ào,quá phiền phức hoàn toàn không thích hợp với mình.
- Chị,em đi về đây. Uống hết vò rượu thì nói em mang xuống.
- Khoan đã,để chị lấy hộp bánh in ra cho em mang về.
- Không cần đâu,để hôm sau em xuống có cái để ăn. Chị nhớ nói bé Hy cuối tuần em xuống dạy piano cho thằng bé,mất công lúc đấy nó lại nghịch ngợm chạy đi chơi.
- Chị biết rồi! Mà em về nhà sẵn đưa Hằng về luôn,nhà em ấy cũng cùng đường với em.
Hằng đang ôm bó hoa đợi chị Hà thói tiền dư thì bất ngờ không nói nên lời. Tuấn khi đó chỉ liếc nhìn cô rồi gật đầu sau đó buông một câu rồi đi ra ngoài.
- Đợi một chút để tôi lau khô yên xe!

Ngồi sau yên xe của Tuấn, Hằng ngồi nghiêng người bó hoa đã được đặt trên giỏ xe của anh nên hai tay cô rất trống trải đành giữ lấy thành yên xe. Đến Đà Lạt rất nhiều lần nhưng tận hưởng cảm giác được ngồi xe đạp giữa thành phố thơ mộng này thì cô chưa từng. Hằng thả hồn,ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách chậm rãi. Khi đến cung đường Trần Hưng Đạo cả anh và cô đều cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn hoa ban nở,trên khóe môi hai người lại cùng lúc nở một nụ cười an nhiên. Đột nhiên giây phút đó Hằng nhìn thấy một hoa ban nhỏ nhẹ nhàng rơi chậm rãi xuống giữa chân không,cô vội níu lấy lưng áo anh.
- Dừng lại một chút,tôi muốn nhặt hoa đang rơi đó.
Anh bóp nhẹ thắng xe lại ngay chổ cánh hoa đang rơi xuống. Cô đang ngồi ở phía sau thì vội vàng bước xuống đi đến. Hằng ngẩng mặt nhìn cánh hoa đang từ từ rơi xuống,khẽ đưa tay bắt lấy. Giữ được hoa ban nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của mình khóe môi cô dịu dàng mỉm cười như tìm được kho báu quý giá. Nhìn thấy nụ cười đó đột nhiên trái tim của Tuấn như lỗi nhịp mà ngừng đập. Vài phút trước trong mắt anh,cô là một người bình thường trong muôn vạn người mình từng gặp,chẳng có một cảm xúc gì đặc biệt nhưng bây giờ thì chẳng thể diễn tả cảm xúc hỗn loạn trong lòng vì cô là thế nào.Cô đưa tay bắt lấy hoa giữa trời rồi an nhiên nở nụ cười,đơn giản là vậy thôi nhưng lại khiến con người kia,trái tim vốn chẳng xao động lại nao núng,bồi hồi,mắt không muốn rời.
Hằng thì dường như vẫn chưa nhận ra điều gì,cô chỉ đứng nhìn hoa trong lòng bàn tay mình mà mỉm cười rất lâu sau đó mới đi lại chổ anh với vẻ đầy hứng thú. Đến trước mặt Tuấn, Hằng mở lòng bàn tay mình ra,hoa vẫn còn rất trọn vẹn nằm trong đấy.
- Anh nhìn xem này,hoa ban rất đẹp đấy.
Khuôn mặt Tuấn không còn mang vẻ lạnh lùng như ban nãy nữa mà thay vào đó là chút dịu dàng,ấm áp như vầng mây ấm khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm áp như nét mặt ấy. Nhìn hoa ban trắng nhỏ trong lòng bàn tay của cô,anh khẽ cằm nó lên. Mắt cô cũng từ đó nhìn theo anh đột nhiên đôi mắt ấy lại có chút sửng sờ,mở to nhìn người đối diện bởi hành động bất ngờ kia. Anh dịu dàng cài hoa ban lên tóc cô. Bây giờ anh hoàn toàn bị con tim chi phối. Bao năm qua anh chưa bao giờ thấy được nụ cười này đẹp như vậy,cũng như thấy ai xinh đẹp hơn cô bởi có nụ cười ấy.
- Tóc ôm vai em dịu dàng
Hoa ban trắng,tôi vội vàng cài lên.
Em cười xua bao chênh vênh
Nơi lòng tôi ngày tháng thênh thang đợi.
- Anh làm thơ tặng tôi sao?
- Không có! Chỉ là tôi chợt nhớ đến bài thơ này thôi.- Tuấn bối rối phủ nhận,lời thơ thật sự là do anh vì xúc cảnh sinh tình.
Nét bối rối trên khuôn mặt anh không hề qua khỏi mắt cô. Hằng nhìn thấy thì liền bật cười,cô không nghĩ rằng anh lại nhạy cảm như vậy,cô chưa bao giờ gặp đàn ông nào như thế.
- Thật sao? Vậy anh có thuộc bài thơ nào khác không? Không cần nói về hoa ban cũng được.
Anh châu này lại nhìn cô những vẫn không mất đi nét ôn nhu dịu dàng.
- Tôi không nhớ! Lúc này chỉ nhớ mỗi bài này. Lên xe đi! Chúng ta tiếp tục trở về.

Hằng vui vẻ đi ra sau rồi ngồi lên yên xe để cùng Tuấn đi tiếp đoạn đường. Ngồi ở phía sau cô nhìn bóng lưng của anh mà không giấu nụ cười của mình. Cô không nhận ra bản thân đang rất vui vẻ chỉ vì sự dịu dàng của anh,họ chỉ mới gặp nhau vài tiếng thôi! Nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyện ngôn tình là có thật không phải chỉ là hư cấu, không phải là thêu hoa lên gấm trong tình yêu.Chẳng phải chỉ cô ở phía sau một mình cười mà anh ở phía trước khóe môi cũng luôn cong lên,trong lòng thì dâng lên một loại cảm giác ấm áp.

Ngồi an yên trên xe,tay Hằng thỉnh thoảng lại đưa lên chạm vào hoa ban trắng được cài trên tóc mình rồi thầm mỉm cười. Cô vẫn như thế,vẫn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chỉ có điều bây giờ nhìn mọi thứ trông ngày càng đẹp hơn,đặc biệt hơn.
An nhiên nhìn núi đồi dang tay ôm lấy cả thành phố vào trong lòng đầy thơ mộng bỗng giây phút đó Hằng bắt gặp một đám khói đen bốc ra từ rừng thông đối diện cách mình không xa. Cô gấp gáp nắm lấy lưng áo anh lần nữa rồi đưa tay chỉ về hướng đó.
- Tuấn...Tuấn...anh nhìn kìa...tôi thấy hình như ở đó đang bốc cháy thì phải. Liệu có phải người dân đốt rừng làm rẫy không?
Tuấn đang hướng mắt về phía trước vì lời Hằng nói liền chuyển mắt sang hướng tay cô chỉ. Trong thấy đám khói bốc lên,anh vội vàng tấp xe vào bên lền đường.
- Cô đứng ở đây gọi công an đến. Tôi vào trong đó xem tình hình rồi ngăn cản bọn họ đốt thông.
- Tôi vào cùng anh...- Hằng nắm lấy tay Tuấn.
Anh nhìn cô,đôi mắt đầy dũng cảm, kiên định.Bỗng anh gạt tay cô ra.
- Không được! Nguy hiểm lắm. Ở đây đợi công an đến nếu nguy hiểm thì bỏ chạy ngay có biết không?

Không đợi Hằng có cơ hội trả lời Tuấn đã vội bỏ lại mình cô mà chạy vào trong rừng thông qua con đường đất nhỏ không người qua lại. Anh chạy theo hướng khói đang bốc lên,qua vài ngã rẽ đã tới chổ đám lửa đang cháy. Vì nằm ở nơi ít người qua lại nên tiếng máy cưa,rựa chặt phá ngưòi bên ngoài không nghe thấy. Tuấn đứng ở một góc nhìn thấy ở đó có tổng cộng năm người,mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau. Thấy họ cứ châm lửa ngày càng lớn,anh lo lắng cả ngọn đồi phút chốc sẽ bị thiêu rụi. Tình huống cấp bách,Tuấn chỉ biết kéo dài thời gian để công an đến nên chỉ biết dùng bản thân làm mồi nhử trước. Anh lộ diện hét lớn.
- Mấy anh kia mau dừng lại,tôi đã báo công an rồi. Họ sẽ nhanh tới,các anh còn tiếp tục nhất định sẽ phải ở tù mọt gông.
Đám kia đang chăm chú làm việc nghe thấy Tuấn nói liền ngẩng đầu lên đầy thách thức. Một tên trong đám đó lấy một khúc gỗ lớn đi lại chổ của anh trông rất hung tợn.
- Mày chán sống hay sao mà dám đến đây ngăn cản bọn tao? Mày đến đây định sẵn là không sống mà bước ra khỏi đây rồi.
Tuấn nhìn thấy tên đó thì loay hoay xung quanh tìm "vũ khí" cho mình. May mắn ở sát chân anh có một khúc gỗ lớn cũng ngang ngửa như vậy
- Công an sắp đến rồi,các anh nhất định sẽ không thoát đâu.
- Để tao xem công an có đến cứu nổi mày không?
Tên đó nói rồi lao vào dùng khúc gỗ từ trên đánh xuống chổ Tuấn. Anh biết bản thân không đỡ nổi ben nhanh chân né sang một bên sau đó dùng khúc gỗ trên tay đánh vào tên đó thật mạnh lên đầu. Bị một cú dáng lên đầu tên đó càng hung hăng hơn,hắn cầm khúc gỗ đánh lên vai Tuấn thật mạnh nhưng cũng may đó là tay trái nên anh vẫn cầm nổi khúc gỗ. Dùng hết sức lực chống trả Tuấn đỡ được vài đòn của tên kia cho đến khi hắn đập mạnh luôn cả vào tay trái của anh. Tên đó hung hăng chuẩn bị gián một đòn chí mạng vào đầu của anh để chấm dứt thì đột nhiên từ sau bị đập mạnh vào đâu đau điếng đến khuỵu xuống đất. Tên đó khuỵu xuống đất làm lộ ra hình ảnh người ở phía sau. Nhìn thấy hắn khuỵu xuống Tuấn chưa kịp ngỡ ngàng thì thấy Hằng đang cầm khúc gỗ với vẻ mặt tái đi vì sợ.
- Tuấn...Tuấn...
Anh dùng hết sức đứng dậy vội nắm lấy tay cổ bỏ chạy ra bên ngoài. Đám lâm tặc kia cũng từ phía sau chạy đuổi theo hai người.Anh nắm lấy tay cô thật chặt mặ cho mỗi lần tay mình gồng lên đều dâng tới một cơn đau.
- Chạy! Sao cô chạy vào đây,không biết nguy hiểm sao?
- Tôi lo cho anh!
Hai người chỉ kịp nói như vậy rồi dùng hết sức lực chạy ra bên ngoài. Khi chạy ra tới ngoài đường lớn thì xe công an cũng chạy đến. Đám lâm tặc ở phía sau khi trông thấy xe công an liền ngừng lại mà trở đầu quay ngược vào trong rừng. Trước khi đi đám đó cay nghiếng.
- Tụi bây coi chừng đó. Tao mà biết nhà tụi bây thì không yên với tao đâu.

Các chiến sĩ công an vừa đề liền chạy đuổi theo đám lâm tặc qua đường mòn ban nãy. Một trong những chiến sĩ đã ở lại mà chạy sang chổ của Tuấn và Hằng vẫn đang hoảng loạn.
- Anh chị không sao chứ?
Giờ phút này Tuấn vẫn còn chút bình tình mà trả lời,còn Hằng thì hai tay đã sợ phát run lên.
- Không sao!
- Phiền anh giúp tôi tường trình lại vụ việc ban nãy để tôi về báo cáo với cơ quan.
- Được! Anh đợi tôi một chút.
Nói rồi Tuấn nắm tay Hằng đi lại chổ xe đạp của anh dựng. Nắm lấy bàn tay cô anh có thể cảm nhận được bàn tay thon dài,mềm mại kia đang lạnh run. Anh cằm lấy xoa xoa bàn tay của cô xoa nhẹ để trấn an.
- Không sao...không sao nữa rồi...đợi tôi một lát...tôi sẽ đưa cô về nhà...đừng lo...
Giữ lấy tay Hằng thêm một lúc Tuấn mới buông ra. Anh đi lại phía cán bộ công an tường trình lại sự việc nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía cô xem thế nào. Mỗi lần anh quay đầu sang nhìn đều thấy đôi mắt cô vẫn đầy sợ hãi hướng về phía mình. Loại tình huống này nếu ai gặp phải đều sẽ như vậy,huống hồ cô là phụ nữ dù nội tâm có mạnh mẽ đến đâu thì việc tự tay mình dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu một người vẫn gây ám ảnh.
Nhìn thấy đôi mắc đó của Hằng,lòng Tuấn cứ thôi thúc anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc này. Anh tường trình xong thì một số chiến sĩ công an cũng từ trong rừng đi ra để báo cáo lại tình hình.
- Năm tên đó chỉ bắt được hai tên,còn ba tên nữa. Trước khi chúng tôi bắt được cả bọn chúng hi vọng hai người giữ an toàn cho bản thân,tránh rời khỏi nhà và đến nơi vắng người. Tôi sợ bọn chúng sẽ trả thù. Nhưng anh yên tâm cơ quan chúng tôi sẽ phái người bảo đảm an toàn cho hai người 24/24.
- Cảm ơn các anh.

Xong mọi việc Tuấn nhanh chóng chạy lại chổ Hằng đang đứng,cô vẫn còn hoảng sợ. Anh đưa đôi mắt ân cần ấm áp,dịu dàng vén mái tóc cô đang rối bời sang môt bên. Đôi bàn tay lại nắm lấy bàn tay lạnh run kia nâng niu.
- Tôi đã ở đây rồi. Ban nãy cô đã rất dũng cảm nếu không có cô chắc tôi giờ đã không đứng đây được.
- Tôi rất sợ...tôi...tôi...
Tuấn nắm lấy tay Hằng rồi kéo cô vào lòng mình sau đó dùng hai tay ôm lấy. Tám năm qua anh chưa bao giờ làm vậy với ai cả nhưng cách ôm lại vô cùng ấm áp tạo cho người đối diện cảm giác rất an toàn. Bây giờ trong lòng anh chỉ muốn bảo vệ cho cô. Mọi cảm xúc của hai người dành cho nhau thật sự đến rất nhanh,tựa như tất cả là định mệnh. Đối với cô không biết từ lúc nhau mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi anh đã gần như mở lòng ra.
- Không sao rồi!
- Có...có...bắt được hết những người đó không?
- Không! Chỉ bắt được hai tên thôi. Cô ở đây một mình hay có người thân không?
- Không có...tôi ở đây chỉ một mình...ba mẹ tôi ở Sài Gòn...
- Vậy về nhà tôi ở ít hôm,khi bắt được hết mấy tên đó tôi sẽ đưa cô về nhà.
Từ trước đến giờ chưa có người nào xuất hiện trong nhà Tuấn dù năm hay nữ,cả bố mẹ anh cũng chưa bao giờ được đặt chân đến duy chỉ trừ người đó,trừ người con gái anh thương năm ấy. Căn nhà đó như thế giới của anh vậy,từ trước đến giờ luôn bất khả xâm phạm.

****

Tuấn đưa Hằng về nhà lấy chút hành lý rồi đưa cô về nhà mình ở trên đèo Mimosa,nơi chốn thanh bình của anh.
Họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ trước sân là vườn thông xanh ngát đang rì rào trong gió,sau trận mưa nước vẫn còn đọng trên cây. Tuấn dựng xe sau đó đi lên mở cổng.
- Vào đi! Nhà tôi ở đây.
Anh dắt xe vào,cô ở phía sau từ từ theo chân. Hằng đặt chân vào trong sân vườn nhà Tuấn,không khí ở đây rất trong lành khiến người đến ngay lập tức như được vứt bỏ phiền muộn lại phía sau,tâm đột nhiên lại cảm thấy thoải mái,thư thái. Trước nhà anh là sân vườn với hàng thông chạy dài trước cổng,bên trong được chia ra bởi lối đi trải bằng đá màu trắng ngà,bên phải của cô lúc này là một khi vườn nhỏ với rất nhiều hoa cẩm tú cầu với màu xanh nhạt pha chút trắng chính giữa là một cây ban trắng lớn với chiếc xích đu gỗ trược treo cố định lên thân cây,bên phải là một hàng dài mai anh đào chạy dọc từ trong nhà ra tận cổng ở giữa là một bàn trà nhỏ chỉ có chổ cho hai người với hai chiếc ghế gỗ kiểu hoài cổ thời Pháp....Hằng hoàn toàn bất ngờ bởi khu vườn nhỏ của Tuấn,nó thơ mộng chẳng khác gì tiên cảnh.
Anh ở phía trước kéo vali của cô vào trong nhà. Hằng thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng đến khi vào trong nhà của anh lại khiến cho cô thêm nhiều điều bất ngờ. Căn nhà gỗ nhỏ được trang trí đơn giản,gian phòng khách chỉ vỏn vẹn một cây đàn piano đặt cạnh cửa sổ,sát bên là một cây guitar,giữa gian phònh khách là một chiếc bàn tròn có trưng một chậu mẫu đơn đang khoe sắc nở rộn và một máy cassette cũ...Mọi thứ ở đây dường như rất tĩnh lặng.
- Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ nên buổi tối cô ngủ trên giường tôi sẽ ngủ dưới đất. Bên trái là phòng ngủ,bên phải là phòng để quần áo,tôi sẽ đem vali cô vào trong đấy.
- Uhm! Nhà anh thật sự rất đẹp đó,ở đây cảm thấy rất thư thái,rất yên tĩnh. Tôi chưa bao giờ đến nơi như vậy.
- Ở trong bếp tôi có để trà,cô vào trong đấy đun nước rồi pha trước đi. Tôi vào thay quần áo đã.
- Anh có dầu xoa bóp không?
- Cô bị đau ở đâu hả? Có đau lắm không?- Tuấn sốt sắn nhìn Hằng.
- Không có...tôi hỏi lấy để thoa cho anh. Ban nãy tôi nhìn thấy tay anh hình như bị đau.
- Tôi không sao. Nếu đau tôi có thể tự thoa được.

*****

Bên ngoài vườn sau nhà Tuấn,anh và cô cậm cụi ngồi xuống ngắm nghía chọn bông atiso vừa ý để nấu món canh cho tối nay.Trong giỏ của họ bây giờ đã có hai cây cải caron và một ít dâu tây đỏ mọng vừa được hái.
- Tuấn,tôi thấy bông ở đằng kia đẹp kìa,mình hái đi.- Hằng chỉ tay về bông hoa cách mình khoảng hai bước chân.
Anh chiều ý cô mà đi đến hái bông atiso đang xanh tươi đầy sức sống để chuẩn bị cho món canh tối nay của họ. Cắt hoa xong,anh đưa cho cô.
- Đây,cái cô chọn đây.
- Vậy là tối nay sẽ có món canh atiso,ở đây anh thường tự nấu ăn hả?
- Uhm! Chỉ có mình tôi nên tự nấu,nếu hôm nào lười một chút thì xuống nhà chị Hà ăn nhờ.
- Vậy hôm nay tôi sẽ nấu cho anh ăn. Tôi không biết nấu nhưng học hỏi nhất nhanh đấy.
- Trông đợi vào cô. Tôi đi chăm sóc mấy cây sen đá một chút.
- Anh không vào bếp cùng tôi sao?
- Không! Tôi không thích náo nhiệt. Cô làm một mình,buổi tối tôi sẽ rửa bát.
Mới vài phút trước anh đặc biệt dịu dàng trầm ấm vậy mà bây giờ lại tiếp tục lạnh lùng,thờ ơ với mọi thứ xung quanh khiến lòng cô không tránh khỏi chút hụt hẫng.
Thế là cả bữa tối đều do cô chuẩn bị với ba món một mặn,một canh và một salad trộn. Bàn cơm đối với anh hôm nay rất thịnh soạn vì mọi khi chỉ ăn một mình nên anh thường làm rất sơ sài,chỉ một món canh hoặc một món mặn. Hai người trải qua bữa tối rất "tịnh mịch" bởi không ai nói với ai câu nào,cô rất muốn mở lời nói cái gì đó để xoa đi bầu không khí này nhưng anh chỉ cúi đầu xuống,từ đầu đến cuối không ngẩng lên lấy một lần. Ăn cơm xong thì cô lau bàn,anh rửa bát cũng chẳng nói gì.
- Anh ở nhà một mình không ai bầu bạn thì có cảm thấy cô đơn không?
Anh đang rửa bát bỗng ngưng tay.
- Giữa việc tự chọn lấy cô đơn với bị cô đơn chọn cô sẽ chọn cái nào?
- Tại sao lại hỏi tôi như vậy?
- Tiếp xúc với nhiều người không tránh khỏi đôi lúc ta sẽ tổn thương để rồi tự thu mình lại bảo vệ chính bản thân. Vậy chi bằng đừng tạo nên mối quan hệ với bất kì ai cả,để bản thân cũng không mỏi mệt vì nó.
- Thế chúng ta có thể làm bạn không?
Sắp xếp bát,dĩa lên kệ xong Tuấn lấy khăn lông lau khô tay. Anh quay lại tựa lưng vào thành,mắt nhìn về phía cô.
- Người thân,bạn bè,tình nhân chỉ là tên gọi của một mối quan hệ,nếu trong lòng tình cảm chẳng có cũng vô nghĩa. Nên dùng trái tim để cảm nhận mức độ tình cảm tới đâu.
- Anh thay vì cho tôi câu trả lời thì luôn cho tôi câu hỏi để bản thân tôi tự mình giải đáp.- cô nói xong thì thở dài.
Anh nhún vai,rút cô lại,đôi chân mày nhướn lên nhìn cô. Họ một người tựa vào thành bếp,một người tựa vào thành bàn,hai mắt cứ nhìn đối phương không rời như muốn thấu hiểu tất cả nằm sâu trong đấy. Anh đã đi rất nhiều nơi,gặp rất nhiều người nhưng chưa bao giờ anh lại dành thời gian cho một người xa lạ quen nhau chưa đến nửa ngày như cô. Trong mấy năm qua cô là người khiến anh mở lời nhiều nhất.
- Tôi chợt nhận ra một điều,chúng ta vẫn gặp nhau chưa đến nữa ngày.
- Uhm!- cô châu mày lại khó hiểu nhìn anh.
- Nhưng tôi đã nói chuyện với cô rất nhiều.
- Vì chúng ta có duyên! Anh biết không? Loài hoa tôi thích nhất cũng là mẫu đơn.
- Cô không giống những cô gái khác thích hoa hồng đỏ đầy lãng mạn sao?
- Không! Tôi không thích hoa hồng lắm.
- Thật ra tôi không thích mẫu đơn,mà là thích nhất là camellia. Mẫu đơn chính là loài hoa người tôi yêu thích nhất. Còn nhớ có lần cô ấy nhận được bó mẫu đơn tôi tặng liền vội vã mang vào nhà,kết quả bị trật chân ngã xuống đất cô ấy vì bảo vệ mấy bông hoa mà lắm lem bùn đất.
- Như vậy anh bảo vệ những bông hoa mẫu đơn đó chính là bảo vệ người mình yêu....
Hai người nói đến đó thì lại im lặng, trầm ngâm nhìn đối phương sau đó đôi lúc lại ngượng ngùng bối rối vì hai mắt cứ nhìn nhau. Sau đó anh cứu nguy cho mình bằng cách lẫn tránh đi đun nước để pha trà cho hai người. Cô thấy anh đi pha trà thì cũng đi đến bên cạnh lấy hai tách trà trên kệ mang lên phòng khách.

****

"...Tìm môi nhau,cho nhau rã nát
Rã nát tim đau
Vừa đôi tay ước muốn tù đầy
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em nhìn em giây phút
Muốn nói yêu em..."

Tiếng máy cassette cũ,giai điệu nhà đôi lúc lại rè rè tiếng máy mang cho người ta cảm giác hoài cỗ như thời gian dừng lại ở đây,chẳng thứ gì mất đi đâu cả. Tuấn từ trong bếp mang ấm trà nóng mới pha cùng với tấm chăn lông mỏng màu trắng ngà ra. Anh cẩn thận đặt tách trà lên miếng lót,sau đó đưa tấm chăn cho cô.
- Buổi tối ở trên đồi tương đối lạnh hơn ở dưới thành phố,khoác cái này lên sẽ ấm hơn.
Anh kéo ghế ngồi đối diện với cô,sau đó mắt cũng nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Cô đang nhìn bức tranh anh vẽ trên tường,bức tranh đó thu hút sự chú ý của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một bức tranh rất đẹp,mọi thứ rất hài hòa,rất thơ mộng,rất lãng mạn nhưng sao càng nhìn cô lại cảm thấy nó cô quạnh, vắng lặng đến lạ.
Đôi mắt Hằng cứ chăm chú nhìn vào cảnh vật bên trong đấy rồi đột nhiên lại cất lời phá vỡ không gian tịnh mịch lúc này.
- Lòng anh cô đơn lắm phải không?
Nghe những lời của cô,anh ngỡ ngàng quay sang nhìn người con gái vẫn đang chăm chú nhìn vào tranh của mình vẽ. Bức tranh này anh đã vẽ rất lâu rồi, trước đây bố mẹ anh đã thấy,bạn bè và cả chị Hà đều thấy nhưng chưa ai hỏi anh câu đó. Tuấn ngẩn người ra một lúc nhìn Hằng,cổ họng nghẹn ắng đến không nói nên lời. Cô thật hiểu anh sao?
- Bức tranh rất đẹp nhưng tôi luôn nhìn thấy trong đó như tràn ngập sự cô đơn,chông chênh,bơ vơ. Mây lại bay riêng lẻ một mình,trên cành chỉ có mỗi một chú chim,hoa cũng vậy giữa muôn vàn hoa mẫu đơn đủ màu sắc lại riêng lẻ chỉ một hoa mẫu đơn màu hồng một mình.
Hoa mẫu đơn với nhiều màu sắc với nhiều ý nghĩa khác nhau. Bông hoa lẻ loi giữa bạt ngàn lại là hoa mẫu đơn màu hồng tượng trưng cho tình yêu thương. Nó giống như anh đang lạc lối giữa muôn vạn người,chỉ mong tìm được tình yêu thương thật lòng.

#29/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro