5. Thế giới của anh là em
Đôi bàn tay Tuấn siết chặt chóng lên cửa trông rất mạnh mẽ nhưng trái tim anh bên trong đã trăm lần yếm mềm sau những đăng cay,cô độc kéo dài cả tuổi thơ rồi đến khi trưởng thành. Bàn tay Hằng run run từ từ đưa đến đặt lên nơi ngực trái,nơi mà trái tim yếu đuối trong kia đang héo mòn vì thiếu yêu thương,chân tình. Cô không thể tưởng tưởng cả một thời thơ ấu của anh đã chịu đựng nhiều như thế. Thiếu thốn tình thương từ bé nhưng trái tim của anh lại ấm áp đến như thế.
Tầm mắt Hằng dời theo bàn tay mình đặt trước ngực anh,giọt nước mắt trên khóe mi cũng lăn dài. Rồi không ngần ngại cô đưa tay kéo anh gục đầu vào vai mình sau đó dang tay ôm lấy.
- Em đồng ý! Em sẽ cùng anh gánh lấy một nữa buồn đau đó. Sau này anh đã có em rồi,không cần phải trông đợi yêu thương từ ai nữa. Em yêu anh.
Tuấn như với được cái phao giữa biển lớn mênh mông mà siết chặt lấy Hằng.Hơi thở anh nồng ấm cứ như thế hòa quyện cùng hơi thở của cô. Mỗi khi bên cô anh như tìm được bình yên đã mất đi từ rất lâu. Họ bên nhau chưa lâu nhưng từ giây phút cô hỏi anh câu nói đấy " Lòng anh cô đơn lắm phải không?" thì anh đã biết cô là người duy nhất ngoài người năm đó hiểu thấu lòng mình.
Chênh vênh giữa dòng người cuối cùng cũng đã tìm được chân tình. Tuấn giữ Hằng thật chặt vì sợ nếu chỉ buông cô ra một phút thôi thì mọi thứ đang diễn ra sẽ như khói sương tan khi bình minh lên. Anh khẽ nghiêng đầu sang chiếm lấy mối cô đầy nồng nhiệt như muốn tất cả của hai người hòa lại làm một. Đôi bàn tay vốn luôn mang lạnh giá kia đưa lên ôm lấy eo người con gái vừa "cứu vớt" mình rồi cố giữ không để hai đôi môi ở trên bị tách rời. Những nụ hôn vụn dại được trao lên bờ môi xinh,đã rất lâu,thật sự rất lâu anh vẫn chưa hôn ai và mọi thứ chỉ là bản năng nhưng nó lại có thể mang hai con người rơi vào trầm mê,mọi đau buồn đều như sóng tan khi đập vào bờ.
Trên chiếc giường lớn,anh nằm ở phía trên bao lấy cơ thể mỏng manh của cô rồi dịu dàng trao nụ hôn. Đôi bàn tay ấm áp đã giúp ai đó xua đi đêm đông bây giờ thì vòng lên ôm lấy anh với biết bao nhớ nhung vì xa cách.
Ân cần vuốt ve đôi gò má của cô,đôi mắt anh sâu hun hút nhưng không hề mang chút chông chênh,khó đoán nào ngược lại nói lại như chứa cả thế giới trong đó,thế giới đó của anh chỉ có cô. Ngay trước giây phút cả hai chuẩn bị hòa làm một nguyện gắn bó suốt cả cuộc đời thì anh lại như có chút chần chừ,bàn tay khẽ áp lên một bên má của anh.
- Em thật sự đồng ý chứ?
Đôi gò má cô ửng đỏ lên e thẹn gật đầu. Tình cảnh của bọn họ lúc này thì cô đã chắc chắn thực hiện lời hứa của mình với anh là sẽ bên nhau trọn đời.
Nhận được sự chắn chắn từ Hằng, Tuấn thở phào nhẹ nhỏm sau đó cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn nồng nàn. Hai đôi bàn tay của anh tìm lấy rồi đan chặt lấy đôi tay cô,chuyện gì đến sẽ đến. Ngay giây phút thiêng liêng cho mối quan hệ của bọn họ,giọt nước mắt của cô đã âm thầm lăn dài trên đôi gò má vì cảm giác đau buốt. Nhìn thấy người phụ nữ của mình rơi nước mắt,anh bối rối nhìn phản ứng của cô sau đó mới nhìn xuống bên dưới thì tim như ngừng đập,trong lòng ngay lập tức dâng lên một đợt xót xa pha lẫn niềm hạnh phúc vô bờ.
Thế rồi hai tay anh áp lên hai bên má của cô,giọng trầm ấm.
- Em đã dành tất cả cho anh?
Lời nói này của anh khiến cô cảm thấy có chút xót xa cho bản thân mình. Anh nghĩ cô là thể loại showbiz tạp nham ngoài kia sao? Hằng tổn thương gạt tay Tuấn rồi xoay mặt sang hướng khác mặt cho bản thân đang đau đớn,khó chịu muôn phần.
- Đừng hiểu sai lòng anh!Anh không nghĩ em là một người tùy tiện,anh chỉ nghĩ mình không là người may mắn được em trao trái tim.Anh luôn nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên cuộc đời nên chẳng mong được có em trinh nguyên,trọn vẹn thế này. Em đã cho anh điều tuyệt vời nhất. Nửa đời sau anh sẽ bảo vệ em không để ai ức hiếp,tổn thương em dù chỉ là một chút.
Tiếng thút thít vì tủi thân vẫn không vơi đi,Hằng thật sự đã tổn thương vì câu nói vô tình ban nãy của Tuấn. Anh khẽ kéo ánh mắt cô về phía mình rồi dùng tất cả sự chân thành để dỗ dành.
- Cảm ơn em vì đã cho anh điều trọn vẹn duy nhất. Trong lòng của anh em là quý báu nhất.
Anh chỉ cần vỗ về vài câu thì cô đã xiêu lòng mà chủ động nhóm lên bắt đầu nụ hôn đầy ngọt ngào của hai người....
*****
Mặt trời đã mọc đằng đông từ ban sớm đến hiện tại đã mang ánh sáng đến khắp thành phố nhưng dường như lại thoi không chiếu sáng căn phòng của Tuấn ở tầng 84 này. Căn phòng của anh được che chắn bởi lớp rèm cửa kéo dài khắp căn phòng không chừa một chổ nào nên bên trong chỉ có chút ánh sáng len lỏi.
Trên chiếc giường ấm có hai con ngược đang ôm lấy nhau ngủ rất say sưa,cả đêm qua cô đã nằm an yên trên lồng ngực của anh không rời một phút mà không hề lạ lẫm.
Đôi lông mi dài khẽ cử động,Tuấn cố mở mắt ra để thức dậy. Chỉ vừa khi mở mắt thì sự quan tâm của anh đều dồn cả vào người phụ nữ đang nằm trong vòng tay của mình. Khóe môi anh cong cao lên mỉm cười,đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cảm xúc dâng trào,không kiềm lòng được,anh dịu dàng hôn một cái hôn nồng ấm lên trán cô đầy yêu thương.
- Giá mà em đến bên anh sớm hơn.
Những ngón tay đang ngoan ngoãn nằm yên trên lồng ngực anh bất ngờ cọ quậy,người con gái đang ngủ say ấy hình như đã dậy nhưng vẫn không chịu mở mắt mà cứ dụi mặt vào người anh.
- Em dậy rồi sao? Đói không anh gọi nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cô vẫn không chịu lên tiếng mà chỉ gật đầu qua loa,bàn tay vòng sang ôm chặt anh hơn.
Tuấn chòm người sang vớ lấy điện thoại bàn được để sát bên đầu giường sau đó nhấn số.
- Chuẩn bị bữa sáng...nửa tiếng nữa mang lên phòng cho tôi...
Chuẩn bị để lắp đầy chiếc bụng đói của cô xong,anh lập tức trở về thế giới hai người liền kéo gối nằm của mình xuống thấp.
- Em vẫn muốn ngủ thêm?
Cô khẽ lắc đầu rồi bất giác thở dài.
- Anh sẽ sớm về Đà Lạt nữa sao?
- Không! Anh ở lại Sài Gòn với em một thời gian. Đến khi em rảnh chúng ta cùng về Đà Lạt. Anh không muốn để em ở một mình.
Nghe Tuấn nói như vậy,Hằng mừng rỡ hớn hở nhìn anh đang nằm bên cạnh. Cô tự hỏi mình có nghe nhầm không,anh thật sự vì cô mà ở lại Sài Gòn?
- Thật không?
- Thật! Anh sẽ ở lại. Mỗi ngày đều ở bên cạnh em cùng trải qua mọi thứ.
- Vậy anh sẽ ở đâu? Ở trong khách sạn như thế này sao?
- Đây là của bố mẹ anh mà. Nhưng có lẽ sau này anh nên tự kiếm sống rồi. Tiền học bổng và giải thưởng từ nhỏ đến giờ anh tích góp cũng không ích,chắc có thể đủ thuê nhà để sống.
- Anh không làm việc ở công ty bố anh sao?
Tuấn trầm ngâm một chút rồi anh đưa tay lấy remote trên đầu giường để kéo rèm cửa ra. Căn phòng từ đó tràn ngập ánh sáng ấm áp ban mai.
- Anh tốt nghiệp Pennsylvania chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt mà không cần ở lại Hồng Hà. Có em rồi anh không thể cứ sống như lúc trước được.
Lòng cô dâng lên chút hạnh phúc khi người đàn ông mình yêu đã vì mình mà sống khác đi,vì mình mà phấn đấu vương lên. Chỉ nhiêu đó thôi thì cô đã chắc chắn mình đã chọn đúng người. Mặc kệ anh sau này có giàu sang hay nghèo hèn cô cũng không hối hận.
- Dọn sang sống cùng em đi để em còn chăm sóc anh nữa.
- Không cần đâu! Anh có thể tự chăm sóc bản thân mình. Bao năm qua anh ở một mình đã quen với việc đó rồi.
- Nhưng bây giờ anh đã có em...chúng ta cũng đã chung giường rồi...em muốn chúng ta gắn bó với nhau.
Bây giờ thì lòng anh đã hướng về cô nên chỉ cần cô mong muốn điều gì đều không nỡ từ chối mà đành thuận theo. Hai người ở cùng nhau cũng tốt,anh có thể ngủ cùng cô mỗi tối.
- Uhm! Em muốn sao cũng được.
Nép sát vào lòng Tuấn,đôi mắt Hằng như có sương mù buông xuống đượm màu buồn. Dường như trong lòng cô còn rất nhiều mối lo.
- Em sợ bao năm qua anh tự do đi khắp muôn nơi nên không quen bị thứ gì trói buộc rồi sẽ rời khỏi Sài Gòn.
- Sau này không có nữa đâu.Anh sẽ xem em là nhà,dù đi đâu cũng sẽ trở về bên em.
- Vậy thì tốt!
- Thế em đừng lo nữa. Mau đi thay quần áo một chút nữa phục vụ sẽ mang bữa sáng lên.
- Em biết rồi! Anh ôm em thêm một chút đi. Em thấy mọi thứ cư như giấc mộng vậy,chúng ta đã là của nhau rồi sao?
Tay xoa bờ vai gầy của cô,anh dịu dàng kéo cả cơ thể người con gái mình yêu vào sát mình hơn nữa. Anh cũng như cô cũng thấy mọi thứ chỉ như một giấc mộng,mọi thứ thật sự quá đẹp.
- Nếu em đồng ý,anh muốn cầu hôn em.
- Cầu hôn?
Mọi thứ đến khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vẫn chưa kịp tin được bọn họ đã bên nhau mà anh lại nói muốn cầu hôn. Mọi thứ quá kì ảo rồi.
- Nhanh quá không hả anh? Chúng ta nói đúng là mới bên nhau một tháng rồi lại xa cách thêm một tháng mới gặp lại.
- Người đó thì mãi mãi là nỗi buồn,điều tươi đẹp thuở thiếu thời theo anh suốt cuộc đời không phai. Điều đó có thể khiến em chưa thể tin vào tình cảm của anh nhưng anh mong em hãy cảm nhận thật kĩ anh đối với em là thế nào.Ngay từ giây phút anh để em đặt chân vào ngôi nhà của mình thì đã để em bước vào thế giới của anh rồi. Anh không biết vì sao anh mở lòng với em nhưng anh biết tình cảm anh bây giờ dành cho em là rất chắc chắn.
Anh nói rất nhiều,cô điều hiểu tất cả điều đó chỉ là ba chữ đó anh vẫn chưa nói. Cô hiểu anh không nói là vì quan điểm của anh rất thực tế: dùng trái tim cảm nhận tất cả. Nhưng người ta nói con gái vốn yêu bằng lỗ tai. Họ vẫn rất hay nhìn vào hành động để đánh giá mọi thứ nhưng vẫn muốn nghe đích thân người đàn ông mình nói ba chữ " Anh yêu em".
- Em hiểu mà.
- Nếu em thấy anh cầu hôn sớm quá thì anh sẽ đợi em sẵn sàng. Anh biết em ở trong showbiz mọi thứ rất phức tạp,chuyện chúng ta yêu nhau ít nhiều ảnh hưởng đến em nên anh không ép em công khai hay làm điều gì.
- Em không sợ điều gì. Chỉ là tối hôm qua bố anh tuyên bố trước tất cả báo chí,bạn bè chị An Vy là con dâu tương lai nhà mình.
- Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với họ. Sau đó anh sẽ chẳng còn gì nữa. Đúng lúc này anh không nên kết hôn với em. Cứ đợi anh kiếm ra tiền đã.
- Dù thế nào cũng được! Em sẽ luôn bên anh.
- Uhm!
Trong phòng ăn ở tầng 84 ngập tràn ánh nắng ban mai ấm áp,chiếc bàn ăn ở đây là một chiếc bàn dài với khoảng hai mươi chổ ngồi. Bữa sáng được cả đoàn người mang đến rất thịnh soạn,khi đặt cả lên bàn thì trong đã no cả mắt vì quá nhiều. Phục vụ sau khi hoàn thành nhiệm vui thì lập tức kui ra nhường lại không gian cho anh và cô.
Chiếc bàn rất dài,rất lớn,rất nhiều chổ ngồi nhưng anh chỉ chọn ghế sát bên cạnh cô để hai người có thể nhìn ngắm nhau không rời mắt. Lấy sữa rót vào cốc rồi để trước mặt cho Hằng,Tuấn bông đùa.
- Chắc đây sẽ là bữa sáng thịnh soạn nhất anh mời em. Sau này anh sẽ như một người bình thường rồi.
- Em thích ăn bữa sáng do anh nấu hơn nên không quan trọng gì cả.
- Em đừng hối hận đó.
- Chắc chắn mà. Mau ăn thôi,bụng em đã đánh trống cả buổi.
Cả hai vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa sáng thịnh soạn,trong suốt buổi môi cô bất giác cong lên mỉm cười không ít lần vì những hành động ân cần dịu dàng của anh nào là lấy sữa tươi,lấy thức ăn,bánh mì rồi đến ăn thay món cô không thích ăn,...Bọn họ đến bên nhau thật lạ,câu xác định mối hệ của ai người không phải như bao ngôn tình lãng mạn,lời nói hoa mĩ gì mà lại là hỏi cô có cùng anh gánh nửa phần đau thương không. Tình yêu chân chính và hôn nhân vốn là như thế không phải chỉ có hạnh phúc,hân hoan chia đôi mà cả kể cả những nỗi buồn rầu. Cùng nhau sẻ chia để cùng nhau vượt qua bão giông.
Sau bữa sáng thì Hằng thay quần áo để trở về nhà của mình còn Tuấn thì phải đối diện với cửa ải lớn nhất mà bao năm qua luôn trốn tránh. Từ bây giờ có cô rồi anh không thể cứ sống như chiếc lá để mặc dòng nước cuốn đi nữa,đã đến lúc sống khác đi,chủ động nắm lấy số phận của mình.Tiễn Hằng đi,Tuấn cũng trở về phòng chọn một bộ quần áo thật chỉn chu đến gặp bố mẹ mà giải quyết tất cả vấn đề.
Lái chiếc Range Rover rời khỏi Legend Sai Gon để về biệt thự nhà họ Hà ở ven sông Sài Gòn. Đúng như anh dự đoán khi mình trở về bố vẫn đang ở nhà để đợi một đợt chấp vẫn vì tất cả mọi chuyện. Dừng xe trước nhà xe riêng của bố mình vẫn đậu trước sân anh hít thật sâu lấy hết can đảm để bước vào trong ngôi nhà với biết bao nỗi buồn thời thơ ấu. Nhìn vào cảnh cửa lớn Tuấn ngần ngài chững chân lại ngước nhìn một lúc. Đôi mắt anh mơ hồ như đang liên tưởng về quá khứ rồi đột nhiên dáng vẻ hiên ngang bất khuất kia khẽ chùng xuống,hai vai rút lại mà tự hỏi ở trong chính nơi bao người gọi là nhà này bản thân đã thực sự mỉm cười được mấy lần.
Người giúp việc nhìn thấy Tuấn bước vào thì liền ngưng công việc đang làm mà cúi chào:
- Cậu chủ mới về.
- Ông bà chủ đang ở đâu?
- Dạ ở trong phòng khách cùng với cô An Vy thưa cậu chủ.
- Uhm!
Tuấn xoay sang nhìn người giúp việc đang đứng gần mình nhất.
- Cô lên phòng soạn tất cả những thứ tôi để trong tủ gỗ rồi kêu người mang xuống cho tôi.
- Dạ cậu chủ.
Bên trong phòng khách,bố mẹ anh cùng An Vy đang xem bảng tin thời sự về kinh tế. Bao năm qua từ khi Anh Đức mất thì An Vy đã dọn sang đây sống cùng gia đình anh vì bố mẹ của cô cũng đã mất vào tai nạn cách đó hai năm.
Tuấn bước vào phòng khách mở lời chào bố mẹ.
- Con chào bố mẹ.
Ông bà Hà khi nhìn thấy con trai trở về nhà thì cũng không hề có vẻ gì bất ngờ mà chỉ gật đầu một cái sau đó tắt tivi. Hai người cũng đoán được hôm nay anh nhất định sẽ về chỉ là chưa biết được rốt cuộc anh sẽ muốn nói điều gì.
Tuấn bước đến ngồi vào chiếc ghế hướng ra ngoài cửa và đối diện với An Vy,anh đặt chìa khóa xe của mình lên bàn rồi đẩy về phía bố mẹ mình.
- Tất cả con sẽ trả lại cho bố mẹ từ đây con sẽ sống cuộc đời của con. Con không cần tiền của hai người. Bao năm qua cảm ơn bố mẹ đã chu cấp cho con.
Hà Trung đang cầm tách trà uống liền đặt lại xuống bàn,đôi mắt ảm đạm nhìn con trai.
- Con lại muốn gì nữa đây. Vì cái loại "xướng ca vô loài" kia mà con chống đối bố mẹ,muốn làm loạn cả lên phải không?!
Bố mẹ có thể nói anh thế nào cũng được,nói anh vô dụng không bằng anh hai cũng chẳng sao vì bao năm qua anh cũng đã quá quen với chuyện đó rồi. Mười năm trước người con gái anh yêu cũng vì cái định nghĩa xướng ca vô loài kia mà phải sống cuộc đời bi ai,mãi mãi rời xa anh. Bây giờ anh tuyệt đối không để bi kịch đó lặp lại lần nào.
- Cô ấy sẽ là vợ của con mong bố mẹ hãy tôn trọng. Dù cô ấy có làm nghề gì,gia cảnh ra sao cũng không là vấn đề,miễn là cô ấy yêu con,chung thủy với con là đủ. Một người vợ không phải chỉ cần như vậy sao?
Nói đến đây bố anh đột nhiên bật cười,thái độ như điều anh vừa nói là một trò cười.
- Tố Hoa à,con trai chúng ta sống trong vòng tay của bố mẹ mãi mà không biết cuộc sống vốn là thế nào.
Hà Trung nhìn thẳng vào con trai mình.
- Con nên biết cô ta đang sống bằng cái nghề gì? Trong showbiz phức tạp đó không phải màu hồng đâu. Nếu Hồng Hà hủy hợp đồng đại sứ của cô ta,con nghĩ cô ta sẽ mất bao nhiêu?
- Bố con nói đúng đó. Giới showbiz tiêu tiền chẳng bao nhiêu là đủ,thứ họ xem trọng chính là sỉ diện thôi. Không có tài sản của bố mẹ thì cô ta có nhìn tới con không?
Tuấn mỉm cười lạnh.
- Bố mẹ đừng nghĩ ai cũng như những điều hai người nghĩ. Năm đó bố mẹ cũng buộc Yên Lam đi,bắt cô ấy cưới một người khác thì mới đưa tiền giúp bố cô ấy chữa bệnh. Lúc ấy là do con không có năng lực để bảo vệ Yên Lam nhưng đối với Hằng bây giờ thì con sẽ không để cổ tổn thương.
An Vy từ khi Tuấn bước vào vẫn luôn giữ im lặng nhưng nhìn thấy anh lại hết lời bên vực người phụ nữ khác liền không vui.
- Bố mẹ đã quyết định chúng ta kết hôn rồi. Em còn day dưa với cô ta nữa thì sẽ bôi xấu hình ảnh cô ta trong mắt báo chí. Em nên cân nhắc. Dù sao hai người cũng không lâu dài cần chi phải cố chấp làm càn.
- Em và cô ấy ở bên nhau,em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của cổ về sau. Hôm nay về đây là muốn nói rõ với mọi người.
Hai tay Tuấn đan lại để trên đùi.
-Sau này con sẽ không sống ở Legend Sài Gòn nữa,bọn con sẽ sống cùng.
Nhìn thấy thái độ cứng rắng của con trai mình,Tố Hoa khẽ châu mày lại.
- Con muốn từ bỏ gia đình này chỉ vì một người không ra gì? Con nghĩ cuộc sống của mình sau này sẽ thế nào khi đồng lương không đủ để cô ta mua một cái túi hàng hiệu?
- Con sẽ kiếm công việc tốt để chăm sóc cho Hằng về sau,chuyện đó mẹ không cần phải quan tâm.
Bà Hà sát lại gần con trai mình đưa đôi bàn tay mình nắm lấy tay anh. Tuấn liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng gạt ra.
- Mẹ đừng như vậy. Hơn ba mươi năm qua chúng ta không thân thiết gì,con đã quen rồi.
Hơn ba mươi năm qua chăm lo gia đình rồi đến sự nghiệp của chồng Tố Hoa vẫn luôn nghĩ mình làm tốt vai trò của một người mẹ một người vợ. Anh Đức vốn là con trai riêng nên được bà chú tâm hơn,lúc nào cũng hết lòng yêu thương vì sợ Anh Đức sẽ tủi thân. Nhìn thấy con trai lớn ngày càng trưởng thành càng thương mẹ nên bà luôn nghĩ con riêng của chồng yêu thương mình như thế thì đương nhiên đứa con út do mình đứt ruột sinh ra nhất định sẽ thương mình nhiều hơn. Vậy mà giờ đây lời nói của anh như phá vỡ đi thành công nửa đời của bà.
- Con nói vì vậy? Mẹ là mẹ của con mà Tuấn.
- Bố mẹ chỉ là bố mẹ của anh hai. Hơn ba mươi năm qua hai người nghĩ mình làm rất tốt vai trò bố mẹ sao? Nó chỉ đúng với anh hai thôi.
Chứng kiến thái độ gắt gỏng xa lạ của con trai đối với mình. Tố Hoa có chút kinh hãi mà rút tay lại,đôi mắt bà đã nhuộm đỏ.
- Con có biết lời nói của mình nói ra khiến mẹ đau lòng bao nhiêu không? Một đời của mẹ yêu thương nhất chính là con làm tất cả cũng vì con vậy mà giờ con thế này sao?
- Tuấn,có phải bây giờ con muốn gia đình này tan nát vì con không?!- bố anh quát lớn.
- Dù bố mẹ không làm tròn trách nhiệm của mình con cũng không muốn mình bất hiếu với hai người,con không nói nữa. Từ đây mong bố mẹ hãy buông tha,hãy để con sống cuộc đời thật sự. Hi vọng bố mẹ đừng làm khó Hằng nếu không con sẽ không tha thứ cho hai người đâu.
Tuấn quay sang nhìn An Vy đang đối diện mình.
- Còn chị em hi vọng chị có thể nghiêm túc suy nghĩ lại người chị yêu là ai. Em không phải là Hà Anh Đức chị yêu,đừng mang mong muốn chưa thành của hai người đặt lên người em.
Tuấn nói xong liền dứt khoát đứng dậy rời khỏi. Giây phút này anh thấy thật sự rất nhẹ lòng vì bản thân chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới,một cuộc sống thật sự cùng với người mình yêu.
Anh ung dung bước đi không ngần ngại,cứ thong dong mà bước đi. Nhưng khi vừa đến ngay cửa thì Tuấn nghe tiếng gọi thân thương từ mẹ và cả giọng khàn khàn của bố mình.
- Tuấn! Con đi đâu?
- Bố sẽ nhượng bộ! Con và cô ta muốn ở cùng nhau thì cứ ở cùng vì bố muốn xem cô ta có thật sự yêu con không. Khi nào cô ta có thai thì hãy nói tiếp.
Tuấn có chút bất ngờ,anh quay lưng lại nhìn bố mình.
- Có thai?
- Giới showbiz suốt ngày mưu toan danh lợi nếu cô ta chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình để ở bên cạnh con thì bố mẹ sẽ chấp nhận.
- Bố cần gì phải nhượng bộ như vậy? Con đâu quan trọng trong mắt hai người.
- Bố vì mẹ con.
Nghe bố nói như vậy,Tuấn đưa mắt nhìn mẹ mình đang ngồi trên sofa đôi mắt đã đẫm nước mắt. Lớn chừng này tuổi đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ khóc vì mình lòng đương nhiên sẽ bị yếu mềm. Yêu thương đó anh đã từng khao khát đến bao nhiêu mà chẳng thể với tới.
- Đến công ty của bố mà làm việc,con dọn về nhà sống đi.
- Con không quen ở chung với nhiều người. Sống một mình đã quen rồi. Sau này con sẽ ở nhà của Hằng.
- Cô ta làm trong showbiz mọi thứ đều phải cẩn thận,con nên cân nhắc việc sống ở đó. Lỡ không may phóng viên chụp được ảnh thì sẽ có chuyện ra vào.
- Con biết rồi. Con sẽ tự tính toán. Nhưng con sẽ không đến công ty của bố,con muốn tự mình ra ngoài kiếm tiền.
- Con muốn làm gì thì làm. Bố không muốn con đi ăn cùng cô ta phải để cô ta trả tiền thay. Sự chênh lệch về tiền bạc của cả hai quá nhiều sẽ không tốt.
- Bố muốn thử thách tình yêu của bọn con mà thì cứ để con ra ngoài tự bươn chãi.
- Uhm! Một tuần hãy về nhà ăn cơm ít nhất một lần. Bố không muốn gia đình chúng ta như bao năm qua. Con hiểu chứ?
- Con biết rồi.
Tố Hoa từ trong nhà vội vã cầm lấy chìa khóa xe chạy đến chổ con trai đang đứng rồi đặt chìa khóa vài trong tay anh.
- Con lấy xe mà chạy.
Tuấn vãn giữ thái độ xa lạ đẩy tay mẹ mình ra xa.
- Không cần đâu! Con tự đi taxi được. Con rời khỏi không mang theo bất kì thứ gì của bố mẹ làm ra cả. Con chỉ mang theo đồ của mình thôi.
Cùng lúc ấy từ trên lầu người giúp việc mang theo một thùng giấy thật lớn đến mức gần che cả đầu đi xuống có chút nặng nề. Thấy vậy Tuấn vội vã đi đến đón lấy.
- Để tôi!
Anh đưa tay đỡ lấy thùng giấy rồi giữ nó trên tay.
- Đây là bằng khen và huy chương của con,con sẽ mang đi.
- Con mang đi đâu chứ? Sao không để bố mẹ trưng bày trong nhà?
Tuấn nhìn mẹ mình cười lạnh. Anh tự hỏi tại sao đệ bây giờ,sao ba mươi năm bà mới để tâm đến sự có mặt của người con trai này và nếu lúc nhỏ anh bỏ nhà ra đi chắc mẹ sẽ nhớ đến mình như hiện tại.
- Câu này hình như không đúng thời điểm,có chút muộn màng thì phải? Cảm ơn mẹ đã nhớ đến con.
- Mẹ...mẹ...
- Thưa bố mẹ con đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro