7.Chúng ta xa nhau,cô ấy xuất hiện
Hằng bẽn lẽn,ngại ngùng nép vào người của Tuấn,bên anh cô luôn e ấp,dịu dàng như thế. Ba năm qua bọn họ sống cùng nhau rất hòa hợp,rất hạnh phúc chẳng khác gì so với cuộc sống hôn nhân cả nên cô từ lâu đã nghĩ hai người thuộc về nhau rồi.Tờ giấy chứng nhận kết hôn với hôn lễ chỉ là để hợp lý hóa mối quan hệ của họ và là một cột mốc quan trọng cho tình yêu thôi.Còn cái kết viên mãn thì đều phải do hai người cùng nhau cố gắng viết nên.
- Bã xã,ông xã chẳng qua chỉ là một cách gọi mà những đôi yêu nhau mong đợi sau khi họ chứng thức là vợ chồng,có cái gọi là hôn lễ thì có thể gọi nhau.Còn em từ lâu vốn đã xem mình là vợ của anh rồi.Chúng ta mỗi tối đều mặt đối mặt có khác gì đôi vợ chồng khác đâu.
Tuấn đảo mắt nhìn căn phòng nơi mình và Hằng đang ở,khóe môi anh cong lên mỉm cười khi bao kỉ niệm ngày đầu tiên họ gặi lại nhau giữa Sài Gòn,ngày mà cô nói sẽ cùng anh gánh một nữa buồn đau.
- Còn nhớ nơi đây,anh vẫn còn nhớ như in khoảng khắc em nói cùng anh gánh một nữa buồn đau,khoảng khắc em trở thành người phụ nữ của anh,khoảng khắc đầu tiên anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian khi có em còn trinh nguyên,trọn vẹn.
Tố Hoa vốn đang đứng bên ngoài,lúc bà định đi vào phòng xem Hằng thế nào thì nghe cuộc trò chuyện của con trai và người yêu mình. " Trinh nguyên,trọn vẹn" bốn từ đó đã khiến bà ngỡ ngàng,bất ngờ vì cô là nghệ sĩ tỏng giới showbiz vốn hay có chuyên "chân dài đại gia" vậy mà cô lại ngoại lệ,lại chỉ dành cho con trai bà.Sau đó lòng Tố Hoa lại bắt đầu có cảm tình với Hằng hơn "Thì ra con bé là một người trong sạch,không tạp nham như những người ngoài kia."
Đứng ở ngoài cửa thêm một chút,Tố Hoa mang ly nước chanh nóng phục vụ vừa mang dưới bếp lên đi vào phòng. Bà mang ly nước chanh đến tận đầu giường cho Hằng.
- Đây là nước chanh nóng bác bảo nhà bếp mang lên. Cháu uống một chút cho khỏe.
Hằng vốn đang tựa vào lòng Tuấn liền vội ngồi dậy ngay ngắn. Nhìn thấy bà Hà thì cô liền ngại ngùng đỏ mặt bởi mình quá thất lễ khi thể hiện tình cảm với người mình yêu trước mặt bà.
- Dạ...dạ cháu cảm ơn...
Tố Hoa mỉm cười ôn hòa nhìn con trai và Hằng.
- Hôm nay hai đứa ở lại dùng bữa tối với bố mẹ nhé. Một lát mẹ sẽ nhắn với bố.
Tuấn im lặng không nói gì,đôi mắt tránh đi chổ khác. Thấy con trai không trả lời bà quay sang nhìn Hằng với đôi mắt đầy cầu khẩn mong được chút giúp đỡ. Cô biết hơn một tháng nay anh đã không về nhà ăn cơm nên chắc chắn bà Hà rất nhớ con trai vì thế giúp bà vài câu.
- Em hơi mệt một chút muốn nghỉ ngơi. Hay là mình ở lại đến tối rồi cùng dùng bữa với bố mẹ anh. Lâu rồi anh chưa về nhà ăn cơm rồi.
- Bố vẫn chưa chấp nhận Hằng mẹ biết mà. Bố muốn con và cô ấy có con mới có thể tin tưởng cô ấy.
- Mẹ sẽ nói với bố về vấn đề này. Tối nay hai đứa cứ ở đây trước đi. Mọi thứ trên tầng 84 này mẹ đều không cho ai thay đổi bất kì điều gì. Vẫn giống như lúc trước con ở.
Tuấn nắm lấy bàn tay của Hằng,đôi măt dịu dàng nhìn cô.
- Em ở đây nghỉ ngơi một chút nhé. Anh cùng mẹ xuống tầng 81 để gặp bố.
- Uhm! Anh nhớ phải giữ chừng mực đừng quá nóng nảy.
- Anh biết rồi!
Tuấn và bà Hà chuẩn bị rời đi thì thấy ông Hà cũng từ bên ngoài bước vào. Hà Trung trong bộ vest đen sang trọng, cavat được thắt ngay ngắn,đeo cặp kính lão trong suốt bước vào trong.
- Không cần tìm bố. Bố cũng muốn gặp con để giải quyết mọi chuyện.
Ông Hà bước vào tới cửa thì dừng lại.
- Em cứ ở lại đây,anh muốn nói chuyện riêng với con.
- Uhm!
Nói rồi Tuấn theo bố mình ra ngoài, hôm nay anh nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi sau ba năm bọn họ bên nhau nữa.
*****
Bên ngoài phòng khách,hai người đàn ông ngồi đối diện nhau,hai chân chéo lại,tay đặt lên trên đầu gối,lưng thì tựa lên ghế. Dù từ nhỏ anh không hề gần gũi với bố mình nhưng anh được xem là người giống ông nhất chỉ là ngay cả anh và bố anh cũng không nhận ra chỉ có bà Hà có thể thấy được sự tương đồng giữa hai cha con.
- Con có chắc mình yêu Thanh Hằng sâu đậm không? Hay đơn giản chỉ là người thay thế cho hình ảnh của Yên Lam bên cạnh con.
Đôi chân mày của Tuấn châu lại nhìn ông Hà.
- Cô ấy với Yên Lam giống nhau sao bố?
- Giống nhau là hai người con gái đó đều đến bên con lúc con lạc lõng, cô đơn nhất. Con bên Yên Lam từ thuở bé đến khi trưởng thành cũng hơn mười năm. Rồi đến khi con bé rời xa,mười năm qua đi con đều đi tìm con bé về dù biết con bé đã kết hôn. Vậy một tháng ở Đà Lạt có sự xuất hiện của Thanh Hằng liền có thể thay đổi trái tim con sao?
- Tình cảm giữa con và Hằng bố sẽ không thể nào hiểu. Ngoài Yên Lam cô ấy là người duy nhất cho co biết hạnh phúc là gì,là người duy nhất hiểu con mong muốn điều gì.
- Những gì Thanh Hằng làm được cho con,Vy cũng có thể làm được. Yêu Yên Lam sâu đậm như thế con còn quên được thì mới ba năm bên cạnh một cô gái có là gì. Kết hôn với Vy,hai đứa có con sau đó tình cảm sẽ dần được bồi dưỡng.
- Đó là tình yêu chứ không phải một hợp đồng bố kí trên thương trường mà dễ dàng như thế.Bố không thế ép con rời khỏi người con yêu được.
- Cứ coi như con yêu Thanh Hằng sâu đậm đi,vậy còn cô ta có thật sự yêu con không? Ba năm rồi còn gì,sao hai đứa chưa kết hôn và cả chuyện con cái nữa?
Tuấn ngồi thẳng người dậy đối mặt trực tiếp với bố mình.
- Đó là do con còn chưa kiếm đủ tiền,con không thể chăm lo cho cuộc sống của cổ sau này. Không liên quan gì đến Hằng cả.
- Nếu biết có ngày hôm nay năm đó bố đã không ngăn cản con với Yên Lam,con bé đó luôn chấp nhận hi sinh tất cả cho con.
- Nếu không nhờ bố thì giờ này con và Yên Lam đã có một gia đình nhỏ sống yên bình ở Đà Lạt rồi chứ không phải chốn phồn hoa đô thị rộng lớn nhưng ngột ngạt đến không thở nổi này. Khi bố chia rẽ hai tụi con bố có từng nghĩ việc phải xa người mình yêu nhất nó đáng sợ thế nào không?
Không khí cuộc trò chuyện được đẩy lên cao. Cái tên Yên Lam đó ba năm nay anh luôn muốn quên đi mà toàn tâm toàn ý bên cạnh Hằng. Dẫu bản thân đã yêu Hằng nhưng Tuấn không thể xóa nhòa hình ảnh Yên Lam ra khỏi trái tim. Anh làm sao có thể quên được nỗi đau đấy đã ghim sâu vào tim mình ra sao. Trong sâu thẩm anh luôn cảm thấy bản thân nợ người con gái rất nhiều.
- Hai bố con mỗi người nhịn nhau một câu không được sao?
Tố Hoa từ bên trong đi ra để ngăn không để mối quan hệ giữa chồng mình và con trai xấu đi. Bà đi đến sát bên cạnh anh khẽ thấp giọng.
- Con nói với bố thế nào cũng nghĩ Hằng ở bên trong nghe hết chứ. Cách con nói về Yên Lam sẽ khiến con bé tổn thương có biết không? Cái gì mà nếu bố con không ngăn cản thì sẽ có một gia đình hạnh phúc bên Yên Lam. Còn Hằng ở đâu? Mau vào trong mà giải thích với Hằng đi. Bố để mẹ nói chuyện.
- Con vào trong. Mẹ nói chuyện với bố đi.
*****
Đóng cửa lại,Tuấn cẩn thận khóa trái để giữ không gian riêng tư cho hai người. Hằng bây giờ đang ngồi trên giường nét mặt có chút thất thần,đôi mắt nhìn về không gian vô định bên ngoài cửa sổ. Nhưng lời ban nãy của anh dù vô tình hay cô ý ít nhiều cũng khiến cô tổn thương.
Đi đến bên cạnh Hằng,Tuấn dịu dàng kéo cô lại sát mình,vốn định lên tiếng trước nhưng anh lại chậm hơn cô m99jt chút.
- "Nếu không nhờ bố thì giờ này con và Yên Lam đã có một gia đình nhỏ sống yên bình". Em nên hiểu đấy là thế nào đây? Đơn giản chỉ là anh có chút nuối tiếc khi nhớ về những điều dang dỡ hay là bao năm qua anh không thể quên được.
Ôm chặt Hằng hơn.
- Anh đã nói với em về Yên Lam rồi,cổ là tất cả thanh xuân của anh,anh sẽ không thể nào xóa cổ ra tâm trí của mình nhưng anh nhất định sẽ không để cổ ảnh hưởng đến chúng ta.
- Anh nói như vậy đơn giản là vì từ khi chúng ta bên nhau Yên Lam vốn chưa từng xuất hiện nên mới không khiến trái tim anh xao động.
Cô có thể trách anh nói anh thế nào cũng được nhưng việc nghi ngờ tình yêu anh dành cho cô thì không được. Ba năm bên cạnh nhau cô không nhìn thấy anh đã cố gắng nhiều thế nào sao? Anh vốn không phải là người cuồng công việc nhưng vì cô anh nguyện vùi đầu vào nó bất kể ngày đêm.
Đôi mắt Tuấn lúc này ngập tràn thất vọng và có chút sự phẫn nộ trong đấy,anh buông lõng tay ra.
- Em muốn anh thừa nhận rằng anh không thể quên Yên Lam em mới vui sao? Ba năm qua bên cạnh nhau em còn nghi ngờ tình yêu của anh? Anh chưa bao giờ vì ai làm nhiều việc như vậy cả em biết không? Anh đã vì em mà dấn thân vào chốn phồn hoa đô thị này em còn muốn anh làm thế nào nữa?
- Em đã nói em không cần anh phải áp lực về chuyện tiền bạc,em chỉ muốn anh bên cạnh em như lúc chúng ta ở Đà Lạt thôi.
- Một người chồng,một người đàn ông để người phụ nữ mình yêu vất vả ra ngoài kiếm tiền còn mình ở nhà chìm trong những mộng mơ liệu có xứng để em trao cả đời không?
- Anh yêu em hơn so với Yên Lam đúng không? Anh sẽ không dễ dàng quên em ngay cả khi Yên Lam trở lại đúng không? Nói cho em nghe đi,anh yêu em nhiều hơn Yên Lam!
- Đừng so sánh em với Yên Lam!Anh về Đà Lạt vài hôm,em ở một mình tự suy nghĩ đi.
- Ai đã nói không để Yên Lam làm ảnh hưởng đến chúng ta? Bây giờ em với anh đang cãi nhau vì cô ta,anh lại còn muốn về Đà Lạt để em một mình.
- Anh rời đi là vì anh quá thất vọng về em!
*****
Bỏ lại cho cô hai chữ "thất vọng" rồi anh biến mất khỏi Sài Gòn. Ba năm qua chưa một lần nào cô côn đơn dù ở bất kì đâu. Bọn họ đôi lúc giận nhau nhưng anh chẳng đề cô ôm buồn bã một mình lâu mà chỉ chạy ra ngoài một vòng rồi lại về nhà ôm lấy cô vỗ về. Mỗi lần như thế cô đều thắc mắc sao anh lại nhanh hóa giải khúc mắc như thế thì anh đều trả lời " Anh sợ ngày mai mình không còn có cơ hội để ôm em nữa." còn bây giờ thì Sài thành rộng lớn cùng cô ôm cô đơn suốt đêm dài rồi đến khi bình minh xuất hiện.
Ngày thứ mười anh rời khỏi Sài Gòn thì bà Hà đã tìm đến gặp cô. Khi thấy mẹ anh đến tìm mình cô một lần nữa lại bất ngờ đến không nói nên lời. Lần này bà Hà đến thái độ vẫn ôn hòa,ấm áp như lần gặp trước.Dường như bà đã chấp nhận cô và anh bên nhau.
Đặt ấm trà lên bên,Hằng cẩn thận rót trà vào tách của bà Hà.
- Cháu mời bác dùng trà. Anh Tuấn vẫn chưa về nhà,bây giờ chỉ có cháu ở nhà thôi.
- Bác biết nên mới đến tìm cháu.
Tố Hoa không giữ khoảng cách mà sát lại gần Hằng,bà đưa tay mình nắm lấy tay của cô đang để trên đùi sau đó nở một nụ cười ôn nhu như cách mà mỉm cười với con của mình.
- Bác biết hôm trước vì chuyện bác trai và Tuấn nói nên hai đứa đã cãi nhau và vì đó mà thằng bé lại bỏ đi.
Đôi mắt của Hằng không giấu được u buồn nhẹ nhàng rũ đôi mi xuống giấu đi nỗi lòng mình.
- Bác đến đây là muốn nói thay cho con trai bác một tiếng. Cháu biết không,cả cháu và Yên Lam đều không thể thay thế trong lòng Tuấn. Yêu Yên Lam dạy cho nó cách yêu một người là thế nào,mất Yên Lam dạy cho nó cách làm sao để bảo vệ người mình yêu. Khi đến bên cháu nó đã là một người đàn ông trưởng thành với nhiều trầy xướt của cuộc đời nên cách yêu cũng khác đi. Lúc nhìn thấy nó nắm chặt tay cháu trước mặt hai bác khẳng định tình cảm,lúc biết được nó ở bên ngoài bôn ba làm hai công việc một ngày chỉ để chăm lo cho cháu cuộc sống sau này bác có thể khẳng định được tình yêu của nó dành cho cháu thế nào. Vì lúc xưa nó đã từng khiến Yên Lam khổ nên bây giờ yêu cháu nó luôn muốn dành cho cháu tất cả những gì tốt nhất. Cháu đừng nghĩ ba năm hai đứa bên cạnh nhau không bằng mười năm của nó và Yên Lam.
Bà Hà ngập ngừng một chút chờ phản ứng từ Hằng rồi lại tiếp tục.
- Cháu đã mang con trai bác từ Đà Lạt về Sài Gòn có nghĩa là cháu đã giữ lấy trái tim của nó rồi. Thời gian mười năm trước khi gặp cháu,Tuấn chưa một lần ở lại Sài Gòn quá một tuần cả vì nó không có gì giữ chân,không xem nơi đây là nhà. Vậy mà dạo trước bác đã nghe nó gọi Sài Gòn là nhà. Vì có cháu Tuấn đã xem nơi đây là nhà.
Khóe mắt Hằng đã nhòe đi,một giọt nữa mắt khẽ lăn dài trên một bên má của cô.
- Cháu cảm thấy rất hoang mang vì những ngày đầu bọn cháu gặp nhau cháu thấy được anh ấy yêu Yên Lam nhiều đến mức nào,chỉ vì mất đi người đó mà ảnh dùng mười năm để đi kiếm tìm. Ba năm qua dù bọn cháu rất tốt nhưng không tránh khỏi đôi lần cháu tự hỏi liệu anh ấy có quên được Yên Lam chưa,tại sao ảnh không tìm cô ấy nữa,có phải do vì đã có cháu rồi không.
- Lúc trước hai bác tách nó khỏi Yên Lam là vì có nỗi khổ riêng,hai bác nghĩ sẽ tốt cho nó nhưng không ngờ khiến nó mười năm sống trong cô độc,buồn bã mãi đến khi gặp được cháu. Bây giờ bác tuyệt đối sẽ không để con trai mình sống như thế nữa,bác sẽ không ngăn cản hai đứa đến với nhau. Sau này bác sẽ xem cháu là con dâu trong nhà.
- Bác...cháu cảm ơn bác...- Hằng nghẹn ngào.
- Bác mới là người phải cảm ơn cháu,nhờ có cháu mà con trai bác mới quay về bên cạnh. Bây giờ cháu phải bay ra Đà Lạt ngay,Yên Lam đã trở về rồi.
Nghe sáu chữ "Yên Lam đã trở về rồi" cả người Hằng cứng đờ đi,tại sao cô ta sớm không về muộn không về bây giờ lại trở về ngay lúc bọn họ giận nhau.
- Yên Lam về rồi sao bác? Cô ấy đã mất tích 10 năm rồi mà?
- Bao năm qua bác luôn thay Tuấn tìm kiếm tung tích của Yên Lam nhưng không hay biết. Người của bác đã báo cô ta đã trở về Đà Lạt từ ba năm trước, không lâu ngay sau khi Tuấn vì cháu trở về Sài Gòn.
Vậy là một chút nữa,nếu cô chậm chân một chút nữa thôi thì hai người đã không có ba năm này. Liệu đây có phải là ông trời sắp đặt để anh ở bên cạnh cô mãi mãi không thể thuộc về Yên Lam hay không? Hay là sắp đặt để cô chen chân vào xem tình yêu của anh dành cho Yên Lam sâu đậm bao nhiêu.
- Tuấn và Yên Lam đã gặp lại nhau rồi. Cháu phải bay ra Đà Lạt để kéo Tuấn trở về.
Đôi mắt Hằng có chút thất thần nhưng rồi cũng trở nên đầy kiên định nhìn bà Hà.
- Cháu sẽ không đi! Cháu muốn xem bao giờ ảnh mới trở về muốn xem xem rốt cuộc ảnh yêu ai.
*****
Yêu rất cuồng nhiệt nhưng sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của bản thân mình đó chính là châm ngôn sống của Hằng. Mỗi ngày anh đi mỗi tối cô đều thẩn thờ một mình trong gian phòng ở dưới lầu. Ngồi trên sofa sát cạnh cây đàn piano,Hằng cứ nhìn hình ảnh cây đàn một mình mà lòng cứ nặng trĩu.
- Em mang anh khỏi Đà Lạt,khỏi những mộng mơ về tình cũ nhưng rồi khi cô ấy trở về thì anh thoáng chốc đã không thấy đâu.
Mỗi đêm vắng Hằng cứ hòa cùng tiếng nhạc buồn sầu não mà trải qua cả đêm dài.Nhớ nhung dẫu có nhiều thế nào cô cũng không gọi cho anh dù anh đã đi hơn nửa tháng.
*****
Ở Đà Lạt.
Trong căn nhà nhỏ trên đèo Mimosa, ánh đèn vàng trong phòng khách vẫn còn sáng dẫu cho đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm. Tuấn ngồi bên chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ vẫn đang mở mà đón từng đợt gió rét căm,trên tay là điện thoại vẫn đang nắm chặt. Đôi mắt của anh bây giờ lại u buồn như ba năm trước chỉ có một mảng xám xịt. " Nửa tháng rồi,mình có quá nhẫn tâm với cô ấy không? Không biết cô ấy như thế nào rồi? "
Đêm nào Tuấn cũng đắn đo như thế,đến khi lên giường anh vẫn trằn trọc đến khi trời gần sáng. Nhưng hôm nay anh phải gọi cho cô thôi,bọn họ đã xa nhau quá lâu rồi.
Hít thật sâu,Tuấn bấm dãy số quen thuộc rồi nhấn phim gọi. Từ khoảng khắc hiện dòng chữ đang đổ chuông tim anh cứ đập liên hồi. Ngỡ sẽ đợi lâu nhưng cô đã nhấc máy không lâu sau đó.
[- Alo!- giọng Hằng cực kì trầm thấp. Dường như cô cũng không ổn giống anh.
- Em vẫn chưa ngủ sao?
- Uhm! Em vừa mới về tới nhà.
Một khoảng lặng thinh không ai nói gì cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
- Anh đã gặp lại Yên Lam!- Tuấn nói xong thì thở dài một tiếng như anh đã lấy hết can đảm để nói với cô một điều khủng khiếp
- Em biết!- giọng Hằng vẫn rất bình thản như lòng cô chẳng gì nao núng.
- Sao em bình tâm đến thế?
- Em phải làm thế nào đây? Em muốn đợi xem bao giờ anh mới trở về,xem ra Đà Lạt lại giữ chân anh lại rồi. Có người đó ở bên cạnh nơi đấy mới chính là nhà của anh.
- Em có nhớ anh không? Có muốn anh trở về không? Anh nhớ Sài Gòn rồi. Mai anh sẽ về chúng ta kết hôn nhé? Anh muốn chúng ta có một gia đình nhỏ.
Nghe được tin này Hằng thêm bối rối.
- Có phải gặp lại Yên Lam đã khiến trái tim anh xao động? Nếu như thế thì đừng kết hôn với em.
- Mai chúng ta gặp lại nhau,anh muốn cùng em giải đáp tất cả khúc mắt. Ngủ sớm đi. Chiều mai anh ở nhà đợi em về.]
Còn nhớ lại nửa tháng trước khi anh vừa đặt chân đến Đà Lạt,khoảng khắc vừa dừng xe bên phố để ghé vào mua một ly cafe vợt thì bắt gặp hình ảnh của Yên Lam đang ôm bó hoa mẫu đơn trắng đi dạo một mình. Khoảng khắc đó Tuấn cứ ngỡ tất cả như một giấc mơ. Mười năm,anh đã dùng mười năm để đi tìm người con gái đó vậy mà một chút tung tích cũng không có thế nhưng bây giờ lại dễ dàng xuất hiện như thế. Cuộc hội ngộ tương phùng sau mười năm xa cách đẫm nước mắt. Cả đêm đó Yên Lam chỉ ôm lấy Tuấn bật khóc mà không nói lời nào,dường như mười năm xa anh đối với cô hoàn toàn không dễ sống một chút nào. Còn nhớ năm đó sau khi kết hôn với người đàn ông kia không lâu sau đó vào năm thứ ba cô đã ly hôn và rời đi. Bởi vì mình đã không còn trong sạch,trinh nguyên như ngày đầu họ bên nhau nên bao nhiêu năm qua cô cứ trốn tránh anh không ngỡ có ngày sẽ gặp nhau như vậy.
Trở về hiện tại.
Sáng hôm sau khi trời vừa sáng thì Tuấn đã sắp xếp hành lý vào vali. Yên Lam vốn ngủ cùng phòng với anh nên bị tiếng động từ cửa tủ thức dậy. Khi mở mắt thức dậy thì đã thấy Tuấn bên cạnh vali.
- Anh phải về Sài Gòn sao?
- Uhm!- giọng Tuấn trầm thấp.
Yên Lam xuống giường,cô vén tóc lên thật gọn gàng rồi đi đến cùng anh xếp quần áo thật ngay ngắn.
- Anh không làm được việc này,để em giúp anh.
Mười ba năm trôi qua vẫn như thế,Yên Lam như nhớ hết tất cả những gì thuộc về Tuấn từng sở thích,từng điều anh ghét không thiếu một thứ gì. Cẩn thận giúp Tuấn xếp mọi thứ thật ngay ngắn chẳng hỏi anh lấy một lời vì sao lại rời đi,cô vẫn như năm đó luôn vì anh mà thấu hiểu,cam tâm chịu đựng tất cả như thế.
- Em không hỏi vì sao anh rời đi sao?
- Mười ba năm trôi đi chắc bây giờ đã đủ sức để khiến Sài Gòn ở trong anh gọi là nhà.
Đôi mắt Tuấn chùng xuống như muốn giấu đi tất cả tâm tư trong lòng mình.
- Anh gặp cô ấy ba năm trước. Một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng đôi khi kiêu kì nhưng trái tim lại ấm áp. Cô ấy cho anh biết thế nào là hạnh phúc,cho anh cảm giác được sống như lúc chúng ta còn bên nhau.
- Ba năm trước? Ba năm trước anh về lại Sài Gòn là vì người con gái đó?
- Uhm! Anh về Sài Gòn là vì muốn ở bên cạnh cổ.
- Nhưng chốn phồn hoa đô thị đó chưa từng làm anh vui vẻ mà? Anh đâu thích công việc kinh doanh ở công ty,thứ anh thích là đàn và tranh thôi mà.
Tuấn khóa vali lại,môi khẽ cong lên mỉm cười như chẳng có gì để tiếc nuối.
- Đúng như vậy! Nhưng anh thích việc ở bên cạnh cổ hơn nên đành phải chấp nhận vậy. Những lúc rảnh rỗi anh hay đàn cho cổ nghe hay là vẽ hình ảnh của cổ lên giấy để giải tỏa căng thẳng. Đánh đổi như thế anh thấy rất xứng đáng.
- Nếu là em...em sẽ không để anh đánh đổi bất kì điều gì...
- Hằng cũng như thế. Cổ muốn anh luôn là anh của ngày cổ gặp ban đầu nhưng anh muốn bảo vệ,chăm sóc cổ thì không thể như thế. Nếu có dịp anh muốn giới thiệu em với Hằng.
- Uhm! Nếu chúng ta gặp lại nhau sớm hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác đi.
- Có lẽ định mệnh muốn anh bên cạnh Hằng. Còn nhớ ngày gặp cổ là một trận mưa trái mùa,Đà Lạt vào lập đông chẳng bao giờ mưa cả ấy vậy mà một cơn mưa kéo đến lại để cho anh bắt gặp cổ trên phố. Tháng đó có hai trận mưa trái mùa và bọn anh đều gặp nhau như thế.
- Anh yêu cô ấy nhiều không?
Tuấn dừng lại nhìn về phía Yên Lam.
- Cái đó khó nói bằng lời nói. Chắc chỉ có cổ hiểu được điều ấy.
- Ở Sài Gòn anh sống cùng bố mẹ hả?
- Không! Anh sống cùng Hằng. Anh đã từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cổ,bây giờ anh không còn yếu đuối nhu nhược như lúc trước.
- Hà Anh Tuấn em từng yêu giờ đã khác rất nhiều.
- Xin lỗi vì khi yêu nhau anh đã để em chịu khổ nhiều như vậy. Sau này anh tin em sẽ tìm được người tốt hơn.
*****
"...Tặng cho những ai vừa đánh mất niềm dấu уêu còn sót lại
Tặng cho những ai làm phai úa nét tươi héo khô dáng ngời..."
Ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay lối thông ra vườn,dưới cái ánh hồng đang tối dần của hoàng hôn Tuấn hoà cùng làn khói thuốc mơ màng. Đã lâu anh không đụng đến điếu thuốc nào từ khi ở bên cạnh Hằng vì anh biết cô không thích điều đó và cũng không muốn cô biết anh đang phiền muộn. Nhưng hôm nay dường như có điều gì đó đã đi quá giới hạn khiến anh chỉ muốn lẩn trốn đâu đó cho nhẹ lòng đi.
Khói thuốc phả nhẹ ra từ mũi rồi lại bồng bềnh bay lên che mờ đi nét mặt của Tuấn. Khuôn mặt anh hốc hác đi,đầu tóc cũng có chút rối bời. Hít một hơi thật sâu sau đó anh lại ngẩng đầu lên nhả khói thuốc. Mọi thứ mộng mị như một giấc mơ và anh chẳng khác một tên lãng tử đi lạc vào chính những tơ vương do mình tạo ra.
- Đừng trở về nếu mọi thứ khiến anh nặng lòng.
Đấy là giọng của Hằng,cô đã trở về nhưng sao anh lại không nghe thấy tiếng mở cửa. Tuấn cho tàn thuốc vào gạt. Đã nửa tháng không nhìn thấy cô,lòng anh có biết bao nhớ nhung nhưng đôi mắt anh hằng yêu sao lại lạnh lùng như thế.
- Nửa tháng rồi em à. Đừng lạnh lùng với anh như thế!
- Anh cũng biết nửa tháng rồi sao? Nửa tháng tương phùng cùng người cũ khiến anh quên mất sự tồn tại của em.
Anh và cô vẫn đứng ở đấy,họ cách nhau hơn mười bước chân,một khoảng cách không quá dài để bước thật nhanh để ôm chầm lấy đối phương.
- Anh quay về là anh sẽ không rời xa em nữa. Ba năm qua anh đã quen với việc nơi nào có em nơi đó là nhà. Nửa tháng qua ở Đà Lạt anh thấy không quen.
Hằng cười chua chát.
- Không quen? Không quen mà anh ở lại đấy nửa tháng bỏ lại em một mình?
Tuấn nhấc chân lên bước thật nhanh về phía Hằng để giữ lấy người con gái mình yêu đang dần xa. Anh ôm lấy cô thật chặt như cái ôm ba năm trước họ hứa cùng nhau suốt kiếp.
- Anh có lỗi với Yên Lam,có lỗi với cổ vì anh...vì anh chẳng thể bảo vệ vị trí của cổ trong tim anh...có lỗi vì đã quá vô tình xoay lưng với cổ lần nữa...Anh nhận ra em đã chiếm lấy hoàn toàn trái tim của mình.
Hai tay Hằng buông lỏng,cô có nghe nhầm không? Cô đã chiếm lấy hoàn toàn trái tim anh kể cả khi Yên Lam trở về sao? Quá kích động Hằng bật khóc rồi đánh thật mạnh lên vai Tuấn.
- Vậy sao anh còn hút thuốc nữa cơ chứ? Ai đã nói chỉ hút thuốc lại là khi hết yêu em!!!
- Anh chỉ muốn mình nhẹ nhõm hơn. Anh nặng lòng khi mình bỏ Yên Lam ở lại. Anh không hiểu vì sao anh có thể vô tình như vậy,chỉ ba năm bên em lại khiến anh chẳng thuộc về cổ nữa. Vậy mà cổ lại không trách anh.
- Em yêu anh rất nhiều có biết không? Đừng bao giờ bỏ đi cùng người con gái khác như vậy. Nửa tháng qua ngày nào em cũng thất thần một mình trong căn phòng của chúng ta. Em nhớ tiếng đàn,nhớ cái ôm,nhớ giọng nói và cả hơi ấm của anh.
- Anh sẽ không để Yên Lam xen vào cuộc sống của chúng ta. Anh đã có em rồi không thể vì cổ như trước.
Áp hai tay lên gò má của Tuấn,Hằng cố mỉm cười.
- Hay là chúng ta có con anh nhé! Bác gái đã đồng ý cho anh và em bên nhau rồi.
- Nếu em cảm thấy có con để ràng buộc chúng ta lại với nhau thì đừng vội. Hãy đợi khi nào em sẵn sàng nhất hãy mang thai.
- Em cảm thấy mình kiếm đủ tiền rồi,quay quần bên công việc đã đủ rồi. Sau này anh chăm sóc mẹ con em nhé.
- Uhm! Nếu em có thai chúng ta sẽ tạm rời Sài Gòn đi nghỉ dưỡng để con sinh ra thật khỏe mạnh.
#27/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro