9. Đúng cũng thành sai
Ánh nắng mặt trời bên ngoài dịu đi Hằng ở nhà chuẩn bị bữa tối để đón tiếp Yên Lam,Tuấn thì xuống phố mua hoa về cấm để trang hoàn thêm nhà cửa. Lúc đi anh mang theo chút quà mang từ Sài Gòn lên để tặng cho gia đình chị Hà. Vẫn như lúc trước khi thấy người bước vào là Tuấn việc chị Hà làm đầu tiên là thờ dài rồi lại nói:
- Nếu đến gửi thiệp cưới cho chị thì vào còn không thì mau trở về. Chị nhìn thấy em ở một mình chán rồi.
Dẫu vậy Tuấn vẫn mgang nhiên bước vào,anh đi đến trước quầy thanh toán đặt túi quà của mình lên. Vẫn câu nói cũ nhưng dáng vẻ hôm nay của anh rất khác.
- Sắp rồi. Em và Hằng đã đeo nhẫn đôi.
Chị Hà đang cúi đầu tính tiền nghe Tuấn nói liền ngẩng lên với vẻ mặt rạng rỡ.
- Em nói thật không đấy? Hai đứa chịu kết hôn rồi à? Những đôi tình nhân khác bên nhau năm năm có khi bây giờ con đã biết gọi ba mẹ rồi.
- Giờ chị lại hối em có con nữa sao?
- Hai đứa đã ba mươi hơn rồi còn đợi khi nào nữa? Mau mau,đợi em có con thì chị sắp ngồi sui rồi đấy, bé Hy mười hai tuổi rồi còn gì.
- Đâu lâu như thế. Em và Hằng cũng đang muốn mà chưa có thôi.
- Có con để em không nghĩ ngợi lung tung nữa. Đợt trước lúc chị lên định giúp em dọn nhà,chị thấy em cùng cô gái nào ở đấy. Cô gái đó là Yên Lam đúng không?
Bầu không khí vì câu nói đó mà bỗng chốc trở nên nặng nề.Tuấn không nói gì cũng không thở dài như thói quen mà đơn giản chỉ nhìn về phía chổ hoa mẫu đơn sau lưng chị Hà. Thấy cậu em trai của mình chẳng có một thái độ dứt khoát gì với người cũ chị Hà càng sốt ruột.
- Em dứt khoát đi chứ. Mười lăm năm rồi còn gì?! Vương vấn gì cũng nên không còn nữa.
- Lúc gặp lại,cuộc sống của cô ấy rất khó khăn. Cô ấy còn có một cậu con trai đang học cấp ba,may mắn là thằng bé rất chăm chỉ học hành năm nào cũng đứng nhất lớp.
- Cấp 3,lớn vậy sao? Mười lăm năm cả em và Yên Lam đều đã có cuộc sống khác,thời gian qua Yên Lam không đến tìm em chắc tình cảm cũng đã không còn nữa rồi.
- Không!Cổ cảm thấy không còn xứng với em.
Chị Hà nghe vậy đánh lên vai Tuấn thật mạnh như muốn kéo anh khỏi những suy nghĩ miên man kia.
- Em nên hiểu rõ người em nên quan tâm hiện tại là ai. Rồi em sẽ nhận ra sai lầm lớn nhất của em không phải là nợ ai đó cả cuộc đời hay điều gì mà chính là khiến người phụ nữ em yêu vì em mà khóc. Khi em mắc sai lầm đó,em sẽ thấy hóa ra chuyện em cho là vì tình xưa nghĩa cũ mà hi sinh lại không khiến em nhẹ lòng hơn mà ngược lại thấy người em yêu đau khổ nó dày vò gấp trăm lần.
- Em chưa làm gì mà chị hù dọa em rồi.
- Chị nói rồi đấy,đừng để bản thân phạm sai lầm. Hằng là một cô gái rất tốt,năm năm qua em ấy đã bên em mà không màn tất cả thì em nên trân trọng.
- Em biết mà. Sau đợt đó từ Đà Lạt về em không còn liên lạc và không lưu số Yên Lam.
- Việc em làm sẽ không có nghĩa nếu trong lòng em cứ luôn canh cánh,nhớ tới hình ảnh Yên Lam. Quan trọng là bản thân em thôi chứ em cố tỏ ra dứt khoát mà trong lòng không có cũng như không
- Chị câu nào cũng khẳng định em còn tình cảm với Yên Lam. Hằng nghe được sẽ giận em đấy.
Tuấn dời bước đến bên chổ hoa mẫu đơn,nhìn vào cứ ngỡ anh đi chọn hoa nhưng thực ra là trốn tránh. Anh bắt đầu không hiểu lòng mình rồi. Anh khẳng định bản thân yêu Hằng nhưng đối với Yên Lam thì cảm xúc năm xưa như vẫn còn vẹn nguyên.
- Em mua bó hoa về để Hằng cấm,hoa chổ chị hôm nào cũng tươi.
- Giỏi trốn tránh. Nhớ lời chị dặn đó,đừng vì người cũ mà khiến Hằng tổn thương.
*****
Mang bó hoa cùng trở về nhà,Tuấn cứ trầm tư suy nghĩ suốt đoạn đường đến lái xe cũng chỉ theo quán tính không hề để ý mà cứ chạy theo con đường trở về nhà. Con đường về vẫn như lúc đi không có điều gì khác lạ nhưng khi anh về đến trước nhà lại có một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa. Tuấn đỗ xe ở phía trước chiếc xe lạ đó rồi vội xuống xe xem ai đến. Nơi này ngoài gia đình chị Hà thì chẳng ai biết căn nhà này là của anh và cô vậy ai lại đến đây. Lo lắng cho Hằng bên trong,Tuấn ôm bó hoa mở cổng nhanh chân đi vào trong.
- Em ơi...
Gọi nhưng không nghe Hằng trả lời,Tuấn sốt sắn hơn. Khi anh từ bên ngoài sân bước tới hiên nhà thì nhìn thấy bố mình cùng Yên Lam đều đang ở trong đấy còn Hằng thì đang ngồi đối diện họ,vẻ mặt có chút thất thần. Nhìn thấy bố đến tìm Hằng trong lòng Tuấn chỉ dâng lên một nỗi sợ vì biết bố mình từ trước giờ vẫn luôn phản đối anh ở bên cô mặc cho bà Hà nhiều lần đỡ lời nói điều tốt đẹp.
Ông Hà ngồi trên ghế với chiếc sơ mi đen,quần âu như thường ngày ở nhà,vẻ mặt rất nghiêm nghị ít khi nào nở nụ cười. Khi thấy con trai trở về vẫn giữ thần sắc đó,ông quay sang nhìn Tuấn rồi quay đi.
- Con về rồi đó à,vào đi bố có chuyện muốn nói.
Vẫn là chất giọng đó,anh từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp từ người bố của mình lúc nào cũng sợ sự lạnh lùng toát ra từ ông. Tuấn cũng chẳng muốn màn tới nữa,anh đưa mắt về phía người phụ nữ của mình đang thất thần. Đôi mắt vô hồn của cô bỗng vì hình ảnh của anh mà long lanh nước mắt. Bỗng lòng dáy lên một nỗi sợ nào đó,Tuấn đi đến nắm lấy tay của Hằng kéo cô rời khỏi chổ ngồi của mình trước mắt của ông Hà và Yên Lam. Anh chủ động đưa tay đan lấy tay của cô thật chặt rồi dịu dàng hôn lên tráng như muốn trấn an.
- Con và bố từ lúc nào có chuyện để nói chứ? Mong từ nay bố đừng đến tìm con cũng như vợ của con.
Vẻ mặt lạnh như băng của ông Hà vốn không thay đổi bỗng dưng đôi chân mày cũng châu lại,ông nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn thẳng về phía con trai.
- Ai là vợ của con? Bố mẹ còn chưa đồng ý thì cô ta chưa là vợ của con.
- Bố đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Con đã nói rồi con sẽ kết hôn cùng Hằng và sống cùng cô ấy đến cuối đời,không ai thay đổi được điều đó.
Giây phút này sắc mặt Yên Lam liền biến sắc đi. Bên anh từ thuở thiếu thời đến lúc cả hai chia xa vì sự ngăn cấm của gia đình chưa bao giờ chứng kiến anh bản lĩnh dám thể hiện chính kiến của mình. Họ xa nhau mười lăm năm hóa ra có nhiều điều đổi thay đến vậy,anh cũng đã không còn là Hà Anh Tuấn năm mười tám tuổi lúc nào cũng nhẫn nhịn,chịu thiệt thòi về phần mình.
- Bố vốn nghĩ đối với cô gái này con ở bên được vài hôm sẽ tự hiểu cả hai không hợp nhưng không ngờ cô ta lại có thể giữ chân con được năm năm. Bên nhau năm năm cũng chỉ vì con là người thừa kế duy nhất của Hồng Hà thôi. Nếu thật sự yêu con thì đã sinh con cho con từ lâu rồi.
- Đủ rồi bố! Cổ yêu con hay không con tự hiểu,năm năm đủ để hiểu rõ một người có dành chân tình cho mình không. Hôm nay bố đến nếu muốn chia cách con và Hằng thì con mong bố đừng đến nữa.
- Yên Lam đã sinh cho con một đứa con trai,thằng bé đã được mười lăm tuổi rồi. Bố sẽ cho thằng bé nhận dòng họ,con và Yên Lam mau tính chuyện kến hôn đi để thằng bé mang họ Hà.
Trên mặt Tuấn thoáng kinh hãi,đứa con của Yên Lam là của anh sao?
Tay vẫn đan chặt tay Hằng không rời,khoảng khắc quay đầu sang thấy người phụ nữ mình yêu đang cúi mặt xuống hình như đang giấu đi những giọt nước mắt,anh kéo tay cô đi về hướng trong phòng.
- Mời bố và Yên Lam trở về.
- Đứa trẻ là con của con,con phải có trách nhiệm với nó. Mau...
- Con xin bố hãy về đi!!!!- anh hét lớn tiếng khiến ông Hà,Yên Lam và cả Hằng đều giật mình bởi trước giờ anh luôn là người rất bình tĩnh dẫu cho có bất kì chuyện gì.
Đi vào trong phòng ngủ Tuấn kéo cửa thật mạnh vang lên một tiếng "rầm" rồi anh khóa trái chốt trong lại. Cánh cửa đóng lại,anh vội ôm lấy cô,đem cô giữ trong vòng tay của mình như sợ vụt mất.
- Không sao đâu! Chẳng có gì cả,con của anh chỉ là con của chúng ta. Anh đợi em sinh bé con ra rồi con sẽ gọi anh là bố. Đừng nghe những lời bố anh nói.
Nghe những lời này của Tuấn,Hằng không một chút nhẹ lòng ngược lại cô thẩn thờ một lúc. Những lời này không phải đối diện với sự thật mà như đang trốn tránh nó vậy. Anh vì sao lại trốn tránh nó? Chẳng lẽ anh sợ có đứa con với Yên Lam sẽ là lý do hợp lý để anh quay lại với người mình thật sự yêu mà cả cuộc đời về sao không áy náy vì đã phụ cô?
- Em không sao. Có chuyện gì chỉ cần trong lòng của anh,vị trí quan trọng nhất luôn là em thì em sẽ cùng anh đối diện tất cả. Em đã nói sẽ đón nhận tất cả từ quá khứ của anh.
Tuấn lặng đi,tay cứ ôm lấy cô,người ở đây nhưng đôi mắt lại như đang hướng về một nơi khác. Hai người phụ nữ anh đều không thể phụ,anh nên làm thế nào đây rồi còn cả đứa con trai của anh và Yên Lam,ông trời có quá trớ trêu rồi không?
- Anh nhất định phải nắm chặt tay của em. Nếu có một ngày anh lung lay thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì em đã dành tất cả cho anh nên em sẽ không chấp nhận một sự phản bội nào.
- Ban nãy thấy bố đến anh rất sợ bố sẽ khiến em tổn thương.
- Người khiến em tổn thương chỉ mình anh có thể. Những lời ngoài kia em không quan tâm nữa. Con trai của Yên Lam thật sự là con của anh,bác trai đã giám định DNA rồi. Anh hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định,em luôn bên cạnh anh.
Trạng thái bây giờ của cô khiến anh có chút bất ngờ vì sao khi đối diện với chuyện này cô lại có thể bình tĩnh như vậy. Những người phụ nữ khác không phải sẽ hét ầm lên sao? Anh kéo cô từ trong lòng mình ra để có thể nhìn sâu vào mắt nhau.
- Sao em lại bình tĩnh như vậy?
- Ngoài bình tĩnh cùng anh vượt qua chuyện này còn cách nào khác tốt hơn? Điều em để tâm nhất chính là cách anh đối diện với việc này. Chỉ cần anh một lòng một dạ với em thì dù thế nào em cũng kiên tâm nắm lấy tay anh.
- Anh yêu em. Xin lỗi vì đã không cho em hạnh phúc trọn vẹn nhất.
- Trọn vẹn hay không là do bản thân cảm nhận thôi. Hạnh phúc trọn vẹn là khi em được người đàn ông mình yêu nhất kiến chung tình. Đến gặp Yên Lam đi,đứa trẻ đó là con trai của anh,anh phải có trách nhiệm với thằng bé.
- Uhm! Ngày mai anh sẽ tìm Yên Lam để nói rõ mọi chuyện.
#####
Trước hiên nhà mái ngối cổ kính nằm trên đường Hùng Vương,hai con người ngồi đối diện nhau trước mặt là tách trà nóng nghi ngút khói. Người đàn ông nét mặt mang theo nét u buồn,nặng nề khó diễn tả hết bằng lời. Người đàn ông ấy mọi khi rất hay thở dài nhưng hôm nay một tiếng thở cũng không buông,trái tim như bị ai đó siết chặt chẳng thở nổi nữa.
- Tại sao khi chúng ta gặp nhau em không nói ra? Tại sao em muốn làm vậy? Muốn bố anh đến gặp Hằng.
Yên Lam đôi mắt đã đẫm lệ từ khi Tuấn xuất hiện. Ngày hôm qua khi trở về nhà cả đêm cô đã trằn trọc thao thức vì nghĩ đến anh về mối quan hệ ba người này. Anh dường như đã khác thật nhiều.
- Mười lăm năm qua em đã sống không bằng chết nếu không có Vĩ Lâm em đã không tiếp tục sống. Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm đến anh nữa,em không muốn mang những đau khổ,mệt mỏi của mình đến cho anh nên khi gặp lại em đã không nói ra. Nhưng sau khi anh rời Đà Lạt về lại Sài Gòn với Hằng em nhận ra mình thật sự không thể mất anh lần nữa. Em cũng có quyền hạnh phúc,giữ anh lại không chỉ vì em mà còn vì con trai của chúng ta.
- Sao em không làm điều đó trước khi anh gặp Hằng? Em có biết năm năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều không? Cuộc sống của anh đã không còn như lúc trước.
- Em tin khi chúng ta quay lại bên nhau mọi thứ sẽ không thay đổi. Bác trai nói với em,anh vẫn còn yêu em,mười năm qua anh luôn đi tìm em.
- Đúng anh đã tìm em,anh đã vì em mà đau khổ tận cùng nhưng đó là trước khi có Hằng.
- Sài Gòn không phải là nơi anh thích, công việc anh đang làm không phải mơ ước của anh,khi ngủ anh luôn châu mày không còn an nhiên như trước,anh hay thở dài. Cuộc sống này rõ ràng không phải là điều anh mong.
Yên Lam quả thật đã nói đúng tim đen của Tuấn. Bao năm qua anh đã sống rất hạnh phúc bên Hằng nhưng mọi thứ xung quanh trừ cô ra thì chẳng có thứ gì là điều anh mơ ước. Đã có những giây phút anh muốn từ bỏ tất cả kể cả cô nhưng rồi lại tự mình bừng tỉnh khỏi những cơn mơ bởi nụ cười ấm áp và cái hôn của người phụ nữ mình yêu.
- Mọi thứ đúng không phải điều anh mong nhưng đánh đổi tất cả để đổi lấy tình yêu của Hằng anh không tiếc.
- Về bên em,em sẽ không để anh phải hi sinh bất kì điều gì. Chúng ta rồi sẽ sống cuộc sống vô ưu vô lo như trước. Vĩ Lâm từ nhỏ lớn lên đã không có bố,con cần có anh.
- Anh đã không còn như lúc trước nữa Yên Lam à. Đối với em anh không biết bản thân mình có cảm giác gì.
- Anh không cần hiểu rõ đâu. Quay về bên em và con trai có được không?
- Em đâu cần phải cố chấp giữ anh lại chứ? Con trai của chúng ta anh sẽ cùng em hoàn thành trách nhiệm...
Yên Lam nước mắt rơi lã chã,tâm trạng trở nên kích động hơn. Khi con người ta đi qua khổ đau thì khi tìm được thứ gọi là hạnh phúc sẽ liều mạng bắt lấy để bản thân không phải sống trong những ngày tháng tâm tối lần nào nữa.
- Không! Rõ ràng anh luôn là của em,trái tim của anh chỉ có một phương là em vậy mà Thanh Hằng xuất hiện lại cướp đi tất cả. Cô ấy có từng vì anh mà hi sinh điều gì chưa hay chỉ đơn giản là ở cạnh anh? Nếu thật sự yêu anh thì cô ấy phải từ bỏ tất cả mọi vinh hoa ở Sài Gòn để đến nơi này cùng anh sống an nhiên hết cuộc đời,sẽ không để cho anh bươn chãi với cuộc sống vất vả như thế. Anh thích chơi đàn,thích vẽ tranh,thích chụp ảnh,thích những ngày bình yên chứ không phải ngày ngày giải quyết mớ hồ sơ chỉ có giấy trắng và chữ cứng nhắc. Em yêu anh nhiều biết bao nhiêu nhưng vì mong anh có một cuộc sống vô ưu vô lo nên đã lựa chọn âm thầm chăm sóc con của chúng ta mà không trở về.
- Anh xin lỗi vì để em phải cực khổ như thế trong mười lăm năm qua. Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em thật tốt.
- Mẹ con em chỉ cần anh thôi. Nhưng nếu anh cảm thấy bên Hằng mới thật sự hạnh phúc thì anh hãy đi đi. Em không giữ anh lại nữa. Vì em yêu anh!
*****
Những điều Yên Lam nói khiến đêm đó Tuấn thao thức không thể ngủ được dẫu cho có Hằng trong vòng tay. Anh thừa nhận khi Yên Lam xuất hiện tâm đã xao động bởi cô chính là tất cả điều tươi đẹp của thời thanh xuân. Từ đầu đến cuối cũng đều vì anh mà cô mới rơi vào bước đường đầy rẩy bi thương như vậy. Năm đó nếu anh bản lĩnh như hiện tại thì mọi chuyện có lẽ khác đi rất nhiều.
Không thể chợp mắt,Tuấn nhẹ nhàng đặt Hằng nằm sang bên cạnh,cẩn thận kéo chăn đắp kín để giữ ấm rồi mới mở cửa ra bên ngoài. Bên ngoài gian phòng khách nhỏ,Tuấn không bật đèn mà âm thầm đi lại bên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ ngồi thẩn thờ một mình. Anh muốn không gian yên tĩnh để lắng nghe tiếng con tim thật kĩ. Từ trong túi quần,Tuấn lấy ra một sợi dây chuyền,sợi dây đã rất lâu anh không lấy ra năm năm qua cứ cất giữ trong ngăn tủ,năm đó khi Yên lam rời đi đã để lại. Một tay cầm sợi dây một tay nâng lên nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út sau đó ngắm nhìn chúng thật lâu.
Bỗng đèn được bật lên,Tuấn theo quán tính ngẩng đầu ngước nhìn,Hằng đang khoác chiếc áo len mỏng đứng ngay cửa ra vào của phòng ngủ nhìn về phía anh với đôi mắt đỏ hoe. Trông thấy cô anh vội thu sợi dây chuyền giấu vào lòng bàn tay. Nhìn vẻ bối rối của anh cô từ từ tiến lại gần. Đứng trước mặt Tuấn một chút cảm xúc trong lòng mình Hằng cũng không để lộ. Bao hoang nang,chơi vơi khi thấy tình yêu của mình đang lung lây.
- Không cần lựa chọn nữa! Anh đã thật sự đánh mất em rồi. Ngày mai khi trời sáng em sẽ rời đi vì mọi thứ đã kết thúc.
Tuấn nhét lại sợi dây vào túi quần,tay vội vã giữ lấy hai cánh tay Hằng.
- Anh chưa bao giờ muốn từ bỏ em. Anh yêu em Hằng à. Yên Lam là người anh từng yêu rất sâu nặng,anh làm sao có thể nói buông là buông chứ. Huống hồ chi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con,bao năm qua vì chăm sóc con bọn anh mà chịu bao đắng cay.
- Năm năm qua em luôn nghĩ mình sẽ giữ được anh mãi bên cạnh nhưng em đã sai. Anh đang hạ thấp tình yêu của chúng ta,mang em lên cán cân cân đo đong đếm để lựa chọn. Anh yêu em mà trái tim không thể quên hình bóng ai đó sao? Vậy thì hãy kết thúc tất cả ở đây đi.
- Yên Lam cho anh sự lựa chọn,chỉ cần anh hạnh phúc thì cô ấy đều chấp nhận. Tại sao em thì không chứ?
Khóe môi cô cười chua chát,trái tim người đàn ông cô yêu thật sự đã lay động sao? Cuối cùng năm năm qua lại trở nên vô nghĩa,cô chẳng là gì.
- Vậy thì anh trở về bên người cho anh hạnh phúc đi. Em đâu là gì với anh. Hai người có con gắn kết,giữa chúng ta đâu có gì. Em nói cho anh biết nguyên nhân vì sao em mãi chưa có thai. Là em đã uống thuốc,em không muốn có thai khi gia đình anh chưa chấp nhận em là con dâu vì lỡ đâu một ngày anh vứt áo ra đi em phải làm gì với đứa con đó đây. Em không cao cả như người anh yêu đâu,có thể âm thầm chịu đựng tất cả,tần tảo nuôi con của anh.
Tuấn mở to mắt,cả người cứng đờ không tin vào lời mình vừa nghe. Cuối cùng anh giống như ông Hà nói bản thân vốn là con cờ để cô đạt được vinh hoa phú quý,nếu cô thật sự yêu thì đã sinh con từ rất lâu rồi. Tức giận không hề suy nghĩ Tuấn thật dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên tay ném xuống đất.
- Xem như tôi nhìn lầm em. Em cuối cùng cũng như những người phù phiếm yêu tiền của bố mẹ tôi. Em muốn đi thì cứ đi đi,đồ đạc của tôi ở nhà em tôi sẽ cho người mang cả về nhà.
- Được! Cứ kết thúc ở đây như vậy sẽ tốt hơn. Anh cũng rất dứt khoát,đâu có chút gì luyến tiếc.
- Tôi sao lại luyến tiếc kẻ ham hư vinh như em. Một chút nữa tôi đã yêu nhầm người, cưới nhầm vợ.
- Thật ra anh có từng nghĩ anh cần người yêu anh chứ không phải yêu tôi chưa? Đối với tôi anh ở bên căn bản là cảm thấy được yêu nó cho anh cảm giác an toàn giữa thế giới xa lạ thôi. Khi tìm được người trong lòng anh liền rời đi.
*****
Mặt trời chỉ vừa bừng tỉnh tỏa ánh hồng,vạn vật vẫn đang say giấc nồng,Tuấn vẫn ngồi bên khung cửa sổ đầu gục xuống. Từ trong phòng tiếng bánh xe của vali trượt dài trên mặt đất tuy rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch lại chói tai đến lạ. Bước ra đến bên ngoài phòng khách,mọi thứ dường như đã sẵn sàng để rời khỏi,Hằng không nhìn đến Tuấn mà một đường thẳng bước đi. Tiếng bánh xe vali trượt dài nhỏ dần sau đó từ từ biến mất theo bóng dáng ai kia để trả lại cho Tuấn không gian yên ắng của năm năm trước,không một tiếng nói cười.
Biết cô đã đi anh cũng không giữ lại "...nguyên nhân em mãi chưa có con là em đã uống thuốc..." câu nói đó cứ bám víu lấy tâm trí Tuấn không chịu buông tha khiến lý trí lẫn trái tim anh bị che mờ đi. Anh không hề nghĩ đến có thể giây phút bản thân mù quáng này sẽ đánh mất người quan trọng nhất của mình nửa đời về sau.
Cánh cửa nhà khép lại,ánh sáng vừa mới len lỏi vào căn phòng bỗng nhưng vụt mất,không gian lại rơi vào tịnh mịch. Chiếc nhẫn đêm qua Tuấn ném đã nằm dưới chân bàn cả đêm,anh cứ nhìn nó rồi lại quay đi bởi không muốn nhớ những điều không muốn nhớ." Em hóa ra cũng là loại tạp nham giống những người ngoài kia. Tiền bạc,danh lợi em yêu đến như vậy sao? Nếu em có con thì chúng ta đã không đi đến bước này."
Chống tay xuống ghế,anh vươn người đứng dậy thật nhanh để đi đến chiếc bàn ở đối diện lấy điện thoại của mình đang nằm trên đấy. Anh chọn dãy số không lưu tên trong danh bạ nhưng bản thân đã thuộc lòng từng con số.
[- Alo...anh đưa em về gặp mẹ...chúng ta kết hôn sau đó chuyển trường cho con về lại Sài Gòn. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt.]
#10/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro