Chương 5: Anh rất yêu cô ấy...
Ta nằm trong lòng hắn, hắn ôm ta thật chặt, nhưng ta thấy người vẫn cứ lạnh toát, còn lòng ta thì càng lạnh lẽo hơn. Tất nhiên biết được việc hắn vẫn quan tâm ta làm ta thấy rất vui, nhưng mà chung quy, người hắn chọn không phải ta. Ta thật sự không biết bây giờ hắn đang nghĩ gì. Có phải rất không tình nguyện ôm ta thế này không? Có phải hắn tốt với ta chỉ vì hắn thấy áy náy vì bắt ta hiến tim cho cô gái kia, mà không phải vì hắn thật lòng đối đãi ta không? Bao nhiêu lời muốn hỏi, cuối cùng lại biến thành câu này:
- Anh rất yêu cô ta sao?
Hắn trầm mặc hồi lâu, trịnh trọng gật đầu. Ta cười buồn. Chẳng lẽ ta còn hi vọng hắn nói không sao? Chẳng lẽ còn mong rằng hắn sẽ nói hắn yêu ta sao? Bản thân ta đúng là quá ngu ngốc rồi. Đôi khi con người ta lại hành động theo con tim mà quên mất đi lí trí. Thật đáng thương! Sau này cho dù ta sống hay chết, cuối cùng hắn cũng chỉ coi ta là một phế nhân thôi. Dần dần hắn sẽ chán ngán ta. Rồi sẽ có ngày hắn cưới cô ta về làm vợ, đến lúc đó ta sẽ trở thành người thừa. Ta sớm muộn gì cũng phải rời xa hắn thôi... Nhưng sao ta lại thấy không nỡ thế này? Đáng lẽ phải vui mừng chứ? Phải hạnh phúc chứ? Ta đã mong muốn thoát khỏi hắn lắm cơ mà...
- Anh trước giờ đã từng... dù chỉ là một chút thôi... thích em chưa?
Ta suýt cắn vào lưỡi. Mồm lại nhanh hơn não rồi. Nhưng ta lại không thấy hối hận. Ta thật sự mong đợi câu trả lời của hắn...
- Ngủ đi, muộn rồi...
Hắn không dám đối mặt với câu hỏi của ta nên tìm cớ thoái thác, nhưng ta biết, hắn không trả lời vì không muốn ta đau lòng mà thôi. Hiện thực luôn tàn nhẫn như thế mà... Ta ôm chặt hắn, từ nay về sau, có lẽ hơi ấm này sẽ không còn để cho ta hưởng thụ nữa rồi. Ngày mai thôi, sẽ có một người con gái khác nằm trong lòng hắn thế này, ôm chặt hắn như ta đã làm... Còn ta sẽ đi đâu về đâu đây? Ta không thể phủ nhận, ta thật sự thích hắn. Tuy rằng bao nhiêu năm nay ta và hắn luôn đấu đá hục hặc, nhưng ta vẫn thích hắn. Ở hắn có sự chín chắn mà ta cần. Mỗi khi ta buồn, mỗi khi ta cô đơn, hắn đều sẽ mở rộng vòng tay đón ta vào lòng, cho ta một cảm giác ấm áp mà không ai có thể cho ta... Tuy rằng hắn rất hay mắng ta, nhưng chỉ cần ta xin lỗi hắn đều sẽ tha thứ cho ta, nếu như ta khóc hắn còn dỗ dành ta nữa... Khi hắn và cô gái kia cãi nhau, tâm tình hắn thực không tốt, ta chỉ cần làm sai một chút đều sẽ bị phạt, có lần ta tức quá đánh lại cả hắn, cắn hắn đến chảy máu nhưng hắn không những không đánh ta mà còn xin lỗi ta... Hắn trước giờ luôn đối với ta như vậy, vừa đấm vừa xoa, khiến ta càng lúc càng thích hắn từ lúc nào không hay... Nhưng đây không phải là vấn đề ta thích hay không thích hắn, mà là vấn đề hắn thích hay không thích ta. Ta không cần hắn yêu ta, chỉ cần hắn thích ta một chút ta cũng đã thoả mãn lắm rồi. Thế nhưng ngay cả chút thoả mãn nhỏ nhoi ấy hắn cũng không cho ta... Ta chạm môi mình vào môi hắn, hai tay quàng lên cổ hắn, ta cảm thấy tai mình nóng ran, tim đập dồn dập, liền nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng thế nào cũng không ngủ được... Ta cảm giác có một ánh mắt đang nhìn ta. Hé mắt ra nhìn trộm, nhưng hắn lại đang nhắm mắt, hình như ngủ rồi, vậy là ta nhầm sao? Có lẽ là nhầm thật rồi... Chẳng qua là ta quá mong đợi vào tình yêu của hắn mà thôi... Ta quan sát hắn thật kĩ như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong tâm trí, để không bao giờ quên được nữa... Ta thở dài một hơi, tạm thời đem tất cả muộn phiền chôn xuống đáy lòng, cố gắng chìm vào giấc ngủ để hôm sau còn có sức phẫu thuật...
Trong cơn mơ, ta cảm giác môi mình có thứ gì đó khẽ lướt qua, thứ đó không quá mềm mại, thậm chí còn hơi khô, khi thứ đó chạm vào môi ta giống như khoảnh khắc những bông tuyết đáp xuống nền băng vậy, nhẹ nhàng, mát lạnh, nhưng lại có gì đó vướng vít, vấn vương... Ta không biết thứ đó là cái gì, nhưng không hiểu sao nó làm cho ta có cảm giác lưu luyến không muốn rời... Có lẽ ta mộng du rồi... Không biết có nói mơ không nữa... Nếu có chắc hắn sẽ cười nhạo ta mất...
Đó là tất cả những gì ta có thể nghĩ được trước khi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu...
***
Sáng hôm sau, khi ta dậy thì hắn đã dậy trước rồi, hắn vẫn đang ôm ta. Ta cảm thấy hơi lạnh, liền cọ xát tay mình vào má hắn. Hắn ngây người trong phút chốc, sau đó trở lại như bình thường. Hắn ngồi dậy, chỉnh giúp ta thành tư thế nằm ngửa, đắp chăn kín người ta.
- Nằm nghỉ thêm chút nữa đi, hai tiếng nữa sẽ bắt đầu phẫu thuật... Anh ra ngoài một lát...
- Ừm... Anh đi đi...
Ta nằm nghiêng người, quay lưng về phía hắn. Ta lấy gối che mặt, không muốn nhìn hắn thêm chút nào nữa. Không muốn nữa... Hắn đi thăm cô ta... Hắn vẫn không thể bỏ mặc cô ta... Ta đúng là quá tham lam mà... Tham lam đến mu muội đầu óc rồi... Người hắn yêu là cô ta chứ đâu phải ta, hắn chỉ ôm ta một chút thôi ta lại nghĩ rằng hắn thật sự thích ta... Hình như hắn hơi do dự đứng đó một lúc lâu, nhưng sau đó cũng cất bước đi ra khỏi phòng. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình ta nằm trên giường...
Cô độc...
Lẻ loi...
***
Không biết sau đó bao lâu, cách cửa bị mở ra lần nữa, một người bước vào.
- Em thật sự sẽ hiến tim sao?
Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là Cảnh Điềm... Anh ấy vẫn nhớ đến ta... Ta gượng cười:
- Vâng...
- Em có biết hiến tim nguy hiểm thế nào không? Có biết rủi ro lớn đến mức nào không?
- Em biết...
- Vậy tại sao lại đồng ý anh ta?
- Em nợ anh ta quá nhiều rồi, đây...coi như là trả ơn anh ta đi...
- Một lát nữa sẽ bắt đầu phẫu thuật. Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp.
- Ý em đã quyết... Em sẽ không hối hận đâu... Cảnh Điềm, anh không cần lo lắng cho em, em sẽ không sao đâu...
- Em chắc chắn sẽ không sao, bởi vì ca phẫu thuật này tôi sẽ thực hiện. Tôi nhất định sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro