(20)
Hoắc Kiến kí hợp đồng thành công một cách nhanh gọn, liền thu xếp tài liệu rồi ra về.
Mới xa người yêu có chút xíu, mà sao nhớ kinh khủng nhớ luôn ấy.
Anh về đến nhà thấy cửa khóa, liền mở cửa vào. Chắc vì ở nhà có một mình nên cô khóa cửa cho an toàn.
- Người yêu ơi, anh về rồi nè.
Lần thứ nhất, ở phòng khách im lìm.
- Người yêu ơi.
Lần thứ hai, phòng bếp trống trơn.
- Người yêu, em ở đâu vậy?
Lần thứ ba, phòng tắm không tăm hơi.
- Nè, em định trò trốn tìm với anh hả? Nói trước là anh giỏi chơi trò này lắm nha.
Lần thứ tư, cả căn phòng vẫn im ắng đến khác thường.
Nay Ly Ly còn trẻ con đến mức chơi trò trốn tìm với anh à? Bất quá thì anh cũng đang chán thì thôi chơi cùng cô vậy.
- Ly Ly, em mà để anh bắt được, em sẽ nằm liệt trên giường vì chạy trốn anh đó nha.
Nhưng mà, bầu không khí quỷ dị này làm anh cảm thấy bất an...
- Ly Ly, anh không chơi nữa. Ra đây đi.
Đáp lại lời anh, vẫn là sự im lặng khác thường.
Nghe thấy tiếng lách cách mở cửa, anh vội chạy ra. Chỉ là, người cần gặp thì không thấy, người không cần thì lại gặp.
Là Nhã Thanh.
Và không phải là Ly Ly của anh!
Anh nắm tay Thanh khiến cô có cảm giác nó vỡ vụn.
- Nói mau, cô đưa Ly Ly đi đâu rồi?
Cô ta cười một tràng thật to, nói thật chậm, thật nhẹ nhàng.
Nhưng câu nói ấy, nó như con dao găm đâm thẳng vào lồng ngực anh.
- Ly Ly của anh, chết rồi!
- Cô... cô nói dối!
- Em nói dối anh làm gì?
Anh tay chân run lẩy bẩy, hốc mắt đỏ lên, cả người tái nhợt ngồi khụy xuống đất.
Không lí nào... không lí nào Ly Ly của anh lại chết như thế được! Rõ ràng cô đã hứa, sẽ chờ anh trở về mà?
- Nói! Cô làm gì để Ly Ly của tôi phải chết?
- Chiếc xe chở cô ta, lao xuống vực rồi.
Hahaha! Mất đi địch thủ, đáng lẽ phải vui chứ? Cớ sao tim Nhã Thanh lại buốt thế này?
Trở lại lúc mà Khả Ly bị bắt cóc...
- Khả Ly đây sao? Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp. Quả nhiên sở hữu bộ mặt xinh đẹp ai gặp cũng chẳng thể quên. Bảo làm sao mà anh ấy không chết mê chết mệt cô cho được.
Vừa nói, người phụ nữ vừa lướt móng tay sắc lên mặt cô rồi bóp mạnh hai má làm nó méo mó.
- Nếu tôi hủy hoại sắc đẹp này ngay sẽ tiếc lắm, nên tôi sẽ chơi trò mèo vờn chuột với cô một chút. Bất quá giờ tôi cũng chẳng có gì làm, chơi với cô một chút kể cũng không tệ.
Bỗng nhiên, uỳnh một cái, đầu xe đập vào cửa kính.
Chiếc xe lao vào đá, đá đập vào cửa kính kêu lộp bộp và mất tay lái, lao thẳng xuống vực!
Trong cuộc đời Hoắc Kiến anh, chưa bao giờ đau thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro