(„• - •„)
Minghao đang ở nhà của Seungkwan, hay đúng hơn là nhà của anh họ của cậu nhóc, Kim Mingyu - giáo viên chủ nhiệm mới của cậu.
Minghao nhìn Mingyu và Seungkwan mỗi người mỗi việc tất bật trong bếp mà ngớ cả người, anh Wonwoo thấy thế thì kêu cậu lại ngồi cạnh.
- Hôm nay ngày đầu nhập học ổn không?
- Dạ ổn ạ, em cũng làm quen được với bạn mới.
- Vậy là tốt, có gì khó khăn cứ nhờ anh họ của Seungkwan giúp đỡ. Nó cũng là giáo viên ở trường của em đó.
- Bọn anh quen nhau ạ?
- Ừ có thể gọi là chút chút, hồi trước Kim Mingyu là người nhà bệnh nhân của anh.
Minghao tỏ vẻ hiểu ra điều gì đó gật gù cái đầu nhỏ. Ngồi xem bộ phim khoa học viễn tưởng nỗi tiếng gần đây với anh trai cùng nhà đến cái bụng đói meo cũng có thể ngửi thấy mùi hương thơm lừng xuất phát từ nhà bếp.
Wonwoo nhận thấy cái bụng đang sôi sục của Minghao thì ngỏ ý tạm dừng bộ phim để vào phụ giúp hai anh em chủ nhà. Minghao đồng ý rồi lon ton đi theo sau Wonwoo vào bếp. Các món ăn đã gần xong, Seungkwan bảo hai anh em Minghao hãy chờ ở bàn ăn nhưng cậu bảo cậu muốn phụ nên Seungkwan đành để cậu dọn chén đĩa phụ. Chỉ duy Wonwoo ung dung vắt chân ngồi chờ ở bàn ăn.
- Dù anh là khách nhưng cũng không nên tỏ ra thái độ của một vị hoàng đế chờ được phục vụ ở nhà người khác như thế.
Mingyu đanh mặt chất vấn Wonwoo khi đặt đồ xuống bàn. Anh chàng kính cận chỉ cười xởi lởi cho qua chuyện, anh kéo ghế cho Minghao ngồi kế bên mình. Đôi bên ổn định chỗ ngồi, tiếng mới cơm vang vọng trên bàn ăn. Bữa cơm chỉ có tiếng nói hàn huyên nhớ nhung của Seungkwan và giọng nói mềm như kẹo bông của Minghao đáp lại cậu nhóc. Hai anh lớn chẳng nói năng gì, chỉ có mấy lần Wonwoo trò chuyện đôi ba câu với hai cậu em và những lần Mingyu nhắc nhở Seungkwan tập trung ăn.
Xong bữa Minghao xin phụ Kim Mingyu dọn dẹp còn cậu nhóc Seungkwan thì bị lật đật lên lầu dọn phòng. Anh Wonwoo bảo ra ngoài vườn để hút thuốc, cuối cùng chỉ còn cậu và anh giáo ở lại phòng bếp.
Hai bên dọn dẹp trong không khí tĩnh lặng chẳng đá động gì đến nhau cả. Kim Mingyu đứng rửa chén còn Minghao thì lớ ngớ chẳng biết làm gì chỉ biết đứng sau lưng anh cả thước. Kim Mingyu lau tay quay lại thấy em học trò của mình lớ ngớ bấu những ngón tay thon dài vào nhau khiến anh phì cười.
- Em đứng đây nãy giờ sao?
- D... Dạ? À dạ... Tại em không biết làm gì cả nên em đứng đây nãy giờ luôn.
- Sao không cùng tên Wonwoo kia ra sân vườn hít tí khí trời?
- Tại em không thích mùi thuốc lá nên em không muốn đi cùng anh Wonwoo.
Mingyu nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, có thể nói là khá bất ngờ khi nghe một đứa học sinh lớp 11 nói câu không thích mùi thuốc lá đấy.
- Em đi theo tôi ra ngoài phòng khách chờ tên kia rít thuốc xong đi rồi về.
Mingyu dắt Minghao lon ton đi ra phòng khách. Cậu ngồi xuống chiếc sô pha bằng da mềm mại, Mingyu bỏ đi vào bếp một hồi xong quay ra với hai tách sữa sô cô la nóng hổi. Anh đặt xuống bàn cả hai ly, anh chỉ vào chiếc ly màu đỏ nói:
- Cái này cho em, còn ly này của thằng Seungkwan vì nó thích có thêm marshmallow.
- Em cảm ơn nhưng mà em không uống đâu ạ.
Mingyu mặc kệ sự lúng túng của cậu học trò, anh đẩy nhẹ tách sữa nghi ngút khói lại phía cậu.
- Uống đi cho dễ ngủ, đừng thức khuyu xem phim rồi mai mà đi học trễ thì thầy không cứu được em đâu.
Minghao không ngờ anh giáo này lại nhớ dai chuyện hồi sáng đến thế. Mùi sữa nóng hoà quyện cùng sô cô la ngọt ngào cứ lảng vảng ở đầu mũi của Minghao khiến cậu không tài nào cưỡng lại được. Thêm lời doạ không trọng lượng từ vị giáo viên chủ nhiệm Minghao rụt rè cầm lấy tách sữa.
- Vậy em không khách sáo.
Nhâm nhi vị sữa nóng hoà quyện với sô cô la béo ngậy ngọt ngào cậu liền có chút nặng trĩu mĩ mắt. Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà. Chớp chớp mắt vài cái Minghao liền sà vào mộng đẹp lúc nào không hay. Mingyu kế bên đang soạn giáo trình liếc mắt mới phát giác cậu học trò đã thiếp đi từ khi nào. Ngó thấy Wonwoo vẫn điếu thuốc còn cháy dở cùng chiếc điện thoại áp bên tai thì có vẻ như đang bận công việc, chắc không xong nhanh đâu.
Với ý nghĩ như vậy Mingyu đặt giáo trình sang một bên, anh lại cậu học trò của mình đặt tách sữa đã nguội đi phần nào lên bàn. Anh nhẹ nhàng để đầu cậu tựa len gối mềm, vớ chiếc chăn mỏng Seungkwan hay dùng đắp cho cậu, đảm bảo không một khí lạnh nào lọt vào.
Xong xuôi anh quay lại làm việc, một lúc sau Seungkwan cuối cùng cũng xong việc dọn phòng và tắm rửa vội vã đi xuống lầu trong bộ đồ ngủ hình con gấu. Cùng lúc Jeon Wonwoo cũng hoàn thành công việc bước vào nhà, và chắc chắn là mùi thuốc lá đã bay đi hết.
- Ơ, anh Minghao ngủ rồi à?
Seungkwan vòng qua sô pha chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt có thể búng ra sữa đang yên giấc của đại ca. Cười khúc khích cậu nhóc cầm điện thoại chụp lại khung cảnh đáng yêu này rồi sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn kế bên thưởng thức ly sữa sô cô la béo ngậy kèm marshmallow của mình.
- Thằng bé có vẻ mệt, chắc là để em ấy ngủ một chút rồi chúng tôi về.
Wonwoo nhìn Mingyu đưa ra ý kiến, anh cũng không phản đối ý kiến của anh chàng kính cận. Wonwoo ngồi lên chiếc ghế đẩu gần đó rồi chỉnh lại sắc thái khuôn mặt nói:
- Mong là cậu Mingyu đây sẽ chiếu cố thằng bé nhà chúng tôi, có gì cậu giúp tôi để ý em ấy một chút khi ở trên trường.
Mingyu đang soạn giáo trình thì khựng lại vài giây xong liền tiếp tục công việc của mình.
- Không có gì mà anh cần phải khách sáo như thế, tôi sẽ giúp anh trông chừng em ấy. Dù gì hoàn cảnh em ấy cũng thuộc dạng đặc thù, bổn phận là giáo viên tôi để ý đến em ấy một chút là chuyện đương nhiên.
- Vậy thì cảm ơn cậu. Dù Minghao đã sống ở nhà tôi được hơn một tháng nhưng thằng bé vẫn chưa thể hiện nhiều cảm xúc với chúng tôi. Tôi sợ em ấy không làm quen được với môi trường học tập ở đây.
- Anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ quan sát và giúp đỡ Minghao trong quá trình học tập. Có gì tôi sẽ báo.
Mingyu tay vẫn viết thoăn thoắt những dòng chữ khó hiểu đáp lại Wonwoo. Nói đến đây cũng đã chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhạt nhẽo này. Sau đó chỉ có tiếng máy tính phát ra và tiếng TV đang chiếu một bộ phim tình yêu đang hot dạo gần đây.
Gần nửa tiếng sau trên chiếc ghế dài có động tĩnh, ngó thấy Minghao đang dụi dụi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.
"Đây không phải nhà, cũng không phải là nhà của anh Wonwoo, là nhà của thầy Mingyu sao?"
Lọ mọ ngồi dậy, cậu để ý thấy Kim Mingyu đang nhìn mình. Thằng nhóc Seungkwan từ đâu chui ra vò đầu cậu. Ôi trời, mái đầu tổ quạ của cậu chưa đủ xấu xí sao?
- Tao ngủ từ khi nào thế?
Cậu ngồi dậy ngay ngắn, điều chỉnh bộ dạng rồi quay qua hỏi thằng em đệ tử. Seungkwan bảo không biết nhưng chắc cậu ngủ được hơn nửa tiếng. Cậu ngại ngùng gãi gãi má, lần đầu sang nhà người ta đã ngủ gục trên ghế sô pha của nhà người ta rồi.
Cậu cùng anh Wonwoo bước ra xe, Seungkwan cùng anh giáo Mingyu tiễn cả hai về. Trước khi bấm cửa xe lên Mingyu có nhìn cậu cười nói:
- Ngủ ở đây rồi thì về nhà cũng phải ngủ lại đấy, không phải thức khuyu đâu.
Minghao chỉ đáp lại một tiếng "dạ" liền bấm cửa xe lên. Wonwoo đánh lái con audi đen tuyền đi theo hướng về nhà cậu, nhưng trước đó phải đón cậu nhóc Lee Chan bị vắt kiệt sức ở trung tâm học thêm đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro