đây mới là nhà

"áaaaaaaaa...tránh ra, tránh ra...áaaaaa biến thái TRÁNH RAAAA"

tiếng hét thất thanh vang trời vào sáng sớm, ami thức giấc vương vai chưa kịp mở mắt vừa ưỡn người, đập vào mặt em là khuôn ngực trắng loã lồ của jungkook, anh không mặc áo đã vậy còn vòng tay ôm ngang eo ami, em hét toáng lên bật ngồi dậy, lấy gối đánh jungkook anh cũng hoảng hồn ngồi dậy thì bị ami vùng tay tát mấy cái liền vào mặt tỉnh hẳn.

ami khóc ầm lên bỏ chạy ra ngoài đập cửa phòng mina.

"hức...mina...mina...hic hic mở cửa hức mina ơi mina cứu ami với hức...hức"

"ami à bình tĩnh, anh có làm gì em đâu"

anh luống cuống chạy theo ami ra ngoài, ami thấy jungkook vẫn chưa bận áo vào, sắp đến gần mình, em mở cửa xong luôn vào phòng mina khóc ầm ỉ lên nhảy lên giường chùm chăn ôm mina.

"mới sáng sớm mà cái gì vậy trời"

jungsuk giật hết cả mình ngồi dậy, mina ngái ngủ cũng bị em làm cho tỉnh ngủ luôn.

"hức chú kia...chú kia ghê lắm..mina đừng bỏ hức ami mà"

"hai người mau đi ra ngoài đi"

đuổi 2 người kia đi rồi em mới chịu im, ami bám dính lấy mina suốt cả ngày không rời nửa bước, mina đi đâu cũng đi theo cả đi vệ sinh luôn ấy chứ.

2 người đàn ông không được gần vợ bất mãn không chịu được.

"suốt ngày cứ mina mina"

anh tủi thân ngồi nhìn em ăn bánh và tất nhiên là ngồi cạnh mina rồi, ánh mắt em luôn đề phòng anh chỉ đợi jungkook sơ hở một tí là hét ầm lên.

"chị ơi, chị cho em về nhà đi em muốn về nhà, ami muốn về với ông bà với gong yoo"

em nói nhỏ với mina không dám nói lớn, nghe em nói mina liền quay sang nhìn jungkook mặt đen như lọ nồi.

"nếu ami ngoan, ami nghe lời anh jungkook, chơi với anh jungkook thì ông bà mới vui ông bà mới đón em về"

ami nghe vậy thì nhìn sang anh, thấy ai kia gật gật đầu cười lia lịa em lại bĩu môi, nhíu mài ôm mina.

không hiểu sao mà em sợ anh dữ vậy nữa, jungkook đã làm gì em đâu mà cứ hễ lại gần thôi em cũng không cho, cái miệng nhỏ kia cứ 1 tiếng là ông bà 2 tiếng là gong yoo thật khiến anh tức không chịu được.

mina với jungsuk phải lén lút dữ lắm mới được đi ra ngoài để em và jungkook có không gian riêng với nhau, chứ cứ như vậy ami sẽ không bao giờ lại gần jungkook nữa mất.

"anh cho em nè"

jungkook từ từ đi lại đưa cho em con gấu bông hình con thỏ màu trắng bự tạo hình dễ thương lắm còn có cái má hồng.

ami ngồi ủ dột trên xích đu chờ mina về thấy anh liền né ra.

"ư hơ hơ..."

"anh cho em gấu bông này xinh lắm em lấy đi"

ami nhìn thấy con gấu bông thì chần chừ liếc nhìn chứ không dám lấy, biết em sợ nên anh đặt con gấu xuống chỗ trống bên cạnh em rồi bỏ đi vào trong nhà, lén đứng sau cây cột to nhìn ami.

thấy anh đi rồi em yên tâm mới dám nhìn sang con gấu bông rồi cầm nó lên ôm vào lòng.

jungkook mỉm cười đứng đó cả buổi ngắm em, thế là  từ đó ngoài mina ra thì em còn giữ khư khư con gấu bông đó bên mình.

jungkook vì em mà nghĩ việc ở công ty mấy ngày nay mọi việc anh đều đem về nhà làm để được ở cạnh em chăm sóc cho em.

ami đỡ sợ jungkook hơn rồi không còn khóc nữa nhưng vẫn chưa dám lại gần nói chuyện với anh, anh hỏi thì em lắc đầu hoặc gật đầu rồi chạy đi mất.

hôm nay là ngày đi khám bệnh cho em jungkook phải chữa cái chân bị tật đi khập khiễng của em, mina ở sau với em còn jungkook thì lái xe, ami hôm nay ngoan lắm gặp người lạ nhưng em không khóc ngoan ngoãn nghe lời, khám xong ngồi bên ngoài chờ anh lấy thuốc rồi đưa em về nhà.

"ami hôm nay giỏi quá ta không khóc luôn"

mina cưng chiều khen em, mở gói bimbim cho ami xem như phần thưởng.

"chị ơi, em ngoan rồi vậy bao giờ em mới được về với gong yoo ạ em nhớ anh gong yoo lắm"

jungkook vừa vui vẻ không được bao lâu thì lại bị em chọc cho tức giận anh hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh lại xe về nhà.

không thấy ai trả lời, em ngồi buồn hiu im lặng cho đến lúc về đến nhà lúc này em lại rưng rưng nước mắt hỏi lại lần nữa.

"chị ơi...chị khi nào ami mới được về nhà ạ...ami muốn gặp anh gong yoo, ami muốn gặp ông bà em nhớ nhà lắm"

"về cái gì mà về, đây mới là nhà của em"

jungkook quát lên với em, về nhà gần một tháng vậy mà em vẫn còn nhớ cái tên gongyoo kia sao, nghe anh nạt mình ami giật bắn người sợ anh nên khóc lớn lắm, lần đầu em thấy jungkook tức giận đến vậy, em vừa nghĩ jungkook cũng không đáng sợ là mấy đâu giờ lại bị anh doạ nạt nên dè chừng anh nữa rồi.

"em mà nhắc đến tên gong yoo nữa thì đừng có trách anh"

anh quát thêm cái nữa rồi bỏ đi, anh phải cho em thấy đâu mới là nhà của em, ami vẫn đứng đó tay ôm con gấu bông nức nở cả một buổi chiều.

"ami này, ami ở đây mọi người thương ami lắm, nhất là jungkook đấy jungkook thương ami lắm đó, nhưng mà ami nhớ này, đừng đòi về nhà trước mặt jungkook nữa không thì jungkook giận rồi là sẽ không chở ami về thăm ông bà nữa đâu"

ami dụi mắt tựa đầu vào người mina em sợ lắm, rất sợ người khác lớn tiếng với em.

"chị...chị thế chị nói với chú kia là đừng giận nữa...ami không đòi về nữa đâu"

"được được chị chỉ này lát nữa ami bưng cốc sữa này đem cho jungkook thì jungkook sẽ không giận ami nữa, nha được không?"

"dạ"

ami vội gật đầu mina mỉm cười lau nước mắt cho em, mina lớn hơn ami 2 tuổi mà lúc trước có bao giờ  em chịu gọi mina bằng chị đâu, bây giờ vừa mở miệng ra là 1 tiếng cũng chị 2 tiếng cũng chị ngọt sớt thế này.

"giờ mới chịu gọi bằng chị đấy à nhóc con"

nghe lời mina dạy em lấy hết sự dũng cảm bé như con thỏ đế của mình đi gặp jungkook thấy anh đang ngồi đọc sách em lấy hết can đảm cầm cốc sữa rón rén đi lại chỗ anh, thấy ami thập thỏ ở sau jungkook vờ như không nhìn thấy nhưng tiếp tục chăm chăm vào đọc sách.

ami đặt cốc sữa trên bàn trước mặt anh nhỏ tiếng gọi.

"j...jung...jungkook...chú...uống sữa ..uống sữa đi"

nghe em gọi tên mình lòng ngực anh đánh trống liên hồi đã vậy còn mời anh uống nước biết ngay trò này là mina dạy rồi chứ ami sợ anh như vậy lại gần còn không dám.

nhưng mà em kêu anh bằng chú sao?

em thấy anh không trả lời ngập ngừng định chuồng đi.

"ami"

bị anh kêu tên em đứng khựng lại tại chỗ.

"d...dạ"

"lại đây"

mới bị anh kêu đến tên thôi mà mắt lại bắt đầu ngấn nước nữa rồi hệt như trẻ con, jungkook chỉ tay xuống ghế em hiểu ý ngồi xuống nhưng ngồi cách xa anh.

"anh lớn hơn em có 7 tuổi thôi"

"dạ"

em không hiểu anh nói gì nghiên đầu tay bấu chặt con gấu trong lòng, mắt nhìn xuống.

"kêu bằng anh"

"dạ...a...anh"

"anh tên gì"

jungkook ngồi xích lại gần em cười khổ với cái dáng vẻ này, lúc trước mới bị anh chọc một tí đã gào lên như con hổ con, thế mà giờ anh chưa làm gì đã mít ướt sợ sệt không khác gì con thỏ đế.

"hic...dạ a..anh jung...jungkook"

"thế còn sợ anh nữa không?"

thấy anh cứ hỏi tới tới tay còn nựng má vuốt tóc em, ami sợ đến nước mắt tràn ra khoé mi luôn rồi nhưng vẫn cố ngồi lại trả lời anh vì nghe lời mina dặn nếu em ngoan thì jungkook mới vui, lúc đó anh sẽ cho em về gặp ông bà.

"hức...d...dạ kh...hức hic kh...không"

"không sợ mà khóc là sao?"

anh lau nước mắt cho em, rồi còn hôn lên má em nữa ami đẩy người anh ra rồi lấy tay chùi bên má anh vừa hôn, jungkook phì cười rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt đắm đuối nhìn em, di chuyển xuống cái môi mấp máy kia không kiềm được liền ngậm lấy đôi môi mọng nhỏ mà ra sức mút mát.

"aaa..ưm hức..um..ư"

ami chống cự vùng vẫy nhưng bị anh giữ tay đè lại hôn, em sợ quá cắn mạnh vào môi anh bật máu nhưng anh vẫn tiếp tục hôn còn sâu hơn nữa, mùi máu cũng sộc lên tới mũi rồi, luồng lách mút hết mật ngọt trong khoang miệng em, cái môi này bao năm qua vẫn vậy, vẫn không khiến anh hết điên cuồng mà ngấu nghiến.

ami nhăn nhó đến đáng thương, đập đập vào ngực anh biết em sắp hết hơi rồi luyến tiết nhả môi em ra kéo theo một sợi chỉ nhỏ, ami thở hổn hển người mềm nhũn ra gục đầu dựa vào ngực anh, hai má đỏ ửng hết lên, tay vừa vòng qua định ôm em thì ami đã đẩy anh ra toang chạy đi mất, jungkook thỏa mãn rồi nên để cho ami đi liếm mép môi dư vị còn động lại.

"ngọt nước thật"

hôm nay ami vừa thức dậy đã khóc ầm lên ngày nào cũng thế, tối ngủ còn nằm cạnh mina thế nào sáng ra đã nằm bên phòng jungkook còn bị anh ôm rồi hôn nữa, ami vừa sợ vừa giận đến đỏ mặt sáng nào cũng khóc bù lu buồn loa, còn jungkook thì bị em đánh miết mà cũng không sợ cứ đợi đến nữa đêm là lại mò sang phòng mina bế em về.

em đánh túi bụi vào mặt anh rồi chạy thọt ra ngoài, xông vào phòng mina với jungsuk, sáng nào cũng có một khuôn jungsuk cũng quen rồi, nghe tiếng ami là tự giác bỏ ra ngoài, không lại bị ami đánh nữa, riết rồi cũng không cần báo thức luôn vì đã có ami đánh thức hết cả nhà.

mà vì chuyện này mà hôm nay ami giận luôn mina rồi, đã dặn mina là không được cho jungkook ngủ chung với mình mà mina thì làm sao không cho được chứ thiệt là khổ cô bạn này quá đi.

em giận lắm nên không ăn cơm từ sáng đến chiều luôn ôm con gấu bông ra ngoài xích đu ngồi chơi một mình, jungkook lo cho em sợ em đói nên đem đủ thứ bánh trái ra cho em dụ em ăn.

"ami ăn đi em, không ăn là không được đâu"

"hông"

"hay giờ em ăn đi rồi anh dẫn em đi công viên được không? rồi anh sẽ mua thật nhiều gấu bông cho em...nhé"

"hông"

"thế bây giờ làm sao em mới chịu ăn"

"không muốn ngủ chung với jungkook nữa"

"haizzz..."

jungkook thở dài vậy là hết cách thật rồi anh đành miễn cưỡng đồng ý chứ ami cứng đầu dữ lắm chỉ đứng sau anh thôi.

"rồi rồi không ngủ chung với anh nữa, được chưa, giờ em mau ăn đi"

em bặm môi nhìn jungkook nhưng vẫn chưa tin anh lắm đâu, nên tối nay em đành quyết định sẽ không đi ngủ chứ giờ bụng em cũng đói lắm rồi, không chịu được nữa, em dựt lấy đồ ăn trên tay anh rồi ăn ngấu nghiến.

"từ từ thôi anh để nước ở đây cho em nhé"

nói là làm ami mở mắt suốt đêm luôn, mina nhìn sang thấy em vẫn còn mở mắt dọa giật cả mình.

"ui trời ơi...hú hồn, ami sao không nhắm mắt lại ngủ"

"ngủ sẽ bị bắt đi nên không ngủ đâu"

mina chỉ biết cười trừ thế nào nữa đêm buồn ngủ quá rồi cũng ngủ thôi nên đành kệ ami vậy nổi tiếng cứng đầu mà.

jungkook hứa rồi nên đành ngủ thiếu em chứ không em lại tuyệt thực thì anh lại khổ, bức rức quá quay qua đá jungsuk ồn ào một cái.

"bớt ngáy đi"

sáng sớm anh xuống tìm em đã thấy ami ngồi ở ghế sofa phòng khách một tay ôm con gấu bông, tay kia cầm miếng táo cắn dở ngủ gà ngủ gật, mắt còn thâm quầng nữa.

"ami, sao lại ngủ ở đây"

mina gọt trái cây nhìn sang nói.

"thì tối qua có ngủ đâu"

"sao không ngủ?"

"thì sợ bị jungkook bế đi thế là mở mắt suốt đêm luôn"

trời ạ, anh cũng đến sợ ami luôn rồi để, chỉnh tư thế nằm cho em ngay ngắn anh ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của em miệng lúc ngủ còn chu chu lên đáng yêu không chịu được.

"cái đồ lỳ lợm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro