mắt em to tròn hết cỡ, cái hột bây lớn đó tận 3 tỷ sao? không thể bình tĩnh được ami đúng thật là đã lọt vào một ổ vàng khổng lồ mang tên jeon jungkook, chết tiệt bấy nhiêu tiền là dư sức để ami mua được một căn nhà mới rồi thế là được rời khỏi cái nơi quỷ quái đó.
ami nhảy cẩn lên sung sướng quăng bịch bim bim đang ăn dở văng tứ tung, mina cũng vui sướng không kém cả hai cô bạn thân hét ầm, gầm rú lên giữa đêm nhảy múa, múa may điên cuồng, sao sao bây giờ làm gì, làm gì đầu tiên đây, giàu to ami giàu rồi ami ơi, không uổng công sức bao lâu nay đi cặp kè với đại gia.
"ami, ami được rồi dừng, dừng lại bình tĩnh"
đang đứng trên mây thì bị con bạn kéo xuống đất, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự vui mừng, em thở dốc vì mệt do dùng sức nhảy quá nhiều, miệng vẫn cười tươi không cần tưới, mina kéo em ngồi lại xuống ghế, uống nước ừng ực.
"giờ mày tính sao, bán hay giữ"
em lau giọt nước còn động lại trên môi, cầm sợi dây tiền tỷ kia lên lắc qua lắc lại trước mặt.
"tao tính hết rồi, tao sẽ bán nó rồi dọn ra ở riêng ngay lập tức, nhưng vấn đề ở đây là từ lúc đi với hắn về tới giờ tao vẫn chưa gặp lại tên jeon đó lần nào nữa"
"không có số điện thoại luôn hả"
"không"
mina cốc đầu em một cái ra tiếng rõ đau, trời ạ ami ơi là ami ít ra cũng phải biết phương thức liên lạc với người ta chứ.
"nhưng nó là của mày rồi, muốn bán hay làm gì là quyền của mày chứ"
"nhưng ít ra tao cũng nên nói với hắn một tiếng vì nó đắt tiền quá nhỡ hắn dở chứng đòi lại tao biết phải làm sao"
ami ngốc, đại ngốc một người như jeon jungkook ai đời lại đi đòi lại quà đã tặng chứ, hắn vung tiền không tiết thế kia nghĩ sao tiết vài tỷ nhỏ bé với người đẹp.
"thôi trước tiên mày kiếm giúp tao một căn nhà đi rồi tính tiếp"
"ok nhanh thôi bạn yêu, nhưng tao có hoa hồng gì không nhờ"
"có thưa chị"
mina ôm em lắc lư, ôi yêu ami nhất trên đời đấy, người bạn giàu sinh ra tử với em đặc điểm nhận dạng là cực kì mê tiền, giống ami.
trong lúc em vắng nhà thì tên jeon ngày nào cũng xuất hiện trước hẻm chờ để gặp được em, lựa đúng lúc thật, hắn không vào nhà em vì không có lý do với lại mẹ em đang thiếu tiền hắn, chưa biết tính tình bà ấy như nào, hắn sợ em phải khó xử.
eunji em gái của ami, thấy anh hay xuất hiện ở đây nên tò mò, anh ta chờ ai ở đây chứ ngoài con ami thường được đại gia đến tìm thì còn ai nữa đâu, không lẽ bạn của jihoon mà jihoon làm trong bệnh viện sao mà quen biết tên xăm mình này, chỉ có thể là người quen của chị ta thôi, nhưng nhìn hắn rất đẹp trai, to con, bảnh bao, xe hơi chiến như vậy eunji sinh lòng ham muốn, "mình cũng đâu thua gì con ami" nó nghĩ thầm, nó nhìn anh đầu nhảy số miệng thì lẩm bẩm gì đó như ai nhập, ở nhà đang không có ai hay là...
nó kéo kéo áo mình xuống trễ vai, lộ phần ngực trên, vuốt vuốt lại tóc giả bộ chạy ngang rồi đụng trúng anh jungkook đang cúi đầu bấm điện thoại nên không để ý có một con đười ươi đang cố tình va phải mình, nó đụng trúng anh rồi ngã ra đường, anh duột tay sau cú va chạm điện thoại văng xuống đất. thấy anh không quan tâm tới mình mà chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại, eunji giả bộ la lên giọng như đang ngậm kẹo ú ú ớ ớ đàn ông gì mà không thấy gái đẹp đang ở đây hay sao?
lúc này anh mới nhìn qua thì thấy nó nằm xổng xoài trên đất, hắn đi lại đỡ nó nhân cơ hội ngã vào lòng ôm anh.
"cô có sao không, có đau ở đâu không"
"dạ không ạ, em xin lỗi, vì lỡ đụng trúng anh, điện thoại anh có bị gì không"
"à không sao nó cũng cũ rồi"
mặc dù không bị gì mà nó vẫn chưa chịu buông hắn ra, định ôm đến khi nào đây, đúng lúc đó ami trên taxi bước xuống cô vừa về, jungkook thấy em liền đẩy eunji ra không thương tiết làm nó ngã thêm lần nữa, hắn chạy lại kêu lớn tên em.
"ami"
"ami"
em nghe ai kêu tên mình liền quay người lại thì thấy jungkook ủa mà sao phía sau hắn còn có eunji nữa nhỉ?
"mấy ngày nay tôi chờ em mãi mà không thấy"
anh hớn hở chạy lại phía em, sao bộ dạng của hắn hôm nay đáng yêu thế, mất tăm mất tích cả tuần giờ mới xuất hiện, eunji đứng phía sau tức giận ôm cái mông đau của mình thầm chửi rủa ami vì bị phá đám.
em thấy hắn thì vui lắm không hiểu sao nữa, nhưng ngoài mặt em vẫn lạnh như băng không cảm xúc, nói với hắn bằng một tông giọng không thay đổi.
"tìm tôi có chuyện gì"
"nhớ em"
hắn trả lời không hề chần chừ, thấy trên cổ em vẫn còn mang dây chuyền mình tặng, hắn nhoẻn miệng cười nhìn em, eunji thấy anh tình tứ với ami như vậy thì chạy lại, ăn không được nó nhất định phải phá cho hôi.
"ủa? chị....thay đại gia mới nữa rồi à, tuần trước em thấy ông già nào chở chị về mà, thay như thay áo thế, em mà là chị chắc em xấu hổ tự tử chết luôn cho rồi chứ sống làm gì"
nó nghênh nghênh cái mặt mà nói với ami, cô cũng đâu phải dạng vừa, ami không phải loại dễ bị ức hiếp, biết nó đang phá mình cô đứng về phía jungkook khoác tay, hôn hắn trước mặt eunji, hành động này của cô khiến ai kia vô cùng thích thú, em dám làm vậy giữa nơi công cộng luôn sao ami?
hôn hắn rồi em nhìn qua eunji mặt đen như lọ nồi kia cười với nó, em dở giọng khiêu khích.
"cảm ơn em gái, chị sẽ tự tử chết vì không biết xài tiền làm sao cho hết nên em không cần phải lo"
"mình đi thôi anh yêu"
hắn thật không ngờ với bộ dạng đanh đá của em hiện tại, không thèm cho nó trả lời em khoác tay jungkook lên xe rời khỏi, nó đứng đó dẫy đành đạch như cá mắc cạn nhất định nó sẽ trả thủ ami vì dám làm nó bẻ mặt.
"con bé đó là em gái của em à"
"là em gái cùng mẹ khác cha"
cô đang tô lại son trên môi mình vì lúc nãy hôn dính hết lên mặt anh, em lấy khăn giấy trong túi rồi chồm người sang lau vết son dính trên má hắn.
hắn nhăn mặt giữ tay em lại, không muốn em lau đi vì hắn thích nó, anh hôn lên tay ami.
hình như em không nói nên được nước làm tới nhỉ?
"anh hôn tôi nhiều rồi đó"
"em cũng hôn anh còn gì"
ami rút tay lại, tên này đúng là ngang ngược, giờ em mới biết sao, hắn còn đê tiện hơn thế nữa. hôm đó hắn đưa em đi ăn, còn dẫn em đi mua sắm hết cả ngày.
cứ đà này mà triển thế là cứ cách 2-3 hôm sẽ thấy hắn đứng trước con hẻm đó chờ em, mặc dù có những lần chẳng gặp được, nhưng hắn vẫn kiên trì theo đuổi em với lời thề nhất định phải có được em thứ mà hắn muốn bằng được phải có được dù ông trời có cản đi chăng nữa hắn cũng không màng.
đến hẹn lại lên hôm nay cũng thế chiếc xe đen lại đậu trên con đường quen thuộc. hắn vừa tan làm là chạy ngay đến tìm em, mà sao lạ nhờ 2 người này chơi chốn tìm hay sao? hết hắn rồi bây giờ đến ami, em bặt vô âm tính mấy ngày nay rồi, khó khăn lắm hắn mới xin được số điện thoại em mà cũng không gọi được.
lần 1
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được"
lần 2
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được"
lần 3
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được"
lần 4
"thuê bao quý kh..."
chán ghét tiếng nói con mụ tổng đài hắn cúp ngang, ami đang muốn chốn hắn? em thật biết cách khiến đàn ông si mê phục tùng dưới chân mình, nhưng cách này hơi quá đáng với hắn rồi, một người bận rộn trăm công nghìn việc như jungkook thật không dễ gì sắp xếp được thời gian mà đến đây chờ đợi em hàng giờ, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.
chờ em, chờ em, chờ đến bao giờ?
5 giờ 38 phút chiều, chiếc taxi từ phía sau chạy đến, người trên xe nhíu mài cố nhìn lên phía trước, ngày nào khung giờ này cũng gặp hắn ở đó, không có việc gì làm sao, tên này cũng kiêng trì thật. đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. jihoon về đến nhà chưa gì đã gặp ngay jungkook, anh biết hắn là người đã đi chung với ami hôm trước, chắc là đang theo đuổi ami của anh đây mà, hoặc có thể em và hắn đang yêu nhau không chừng, một chút lo lắng và buồn bã hiện rõ trong lòng anh, nhân dịp em không có ở nhà, jihoon sẽ hỏi chuyện hắn, mong là em không biết chứ không thế nào cũng bị em cằn nhằn vì đã xen vào chuyện riêng của em, và thật mong mọi chuyện không như anh đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro