xinh đẹp chờ anh
theo địa chỉ ghi trên giấy anh đi đến bệnh viện tâm thần nơi em thường xuyên đến chữa bệnh
cầm tờ giấy trên tay vị bác sĩ già biết ngay anh là người thân của em rồi, vì kim ami là bệnh nhân thân thiết của ông.
"chào cậu, cậu chính là jungkook chồng của ami đúng không?"
"sao ông biết"
"con bé đến đây khám rất hay nhắc về cậu, giờ con bé sao rồi"
anh im lặng gương mặt liền trùng xuống làm vị bác sĩ kia cũng đã hiểu với sự trải đời của mình.
ông rót trà cho tách anh rồi từ tốn ngồi xuống đối diện.
"bác sĩ, ông làm ơn cho tôi biết, rốt cuộc căn bệnh của cô ấy là như thế nào"
ông cầm tờ giấy bệnh án dày cộm trên tay rồi thở dài.
"con bé đó là bệnh nhân đặc biệt nhất của tôi"
rồi ông từ từ kể lại cho anh nghe toàn bộ quá trình phát triển của căn bệnh của em từ lúc mới bắt đầu chữa trị.
"thời gian đầu con bé còn đến rất đều đặn nhưng dần thì tôi không thấy ami đến nữa, mãi cho đến 3 năm sau lần gặp lại gần nhất thì tình trạng đã trở nên tồi tệ rất nhiều rồi, giai đoạn cuối này con bé bảo với tôi rằng nó hay bị chảy máu mũi, những cơn đau đầu ập đến bớt chợt, sinh ra hoàng tưởng còn tệ hơn là muốn tự sát"
ông nói tiếp.
"tôi đã kê rất nhiều thuốc cho con bé cầm cự, nhưng tôi biết nó không thể cố gắng được bao lâu nữa, chắc con bé đã rất khổ sở khi che dấu chuyện này bởi đó là điều rất khó khăn"
anh hoàng toàn im lặng, sự im lặng này thể hiện cho nổi bất lực đến cùng cực.
thấy anh đang rất lắng nghe vị bác sĩ vội giải thích rõ hơn.
"trong cơ thể con bé có chứa đến 3 nhân cách khác nhau, thứ nhất chính là bản chất thật, thứ hai là nổi sợ hãi, thứ 3 đó là sự tức giận có ý muốn làm hại người khác và chính bản thân mình"
chính vì thế nên những lúc em như biến thành con người khác, lúc đó ami chỉ muốn giết người hay tự ý làm hại bản thân mình thì đó chính là nhân cách thứ 3 của em.
jungkook hoàn toàn suy sụp tại sao viễn cảnh đau khổ này lại ập lên gia đình nhỏ của anh, nhất là em, ami của anh có tội tình gì mà cả cuộc đời em chẳng lúc nào được trọn vẹn.
anh cầm tất cả giấy tờ những gì thuộc về em mang về giờ đây vị bác sĩ đó không còn trách nhiệm chữa trị cho em nữa nên ông ấy gửi lại tất cả hồ sơ cho anh.
jungkook nhàu nát đống giấy đó trong tay rồi hét lên giữa lòng bệnh viện tâm thần y như em ngày trước.
những đau khổ mà em trải qua giờ đây chính anh sẽ là người nếm thử.
ông trời để cho em giải thoát rồi, còn anh thì không.
bước chân nặng trĩu bước về ngôi nhà mà từng chiều anh mong ngóng được về sớm để có thể dang tay đón em vào mình sau ngày dài mệt mỏi, nhưng giờ đây anh lại muốn tìm một lý do để không phải trở về mái ấm đó nữa.
nó lạnh lẽo lắm còn hơn cả vực thẳm kia.
"thằng chó, mày chết đi"
câu chửi rủa thốt lên liền có một người đàn ông lao đến đấm thẳng vào mặt làm anh ngã lăn ra đất.
jihoon nhận được tin dữ về em không tin được những gì mà người bên đầu dây kia nói, liền tức tốc bay về nước ngay trong ngày hôm đó.
jihoon lại điên cuồng lao đến đánh đấm chửi rủa jungkook xối xả nhưng anh chỉ im lặng chịu đòn mặc cho jihoon đánh mình đến chảy máu.
mọi người trong nhà cũng chạy ra ngăn lại, jihoon khóc lên vì nổi tức giận cùng nổi đau xót cho em.
"thằng khốn tao đã bảo mày chăm sóc cô ấy mà, tại sao mày để ami một mình, tại sao mày để em ấy chết như vậy hả? THẰNG SÚC SINH TRẢ LỜI TAO"
jihoon không ngừng đánh vào người anh mọi người có lao vào cản cũng chẳng được, jungkook cứng đờ chỉ có thể nằm bệch dưới đất chịu đòn, đến khi jihoon mệt đi đánh từng cái yếu ớt vào người anh khuôn mặt đẫm nước mắt, hai người đàn ông vật vờ nằm giữa sân khóc lớn như hai đứa trẻ.
"xin lỗi"
jungkook mệt mỏi thốt lên ngoại trừ 2 từ vô nghĩa này ra thì anh không còn biết nói thêm lời gì ngay lúc này nữa.
đến anh còn nghĩ mình thật đáng chết nữa là thì nói chi đến jihoon người yêu em rất nhiều, người chấp nhận buông bỏ tình yêu của mình nuối tiếc nhìn em bên người khác.
nhưng lựa chọn đó của jihoon là sai rồi, nếu ngày đó anh quyết tâm giành em lại phía mình thì có lẽ giờ đây ami đã được êm ấm chứ không phải ở nơi vực thẩm đáng chết kia.
"mày xin lỗi thì có ích gì, trả ami lại cho tao, con bé đã chịu đựng những gì mày có biết không? mày làm chồng kiểu gì vậy hả thằng khốn này"
"jihoon bình tĩnh lại vào nhà nói chuyện đi anh"
mọi người khuyên nhưng jihoon không nghe, anh gắng sức lực có hạn còn lại của mình tiến lại nắm cổ áo jungkook lôi lên.
"mày nghe cho rõ đây, ami bị tâm thần, là tâm thần phân liệt đó mày nghe chưa thằng chó"
ai nấy cũng đều trố mắt nhìn nhau, mina nghe liền không thể tin được nức nở khóc lớn, jungsuk tròn mắt nhìn vào em trai mình kinh ngạc, sốc đến nổi không ai thốt ra được lời nào nữa.
"vì em ấy yêu mày, sợ mày biết em ấy mắc bệnh sẽ rời bỏ, nên em ấy đã cầu xin tao...cầu xin tao...không nói cho mày biết, một mình âm thầm chịu đựng...hứ...bây giờ thì sao? đến cuối cùng em ấy nhận được gì? ngoài cái chết ra em ấy chẳng có gì nữa cả"
jihoon một mạch nói ra sự thật mà em che dấu suốt bao lâu nay, nói xong anh tức giận đẩy ngã jungkook loạng choạng ôm đau thương điên cuồng phóng xe một mình bỏ đi.
chuyện ami bị tâm thần jihoon là người biết đầu tiên, em không nói, anh cũng giống như jungkook vậy chỉ là vô tình phát hiện được giấy khám bệnh của em.
còn chuyện ami phóng hỏa đốt nhà giết chết cha mẹ anh cũng biết jihoon không nói vì anh biết đó không phải là do em làm, jihoon biết hết chỉ là muốn che dấu tội ác cho em, không muốn em phải đi tù rồi bị bắt vào trại tâm thần chôn vùi cuộc đời trong đó, nên anh giả vờ như không biết gì bao dung cho em để ami có được một chút hạnh phúc còn sót lại.
cho dù kết thúc ai cũng nhận lấy bi thương.
em một mình gồng gánh hết bất hạnh, còn thành thành quả là cho anh gặt hái.
"em tệ thật"
em biết gì nữa không?
lưỡi hái mà em để lại đang chém ngược vào tim anh chứ không phải gặt đi những trái đắng xứng đáng được bãi bỏ.
"thật sự tệ bạc với anh quá rồi em ơi"
jungkook từ từ ngồi dậy lên phòng rồi khóa trái cửa lại, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên vì nó là thứ vô nghĩa nhất lúc này.
vậy là ai cũng biết, chỉ có anh là không biết, vậy thì anh có xứng làm chồng em không? ami, luôn miệng nói yêu em, hứa suốt đời sẽ bảo vệ em mà ngu ngốc đến mức những biểu hiện kì lạ của em anh nhận thấy nhưng vẫn không biết nó là gì.
"ami ở dưới lạnh lắm đúng không em? đợi anh, jungkook sẽ đến ôm chặt em vào lòng, nhanh thôi"
ôm bức chân dung của ami anh hôn lên nó, nhẹ nhàng đặt ảnh em xuống cạnh mình rồi tiến lại cầm ly nước đập vỡ tan, anh dùng miễn sành sắc nhọn cứa thẳng vào tay mình không chút do dự, ngay mạch máu làm những chất lỏng đỏ tươi tuông ra xối xả.
thà cùng đau rồi cùng nhau chết đi, còn đỡ hơn là một người ôm hết bất hạnh còn một người chẳng hay biết gì, rồi giờ đây em để anh lại một mình sống không bằng chết chi bằng kết thúc để được gặp em sớm hơn.
jungkook bên ngoài là vẻ đau đớn, nhưng bên trong lại vô cùng hài lòng ôm lấy cánh tay mình ngã xuống cạnh em, ánh mắt trước khi nhắm lại vẫn một mực hướng về khung ảnh nhỏ không rời.
thật mãn nguyện.
"xinh đẹp, chờ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro