Chương 11: Lời thương giả tạo

Trong chính sảnh, rèm lụa hạ xuống, hương trầm phảng phất. Vừa thấy bóng Vũ bước vào, bà Thôi lập tức buông quạt, đứng dậy, đôi mắt thoáng ngấn nước như thể dồn nén bao thương nhớ.

"Ôi trời ơi, cuối cùng ta cũng được gặp con rồi..."

Bà vội vã tiến lại, bàn tay run run nắm lấy tay Vũ, giọng nghẹn ngào đầy kịch tính:

"Mấy hôm nay lòng ta như lửa đốt. Cả tưởng ta không nhớ, không thương cả sao? Chỉ tại cậu Phác cứng rắn quá, chẳng cho ta nhìn mặt nhau. Ta... ta nào phải không muốn..."

Vũ thoáng sững người, cúi đầu lễ phép:
"Phu nhân nói quá lời rồi. Con vẫn khỏe mạnh, chẳng có gì để khiến phu nhân phải bận lòng"

Đôi mắt bà Thôi rưng rưng, lại nắm chặt tay em hơn, giọng run run, mùi thương cảm giả tạo như thấm cả vào từng chữ:

"Cả à, ta đêm ngày đều nhớ cả. Ta ngồi trong phòng cũng chỉ mong cả bước vào như hôm nay... Cả không biết thôi, ta thương cả như con ruột, nào có khác chi. Ngày nào không thấy cả, ta ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Người ngoài họ không hiểu, còn ta... ta thật lòng chỉ mong cả được an ổn"

Bà ta khẽ đưa khăn chấm nơi khóe mắt, dáng điệu mỏi mệt, như thể bao uất ức bị dồn nén. Ông Tín đứng bên, ánh mắt dõi theo, biết rõ từng lời từng chữ đều chỉ là màn kịch khéo léo.

Vũ im lặng một nhịp, hàng mi cụp xuống. Em khẽ rút tay về, giọng trầm nhưng vẫn giữ sự lễ phép:
"Con xin nhận tấm lòng của phu nhân. Chỉ mong trong phủ yên ổn, con cũng không dám cầu gì hơn"

Nghe vậy, bà Thôi khẽ thở dài, đôi mắt vẫn ánh lên tia ranh mãnh bị che lấp bằng vẻ thương cảm. Bà khẽ ngồi xuống ghế, giọng nhỏ nhẹ như rót mật:

"Cả à... đã lâu rồi ta chưa được ngồi riêng cùng con, tâm sự đôi lời. Nay hiếm lắm mới có dịp này, ta chỉ muốn nói chuyện cùng cả mà thôi"

Bà liếc mắt sang hàng người hầu đang đứng nép sát tường, rồi quay sang ông Tín, giọng đượm vẻ không hài lòng:

"Người đâu, lui ra cả đi. Ta muốn được ở riêng với mợ cả một lát"

Không khí chùng xuống. Ông Tín hơi cúi người, song giọng trầm cứng rắn, từng chữ như chém xuống:

"Phu nhân, cậu Hách đã căn dặn tôi, bất luận là ở đâu, bất luận là lúc nào, cũng không được rời khỏi mợ. Xin phu nhân thứ lỗi, tôi không thể làm trái lời cậu"

Bà Thôi nheo mắt, tiếng cười mỉa mai khẽ bật ra sau lớp quạt:

"Ông Tín, ông cũng quá cố chấp rồi. Chẳng lẽ ta, đường đường là phu nhân phủ này, lại không thể ngồi riêng với con dâu mình sao? Cần gì phải làm to chuyện đến vậy?"

Giọng ông Tín vẫn không đổi, ánh mắt như thép:

"Phu nhân, cậu Hách mới là chủ nhân đích thực của phủ này. Lời cậu đã dặn, tôi chỉ biết nghe theo. Mong phu nhân thông cảm"

Bà Thôi thoáng biến sắc, đôi tay siết chặt quạt, song rất nhanh lại giấu đi, làm bộ mỉm cười:

"Hóa ra trong phủ này, lời của ta cũng chẳng bằng một nửa lời của cậu Phác. Đến cả ông cũng không còn coi ta ra gì..."

Không khí nặng nề. Vũ thoáng chau mày, đưa mắt nhìn ông Tín, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút khẩn khoản:

"Ông Tín... Tôi nghĩ phu nhân chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi, không sao đâu. Ông ra ngoài một lát cũng được, tôi tự biết cách giữ phép"

Nghe thế, ông Tín thoáng sững lại, ánh mắt nhìn em thật lâu, trong đó vừa có lo lắng vừa có bất an. Ông mím môi, cúi đầu sâu một cái:

"Nếu mợ đã nói vậy... tôi xin lui ra ngoài. Nhưng xin mợ nhớ kỹ, bất luận có chuyện gì, chỉ cần gọi một tiếng, tôi sẽ lập tức có mặt"

Em khẽ gật, đôi môi mím nhẹ. Ông Tín lui dần ra cửa, trước khi bước hẳn ra ngoài còn quay đầu nhìn vào một lần nữa. Khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Vũ và bà Thôi.

Bà ta lập tức thay đổi nét mặt, nụ cười nở rộng, ánh mắt lóe lên sự đắc ý khó giấu.

"Giỏi lắm, cuối cùng ta cũng được nói chuyện riêng với con rồi..."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, tiếng quạt trong tay bà Thôi khẽ phe phẩy, phát ra nhịp đều đều. Bà ta ngồi nghiêng, ánh mắt phủ bóng lên gương mặt Vũ, nụ cười thoạt nhìn ôn tồn mà lại khiến người nghe thấy nặng nề.

"Cả à, ta gọi con tới hôm nay... cũng chỉ muốn tâm sự vài điều thôi. Ở trong phủ, ta biết cả chịu nhiều điều tiếng. Ta thương lắm, nhưng cả biết đấy, một mình ta cũng chẳng dễ xoay xở giữa bao người ghen ghét"

Vũ cúi đầu, giọng lễ phép:
"Con không dám trách gì, chỉ mong mọi chuyện trong phủ được yên ổn, phu nhân đừng vì con mà phải phiền lòng"

Bà Thôi khẽ thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên tay em, giọng ngọt ngào như mớm mật:

"Có một chuyện này ta không tiện sai người khác, chỉ cócon là ta tin được......" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ruhends