Chương 9: Sai lầm không thể sửa chữa

Chương 9: Sai lầm không thể sửa chữa

An cầm theo một bông hồng nhỏ đến công ty, lúc bước vào, vì đây là môi trường hoàn toàn mới lạ nên cậu có hơi ngại ngùng. Rất may cậu chưa cần nói gì thì một chị lễ tân đã tận tâm tiếp đón: "Em đến gặp sếp đúng không? Đi theo chị."

Chị ấy dẫn cậu đến thanh máy dành riêng cho cán bộ cấp cao, trước khi thang máy đóng hẳn, cậu thấy một bóng dáng khá quen thuộc xuất hiện trong sảnh.

Thang máy đưa An đến tầng trên cùng, lúc cửa mở, một người tự xưng là thư kí của Bảo dẫn cậu vào phòng của anh. Trong phòng, Anh vẫn còn ngồi trên ghế làm việc, nhưng khi cậu bước vào anh đã gấp tài liệu lại rồi đi đến gần cậu.

"Sao em không ngồi xuống." Anh vuốt tóc cậu sang một bên, cậu hậm hực cào lại chỗ tóc đấy: "Anh làm mất phông tóc của em bây giờ."

Bảo cười phẩy mấy lọn tóc mái của cậu: "Ai chọc em giận vậy?"

An lườm anh hỏi: "Anh cho người theo dõi em à?"

Cái tay đang nghịch tóc của Bảo khựng lại: "... Em cảm thấy khó chịu à?" Là một câu hỏi, cũng là một câu ngầm thừa nhận.

An bĩu môi: "Cũng không phải... Lúc em nhìn thấy anh ấy dưới sảnh em tưởng biến thái."

Lúc đầu cậu thấy người ấy quen quen, sau đó là ngớ ra, hình như người này thi thoảng xuất hiện trước mặt mình. An có hơi hoảng vì tưởng tên biến thái nào đó theo dõi đến tận đây, nhưng nghĩ lại, ra vào công ty thuần thục như này có thể còn một khả năng nữa.

Bảo: "..." Anh kéo cậu ngồi xuống ghế. An theo lực ngồi sát cạnh anh. Cậu ướm cành hồng lên ngực trái anh sau đó bẻ mất ⅔ cành, cuối cùng cậu cắm bông hồng đó vào túi áo anh. Anh chống tay nhìn cậu nghịch, đợi một lát anh hỏi: "Sao hôm nay em đến bệnh viện."

An nghe xong có hơi mất hồn. Cậu rầu rĩ hỏi lại: "Anh thấy Phát là người như thế nào?"

Bảo cụp mắt, anh im lặng rất lâu, đến khi cậu tưởng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình nữa thì anh lên tiếng: "Em lấy mẫu đấy từ tay thằng Phát à?"

"... Vâng."

"Sao em lại quyết định lấy xìa canh đấy đi xét nghiệm?"

An: "Lúc em vào nhà anh ấy đã giật mình làm rơi bột trắng lên bếp. Khi em vào bếp xem thử thì anh ấy chủ động giải thích..." Chính câu giải thích đó đã khiến cậu quyết định đi xét nghiệm mẫu canh ấy, cảm giác như Phát đang chột dạ.

Nếu chỉ là canh bình thường cậu sẽ đi xin lỗi Phát, nhưng nếu như đúng như cậu nghĩ... Nghĩ đến đây An run lên bấu chặt vào cánh tay Bảo.

_...

Kết quả xét nghiệm cho ra rất nhanh, chiều hôm sau, cả An và Bảo đều nhận được tờ báo cáo đó.

An ngồi trước màn hình máy tính mà sững sờ, nhân vật trong game chết lúc nào cậu cũng không hay biết. Hiện giờ, trong đầu cậu chỉ toàn câu hỏi vì sao không có ai giải đáp.

Ánh nắng ấm áp chiều qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt An, cậu chẳng để tâm mấy vẫn chăm chú nhìn đám người đang vận động ngoài trời. Xem chán chê, cậu quay sang nghịch chiếc lá bên cạnh. Cậu không biết cây này tên là gì, chỉ thấy lá của nó rất dài, rũ xuống. Cậu hất lá lên mấy lần cũng không biết chán, nếu như cây này có linh tính chắc chắn nó sẽ dựng lá lên đánh cậu mấy cái.

"Em có muốn chung phòng với anh của anh không?" Đột nhiên một cậu con trai lạ mặt đi tới hỏi cậu.

An ngẩn ra chẳng hiểu gì cả, cậu con trai ấy nói tiếp: "Là thế này, anh của anh bị bệnh nan y giống em, nhưng anh ấy cô đơn lắm, anh muốn tìm người bầu bạn với anh ấy trong giây phút cuối đời." Cậu trai tiếp tục diễn thuyết: "Phòng bệnh của anh ấy rộng lắm, cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn ra sân này." Cậu ta chỉ vào khu đất có một đống người đang vận động ngoài kia.

An làm gì nghe lọt câu sau, cậu đang cảm thấy mình có một sứ mệnh cao cả là cứu rỗi một người cô đơn, thế là cậu đồng ý cái rụp. Sau đó cậu đi thuyết phục bố mẹ, bố mẹ lúc đầu không đồng ý, cậu đi lại bất tiện nên ở tầng một thì hơn. Nhưng An dùng đủ mọi loại lý do như: Con muốn có bạn cùng phòng, con không thích ở tầng một, con thích đi thang máy, view phòng đó đẹp lắm, phòng đó rộng rãi lắm... Cuối cùng họ đành phất tay đầu hàng.

Đây cũng là lý do cậu không dám tin Phát làm vậy, người muốn tìm người bầu bạn cho anh trai vào những giây phút cuối đời tại sao lại có thể là hung thủ gây ra cái chết của anh trai mình được chứ?

Sau đó cậu hiểu ra, người hiếm khi đến thăm anh trai khi anh sắp mất thì sao lại là một người thật lòng yêu quý anh trai mình chứ?

Nếu như hôm ấy cậu không đến nhà anh, nếu như hôm ấy cậu không quyết định đi xét nghiệm, nếu như cậu không phát hiện ra thì có lẽ đời này kết cục của anh vẫn sẽ giống như đời trước.

_...

"Như cậu thấy đấy, nếu cậu đều đặn ăn phải thứ độc này trong vòng một năm, ủ bệnh thêm ba đến bốn năm nữa thì chắc cậu sẽ chết mà chẳng để lại dấu vết gì. Cậu nên chú ý người thân cận xung quanh mình đi."

Bảo vắt tay qua trán, anh nhắm mắt lại suy nghĩ, có lẽ mọi việc đã sáng tỏ rồi. Có lẽ những hành động ở khoảnh khắc cuối cùng ấy chỉ là chút hối hận còn sót lại trong cậu ta.

'Ầm!'

Anh đấm thật mạnh xuống bàn, mọi thứ trên bàn xê dịch đi đáng kể, và bức ảnh anh chụp chung với Phát lúc còn nhỏ cũng rơi xuống vỡ tan tành.

Hôm nay Bảo về nhà từ rất sớm, Phát vẫn còn là sinh viên nên cũng ở nhà từ rất lâu. Cậu ta định lên tiếng chào anh thì đã bị anh ném cho một xấp giấy vào mặt: "Rốt cuộc anh mày đã đối xử tệ với mày ở điểm nào?" Mắt anh hiện lên tơ máu trông rất đáng sợ, Phát run tay cầm tờ giấy lên đọc, chỉ đọc vài dòng chữ trên đấy sắc mặt cậu ta trắng bệch.

"... Anh... Không phải..."

"Nói!" Bảo gần như gào lên: "Mày muốn gì tao mua mày cái đó, mày không thích ở nhà chính tao mang mày về nhà tao, hồi bé lúc mày bị bắt cóc tao cũng phải mất nửa cái mạng để cứu mày về! Rốt cuộc tao làm gì mày để mày hận tao như vậy!?"

"Anh!... Không phải, em... Chỉ là em sợ... Em..." Phát gần như quỳ rạp xuống đất nói, nhưng chờ mãi cậu ta vẫn chẳng nói ra được câu nào mà anh muốn nghe cả.

"Sợ? Mày sợ cái gì?" Giọng anh dịu lại một chút, có thể là do quá thất vọng với cậu em trai này rồi.

"Em sợ... Em sợ anh sẽ đối xử với em như cách anh làm với chú dì..."

Bảo bật cười, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế: "Là do chính tham vọng của mày." Anh rót mình cốc nước định uống nhưng rồi lại thôi: "Bọn họ nói tao chắc chắn sẽ nắm quyền thừa kế gia sản, lúc đó tao sẽ chèn ép mày đúng chứ? Tao có thể từ bỏ bố mẹ thì mày tính là gì đúng không?"

Phát xiết chặt tay không thốt nổi lời nào, Bảo cười chua chát: "Cút."

Tuổi thơ của anh, anh tưởng Phát là người hiểu rõ nhất. Không ai có thể yêu một người đã bỏ lại mình trong rừng ba ngày, không ai có thể yêu người bố suýt dí tàn thuốc lá vào mắt mình, không ai có thể yêu người mẹ suýt dìm chết mình trong hồ nước.

Tất cả những điều này đều vì anh là sản phẩm từ một cuộc hiếp dâm, anh chính là sự ràng buộc giữa bố mẹ, là kết tinh trong sự đau khổ của bọn họ. Sai lầm lại tiếp tục bị lặp lại, này cũng là lúc Phát ra đời, lúc ấy anh đã quyết tâm phải bảo vệ đứa em trai này của mình đến cùng. Nhưng có vẻ anh bảo vệ nó quá kỹ, hoặc là do nó sinh ra trong cái 'ít sai lầm' hơn nên khiến nó cảm thấy việc anh từ bỏ bố mẹ là điều quá tàn nhẫn. Đúng là gậy không đánh lên người mình thì không biết đau.

"Cút!" Bảo lặp lại lần nữa.

Phát nắm chặt ống quần anh van nài: "Anh... Em xin lỗi! Em... Xin anh hãy cho em một cơ hội nữa! Một cơ hội nữa..."

Bảo lạnh lùng hất chân một cái: "Đừng khiến việc trở nên khó coi nữa, đây là sự tử tế cuối cùng tao dành cho mày."

Phát há miệng muốn nói thêm gì đó nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở. Sự hối hận muộn màng và rẻ tiền.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro