Chương 2: Trò chơi bắt đầu
Tiếng kèn vang vọng dội thẳng từ sân trường, nhất thời sức sống tràn đầy bốn hướng.
Giống lúc cuộc thi thể thao diễn ra, lúc này phần đông học sinh tập trung tại sân thể dục, cho nên dãy phòng học bên này lộ ra hơi thở lạnh lẽo.
Tần Tâm Quan ngẩn ngơ đứng ở hành lang, một giây trước cô còn đang ngồi trong phòng học, giây tiếp theo cô đã xuyên tường qua đây.
Đủ kinh dị.
Xoa bóp cánh tay vừa đập vào vách tường, Tần Tâm Quan nhìn xung quanh nhưng không thấy người quen trong phòng học.
Sắp chỗ ngẫu nhiên ư... Chắc vậy, lại đột nhiên thấy có gì không đúng, cúi đầu nhìn một cái.
Tốt lắm, lúc trước còn mặc váy giờ được đổi thành đồng phục thể dục rồi! Đúng là chu đáo!
Tần Tâm Quan vặn cái cổ cứng nhắc, trong lòng nói không lên lời.
Xung quanh NPC nhiều hơn so với trong tưởng tượng, ít phải có ba bốn trăm người. Vậy cũng tốt.
Tần Tâm Quan vừa nhìn xung quanh vừa thả lỏng cơ thể, có lo lắng cũng không được biểu lộ quá nhiều, không chẳng khác gì bại lộ trước "Quỷ".
Hơn nữa, ngụy trang NPC cũng là cách để "Quỷ" không dám tùy tiện bắt mình.
Người xung quanh đều tốp năm tốp ba vừa đi vừa nói chuyện, cũng có một số người đi một mình.
Hết thảy đều rất bình thường.
Thở phào một hơi, thầm nghĩ mình cũng khá may mắn, không gặp phải trường hợp mới lên sân khấu đã phải đối mặt với "Quỷ".
Nghĩ tới đây Tần Tâm Quan không nhịn được che mặt rơi lệ.
Vốn nghĩ nhớ được mặt "Quỷ" thì sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng lúc đó đều là công dã tràng, hết thảy đều quay lại vạch xuất phát. Nhưng nghĩ lại thì, "Quỷ" cũng không biết diện mạo mình, cũng không hẳn trong hoàn cảnh xấu.
"Haizzz" Thở một hơi dài, Tần Tâm Quan bước vào phòng học trước mặt. Hay búi tóc lên? Không chừng đổi kiểu tóc có thể giảm bớt cảm giác quen thuộc của "Quỷ" với mình.
Đúng lúc cô đang định cuộn tóc, bả vai bị ai đó vỗ một cái.
Tay Tần Tâm Quan run lên, mái tóc dài lại rơi xuống.
Là ai? Trong lòng cuồng loạn, liều mạng kiềm chế bản thân run rẩy, giả bộ như bình thường buông thõng hai tay quay người lại.
Chẳng lẽ là "Quỷ"? Không, không thể nào, hắn không thể phát hiện mình nhanh vậy.
Trong đầu Tần Tâm Quan trống rỗng. Ngay lúc cô chờ nghe tuyên câu án tử "Tìm được mày!" , một giọng nữ từ phía sau cất lên.
"Bạn lớp này à?"
"Hả?" Không phải "Quỷ"! Nháy mắt hô hấp trở lại, trời ạ, không muốn sợ quá mà chết đâu. "À, xin lỗi nhé, trời nóng quá, mình đứng ngoài hành lang quấn tóc không tốt lắm nên mới vào lớp."
Vừa nói Tần Tầm Quan vừa cười bất đắc dĩ với cô ta, cố ung dung cuộn lại tóc.
Nữ sinh trước mặt vẫn còn hơi nghi ngờ, búi tóc sao không vào nhà vệ sinh hoặc vào lớp mình, nhưng để ý thấy mặt cô không có vẻ hồng hào nào, giữa mùa hè mặt lại trắng bệch như người chết, dù có cười thân thiện thế nào, nữ sinh kia vẫn thấy rất đáng sợ. "Bạn... không sao chứ."
Dĩ nhiên Tần Tâm Quan biết sắc mặt mình không tốt, nhưng biết làm sao được, cô không thể khống chế được phản ứng sinh lý, đang muốn bảo không sao để rời xa đất thị phi này, nhưng đúng lúc đó lại thấy cô nữ sinh cầm một lon cô ca trong tay.
Trong đầu Tần Tâm Quan nảy ra một suy nghĩ.
Cô muốn tạo mối quan hệ với một NPC, để "Quỷ" không nghi ngờ mình.
"Không sao đâu, mình quen rồi, thường bị hạ đường huyết thôi." Tần Tâm Quan xoa xoa mặt, lại cười trấn an với cô nữ sinh.
Nữ sinh trong nháy mắt hiểu ra, sau đó tỏ vẻ đồng tình nói "Có cần đi phòng y tế không?"
"Không cần đâu." Tần Tâm Quan vội xua tay, đùa chắc, phòng y tế nhỏ vậy, người còn ít thế, nhỡ đâu "Quỷ" tới, không chừng nhìn chút là phát hiện cô ngay, lại không có chỗ trốn, như thế khác nào tự chui đầu vào rọ sao. "Cám ơn bạn nhé, mình ra vào viện tư nhỏ nên chẳng thích mấy chỗ như thế chút nào, lát nữa mình đi mua ít kẹo bổ sung đường là được rồi."
"Ừm." Cô nữ sinh chớp mắt, chợt nghĩ đến điều gì "Hay bạn uống cô ca đi? Ít nhiều cũng đỡ hơn đấy."
"Ừm, có thể không?" Thấy Tần Tâm Quan có hơi ngại, cô nữ sinh trực tiếp nhét lon cô ca vào tay cô.
"Được mà."
Tần Tâm Quan không từ chối nữa mà uống hai ngụm "Cám ơn bạn nhé, mình tên Tần Tâm Quan, bạn tên gì?"
"Lục Tiểu Thất... Ơ, trông bạn đỡ hơn nhiều rồi." Lục Tiểu Thất nhìn cô cười.
Tần Tâm Quan cũng cười, vị ngọt của cô ca ít nhiều khiến cô cảm thấy mình còn sống, không còn cảm giác không chân thực dưới bóng tối chết chóc nữa. Đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc với sự nhân tính hóa của NPC.
Đúng lúc ấy thì dưới tầng xuất hiện tiếng xôn xao, bọn học sinh tụ tập càng nhiều, trong tiếng ồn ào xen lẫn một hai tiếng kêu.
Lục Tiểu Thất cũng vừa tò mò vừa lo lắng kéo Tần Tâm Quan xuống xem.
Dù cảm kích NPC Lục Tiểu Thất đã cho cô hòa nhập, đi đâu cũng kéo cô theo, cô hài lòng nhưng cũng không muốn góp phần vào bất cứ chuyện nào.
Nhưng Tần Tâm Quan cũng không thể nào tách khỏi Lục Tiểu Thất.
Khi hai cô xuống tầng dưới, mọi người đều ngửa mặt nhìn theo một hướng, Tần Tâm Quan toát mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy một học sinh đứng trên sân thượng, điên cuồng nhìn về phía trước kêu gào, học sinh xung quanh không ngừng khuyên hắn tỉnh táo lại.
Cô vẫn nhớ anh ta. Dù đứng xa, nhìn cũng không rõ, nhưng trực giác cho cô biết, đó là người ngồi cạnh người chết trong phòng học.
"Trời ạ, không phải cậu ấy định nhảy lầu chứ!" Lục Tiểu Thất bên cạnh nắm chặt cánh tay cô, cao giọng kêu lên.
Tần Tâm Quan đang định trả lời, nam sinh kia đã vọt xuống trong tiếng gào thét của mọi người. "Bụp!" nát bét trên mặt đất.
Bản thân Tần Tâm Quan lý trí và cũng tỉnh táo, cô biết trong trò chơi sẽ xuất hiện cái chết, cô cho rằng mình có thể tiếp nhận, cô cho là cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý! Nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi, cô không làm sao bình tĩnh khi trực tiếp thấy một người tự sát. Chưa đến năm phút! Chưa tới năm phút từ lúc bắt đầu trò chơi đến bây giờ! Cô tận mắt nhìn một người, chọn cách thức chết thảm như vậy, tứ chi vặn vẹo, xương lòi ra từ da thịt, trên đất lẫn màu đỏ máu lẫn màu trắng của óc, cô thấy buồn nôn. Âm thanh "Bụp" lại lần nữa vang vọng bên tai, tựa như phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của cô.
Cô không muốn cứ mãi mê mang ở đây, cô muốn chạy trốn! Cô không muốn trải qua những chuyện này, cô muốn còn sống, nguyên vẹn!
"Quỷ" chắc đang ở gần đây, hắn đang quan sát mỗi người, trạng thái này trốn cũng không thoát, cô không nắm được cách giết "Quỷ", "Quỷ" lại có thể giết chết cô dễ như trở bàn tay, đơn giản như giết một con kiến. Nhưng cô không phải con kiến, cô sao có thể dễ dàng để người ta quyết định sinh tử như vậy, đúng, cô phải đi tìm đầu mối, dù không biết đầu mối ở đâu, nhưng cô là người đuổi quỷ, chỉ cần lấy được gợi ý cô có thể biết được cách giết "Quỷ", cô...
"Người phổ thông chết một, còn 28 người. Mọi người cần cố gắng hơn đấy!" Loa đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của cô.
Để cho cái đầu đang không ngừng tính toán bị tạt một chậu nước lạnh, mỗi tế bào đều đông cứng.
Cố gắng? Tần Tâm Quan cơ hồ quên đi nỗi sợ hãi sau cái chết của cậu thanh niên, cô bị hai chữ này làm cho nổi giận, cơn giận này nung nấu tinh thần hỗn loạn của cô, tan ra rồi lại đúc thành một thể, để lý trí cô trở lại.
Trò chơi? Người chơi? Mạng người? Trong lòng Tần Tâm Quan quanh quẩn mấy chữ, hận cắn răng.
Nhưng bất kể tâm trạng Tần Tâm Quan ra sao thì trước mắt cô vẫn có một thi thể.
Thi thể bể tan tành đang biến mất từng chút một, biến thành màu xanh nhạt theo gió bay đi.
Tần Tâm Quan còn đang nghi hoặc, Lục Tiểu Thất đột nhiên kéo cô đi.
"A lô..." Tần Tâm Quan chưa kịp nói gì.
Thanh âm cứng ngắc vang lên qua cái loa lạnh băng. "Người phổ thông chết một, còn 27. Xin tiếp tục cố gắng~"
Bước chân Tần Tâm Quan cứng đờ, dừng một lúc, dường như Lục Tiểu Thất chẳng nghe thấy gì, cô ta vẫn tiếp tục kéo cô đi, khiến cô lảo đảo suýt ngã.
"Người phổ thông chết một, còn 26. Cố lên nào!"
...
"Người phổ thông chết một, còn 23. Tiếp tục nào!"
Chưa tới 15 phút, 7 người chết.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!
Tần Tâm Quan vừa tức vừa sợ, muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng đã kịp bình tĩnh suy nghĩ lại.
Rốt cuộc "Quỷ" làm thế nào tìm ra người phổ thông nhanh như vậy?
Đoạn đường này cô bị Lục Tử Thất kéo tới kéo lui, cô ta nói một tràng, từ minh tinh đến nam sinh thầm mến, Tần Tâm Quan một bên "Ừ", "Vậy hả" thuận miệng phụ họa, nhưng một chữ cũng không lọt tai.
"Bạn có nghĩ mình nên đi tỏ tình không?" Lục Tiểu Thất quơ tay trước mặt cô, thấy cô không phản ứng, vẻ mặt thậm chí còn nghiêm trọng, không khỏi nghi ngờ: "Không nghiêm trọng vậy chứ... tiểu Quan?"
Tần Tâm Quan mỉm cười theo bản năng, nói: "Mình có lo lắng gì đâu, có thể là vì nhớ người thương chăng."
"Vẻ mặt cậu cứ như đang cân nhắc đại sự sinh tử ấy, còn không nghiêm túc à." Lục Tiểu Thất một vẻ mặt không tin lẩm bẩm.
Phiền muộn yêu đương, đại sự sinh tử. Haizzz, còn không phải đang lo chuyện lớn sao, Tần Tâm Quan cười khổ.
Chung quy thờ ơ quá cũng không tốt, cho dù NPC cũng nên an ủi tốt mới được.
Tần Tâm Quan quay mặt lại, nhìn bộ dáng phiền muộn của nữ sinh Lục Tiểu Thất, lòng thoáng hâm mộ, vừa định mở miệng an ủi, bỗng một cảm tưởng ập đến, giấy lát nghĩ tới điều gì, mặt vẫn ôn hòa, ánh mắt lại sắc bén hơn, bắt lấy Lục Tiểu Thất hỏi.
"Tiểu Thất, chúng ta mới vừa làm gì vậy?"
"Hả?" Lục Tiểu Thất cả mặt không tin được nhìn cô "Cậu muốn tới sân tập xem mà, không nhớ à? Mình bảo cậu thật không sao chứ? Hay máu không đủ lên não? Ngu đi..."
Quả nhiên như vậy, Tần Tâm Quan rét run.
Không chỉ thi thể biến mất, trí nhớ của NPC cũng vậy. Thời điểm thi thể tan biến, không chỉ NPC làm mới lại, ngay cả người chơi cũng không nhớ!
Vì vậy ngay khi thi thể biến mất, một giây kia "Quỷ" lập tức phân biệt được ai là NPC, ai là người chơi! Trong lúc khiếp sợ, ít người chơi phát hiện ra NPC đang dần tản ra, hành vi, trạng thái của bọn họ tự động bại lộ, đây mới là mục đích thật sự của "Quỷ"!
Tử vong ập đến khiến tinh thần người chơi không yên, điều đáng sợ hơn lại ở phía sau, đây mới là cạm bẫy!
Nếu như, lúc ấy không phải NPC Tiểu Thất kéo mình đi, Tần Tâm Quan có thể xác định người chết thứ tám kia là cô rồi!
Nhưng lúc bị kéo đi bộ dáng cô cũng hoảng hốt, không biết "Quỷ" có để ý đến mình không.
Vui mừng sống sót sau đại nạn cùng tâm trạng không mấy an tâm, Tần Tâm Quan đột ngột ôm Lục Tiểu Thất.
"Cám ơn cậu." Tần Tâm Quan chân thành nói, vì đã cứu mình một mạng.
"Hả? Không, không có gì đâu." Lục Tiểu Thất đầu óc mơ hồ đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro