- Bạc Tước... Cô ta là ai? Sao anh ôm cô ta?
Tô Cầm Hương mặt tái xanh nhìn Vương Bạc Tước, anh ấy đối với cô hay vơi bất kì người phụ nữ nào cũng rất lạnh nhạt, là vị hôn thê của hắn mà vẫn chưa bao giờ ở gần được với hắn quá năm phút nên đừng nói đến ôm.
' Ồ... hóa ra là Vương tổng một tay che nửa bầu trời Đế Đô này. Gặp mặt mà không để lại cho người ta chút ấn tượng thì...'
Lăng Tiểu Luyến nghĩ thầm trong lòng, khuôn mặt thoát thấy vẻ tinh nghịch mà lâu rồi không có.
Người đàn ông đang đứng trước hai người phụ nữ tỏ ra bất lực với người mới đến :
- Tô Cầm Hương, cô muốn sao? Cô ấy chỉ là...
Lời Vương Bạc Tước đang nói đến nửa thì lại bị một giọng ngọt ngào chặn lại :
- Là người yêu anh ấy đó, thì sao nào? Tô tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô...
Lăng Tiểu Luyến nói nhẹ bâng như là điều hiển nhiên, ngoài ra lại còn cố ý nhấn mạnh chữ " NGƯỜI YÊU ANH ẤY " làm cho Tô Cầm Hương suýt tức đến độ phun máu.
Lúc này, Vương Bạc Tước vẫn hơi chấn động bởi câu nói của Lăng Tiểu Luyến, cô gái này lớn gan đấy. Không hổ là người phụ nữ hắn thích. Cúi xuống nhìn khuôn trái xoan, bờ môi đỏ mọng, quả thật muốn phạm tội.
- Con hồ ly tinh, dám câu dẫn Bạc Tước sao... Mày chán sống rồi đúng không? Dám động đến người đàn ông của tao... Hôm nay, tao cho mày biết sự ngu xuẩn của mày đến đâu...
Nói rồi Tô Cầm Hương đưa bàn tay lên cao, định dáng một phát tát cho Lăng Tiểu Luyến. Bỗng bàn tay bị khựng lại ở không trung.
- Đủ rồi. Tô Cầm Hương, cô đừng ỷ mình là hôn thê gì đó của tôi mà ngang ngược, đừng để tôi nói lần lại vấn đề này một lần nữa.
Giọng nói đanh thép vang lên như tiếng sư tử gào. Quả thật Lăng Tiểu Luyến nghe thấy còn sợ, nhìn ra Tô Cầm Hương mặt trắng bệch, sợ hãi đến độ người run rẩy. May sao khách sạn hôm may chỉ dùng để tổ chức bữa tiệc mà bây giờ đã quá giờ tham gia rồi nên không có ai xem náo nhiệt cả.
Đảo mắt xung quanh thấy không ai nhìn mình, Lăng Tiểu Luyến vội vã chuồn đi một cách nhanh chóng. Cô không bị ngu mà ở lại để bị Vương Bạc Tước kia hỏi tội...
____________________________
Căn phòng trung tâm của khách sạn, nơi tụ họp những doanh nhân hành đầu Đế Đô nói riêng và cả nước nói chung, đây không phải nơi cứ có tiền là đến được.
Vữa tiệc được tổ chức như những quán bar nhưng không phải tạp nham nhữnng loại âm thanh, ánh sáng chơi bời mà là nơi kín đáo, âm thanh là những điệu nhạc cổ điển. Vài ba người túm lại bàn chuyện làm ăn, ai cũng nhân cơ hội để níu kéo quan hệ.
Cạch
Cửa phòng bỗng được đẩy ra
Một tà váy đỏ bước vào, cả gian phòng im lặng nhìn cô gái trẻ, quả thật ngũ quan sắc sảo vô cùng, như một bà phù thủy nhưng lại làm lay động chúng sinh. Vài giây sau, mọi người lại tiếp tục nhưng ánh mắt gần như luôn nhìn theo từng cử chỉ, hành động của Lăng Tiểu Luyến mà đánh giá.
- Cô gái ấy là ai thế? Tiểu thư nhà nào mà tôi không biết nhỉ?
Một người thì thầm nói, đưa mắt liếc nhìn cô gái đang ngồi ở quầy bar.
- Tôi cũng chưa gặp qua thiên kim nhà nào có khí chất như vậy... Hay là... chính là...
Một người khác lên tiếng.
- Ai? Mau nói đi không tôi tò mò chết mất.
- Lăng tổng - người cháu ngoại cưng của Vũ Thiên Thanh. Người vừa kế nhiệm tập đoàn Đức Minh, nghe nói là một cô gái, hôm nay cô ta lại đến dự... Chắc ông cũng biết vài tháng nay Đức Minh lên nhanh như gió, giá cổ phiếu tăng từng phút, thuộc hàng top những tập đoàn lớn rồi.
- Thế tôi phải ra làm quen mới được. Đúng thật là tuổi trẻ tài cao mà.
- Tôi cũng phải đi, muốn bàn với cô ấy một hợp đồng...
Cứ vậy, một truyền hai, hai truyền ba, cuối cùng ai cũng muốn làm quen với vị nữ tổng tài kia.
_________________________
Sau một khoảng thời gian không lâu, cánh cửa kia lại mở ra, nhân vật lớn nhất hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
- Vương tổng vất vả rồi, chắc công ty nhiều việc nên ngài đến trễ đúng không ạ...
- Vương tổng bao việc lại có thể đến tham dự bữa tiệc nhỏ này cùng tôm tép chúng tôi thật vinh hạnh...
Ánh mắt như chim bồ câu quét một vòng cuối cùng cũng dừng lại trên người con gái đang nhấp ngụm rượu trên bàn, cười như không cười nói :
- Không phải, do NGƯỜI YÊU TÔI hơi quậy một chút nên đến muộn, mong các vị thông cảm.
- ......
Ai đó phun thẳng ngụm rượu ra ngoài ho sặc sụa. Tên trời đánh này, định mỉa mai cô à.
Tiếc rằng trong số những người ngồi đây chẳng ai biết " Người yêu tôi " mà hắn nói là ai đó đó, trong đầu họ đều mặc định là vị hôn thê Tô Cầm Hương của Vương Bạc Tước.
- Các vị cứ tự nhiên, buổi tiệc hôm nay Vương mỗ sẽ bao hết.
Đơn giản vì buổi tiệc hôm nay mà anh gặp lại được cô sớm hơn một chút, tâm trạng tốt nên có hứng tiêu tiền thôi.
Mấy vị tham gia bữa tiệc này cũng bất ngờ, buổi tiệc lớn như vậy mà nói bao là bao, chi phí cũng phải lên tới chín chữ số chứ không đùa. Nhưng cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều, anh có tiền anh thích làm gì thì làm, ai quản được chứ!?
_____________________
Trong góc nhỏ của phòng tiệc, Lăng Tiểu Luyến đang ngồi nhắm mắt tõnh dưỡng, cô không thích mấy bữa tiệc kiểu này, ở đây ai cũng phải chuẩn vị cho mình vài ba cái mặt nạ. Thương trường như chiến trường, muốn tồn tại được thì phải có một cái mặt nạ hoàn hảo, một con tim lạnh giá.
- Bảo bối, em chơi tôi chán rồi bỏ tôi lại sao.
Đang yên lành bỗng đâu lại lòi ra cái tên Vương Bạc Tước này quấy rối, không phải hắn đang bị mấy lão già kia vây lấy sao mà cái gì lại nói ra mấy câu mờ ám thế kia chứ, Lăng Tiểu Luyến cô rất trong sạch được không?
- Ai là bảo bối của anh? Tôi chơi anh cái gì chứ? Tôi muốn yên tĩnh, làm phiền Vương tổng tránh ra cho.
Cô cũng định trêu hắn một chút thôi mà, không phải trêu mà là gây ấn tượng cho lần gặp đầu tiên.
- Em nói chúng ta là người yêu mà, tôi tạm chấp nhận tình cảm của em dành cho tôi vậy...
Ôi cái logic, cô là người bị hại được không?
- Được được, là tôi sai, tôi xin lỗi anh. Được chưa?
- Đơn giản thế thôi à cô bé?
Đôi môi mỉm cười, ánh mắt Vương Bạc Tước lóe lên tia hứng thú như com sư tử đói lại thấy miếng mồi ngon trước mắt.
- Vương Bạc Tước... Tóm lại anh muốn như thế nào mới để cho tôi yên ?
Lăng Tiểu Luyến cô tức rồi đấy, đàn ông gì mà nhỏ mọn, trêu anh ta một chút thôi mà làm như đốt nhà anh ta không bằng...
- Thật thông minh, nói đúng trọng điểm rồi. Thứ tôi muốn là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro