Chương 1: Chia tay ...
Nani vẫn còn nhớ , lần đầu tiên cậu gặp anh là một quán cafe nhỏ.
Lúc ấy, anh đã hỏi cậu rằng hạnh phúc là gì. Cậu chỉ mỉm cười và trả lời anh :
- Hạnh phúc thực ra đơn giản lắm, là bất kể khi nào chúng thấy cảm thấy thoải mái về cuộc sống của mình mà thôi.
Sau lần ấy, cậu và anh trở thành bạn bè. Cùng nhau vui đùa, bầu bạn, quên đi những muộn phiền và lo âu trong cuộc sống.
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến ...
- Anh ... anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh nhá ???
Gì vậy, những điều cậu đang nghe có thật không thế ?! Thì ra cậu thích anh lâu lắm rồi, nhưng chỉ sợ cậu không xứng với anh và sẽ bị bố mẹ cấm cản cái chuyện tình cảm mà ai cũng khó chấp nhận này.
Hình như đã biết cậu nghĩ gì, anh an ủi và hứa với người con trai trước mặt :
- Anh chắc chắn sẽ thuyết phục được mẹ và rước em về nhà, đồng ý đi mà , nhé ?
- Em bất lực với anh rồi ý ! Ừ, yêu thì yêu =))
Nani cười tít mắt . Hôm ấy dường như là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Anh nói anh yêu cậu, yêu cả cái cách mà cậu ở bên anh, chia sẻ cùng anh và cả cái cách mà cậu mè nheo, giận dỗi rồi bắt anh phải dỗ dành.
Hai người họ đã sống một cuộc sống bình dị : có cãi vã, có chiều chuộng, có đau buồn nhưng hạnh phúc. Cậu cứ tưởng rằng Dew và cậu sẽ mãi mãi ở bên nhau, yêu thương và che chở cho nhau.
Đấy, cậu cứ tin vào chính mộng tưởng của mình. Và rồi ...
- Anh hết yêu em rồi, chúng ta dừng lại thôi .
Lúc đó tai cậu như bị ù đi, cố gắng lắng nghe tửng chữ mà đối phương nói .
Trước đây, anh hỏi cậu rằng cậu hãy ở bên anh đến cuối đời được không ? Cậu là nguồn động lực duy nhất lúc này cho mọi sự cố gắng của anh. Anh nói rằng không có bất kì ai trên đời này có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho cậu. Làm Nani càng ngốc nghếch đắm chìm vào mộng tưởng đó.
Cuối cùng, sau một lúc im lặng - kết thúc hồi tưởng của chính bản thân mình, cậu gắng gượng từng chữ một :
- Tại ... tại sao vậy Dew ? Anh hết yêu em rồi ư ?
- Anh xin lỗi. Mong em sau này sẽ gặp được một người khác xứng đáng và tốt hơn anh!
- Không, em không cần ai cả, em chỉ muốn anh thôi. E- em đã làm sai điều gì phải không ? Nếu có thì cho em xin lỗi mà. Anh đừng b..
Cậu chưa nói hết câu, anh đã vội vàng xách vali rời khỏi nhà, bỏ rơi cậu, buông hết những kỉ niệm và tình cảm còn đọng lại trong căn nhà ấm cúng mà cậu và anh - cả hai người đã từng cố gắng vun đắp. Nhưng cũng chỉ là hai chữ " đã từng " mà thôi .
Giờ đây, sẽ chỉ còn mình cậu ở trong chính căn nhà này. Thật cô đơn và trống trải biết bao.
Ngày ấy, Dew biết Nani sợ bóng tối nên không bao giờ tắt đèn đi ngủ sớm trước cậu cả, sẽ luôn là người quan tâm và chiều chuộng cậu. Đã có lúc anh hỏi rằng :
- Tại sao em lại sợ bóng tối đến như vậy ?
- Hồi nhỏ, em luôn bị mẹ đánh đạp và sau đó là bị nhốt vào nhà kho nếu không nghe lời hay lúc bà ấy có tâm trạng không tốt sẽ luôn mang em ra để trút giận. Nên em sợ căn phòng ấy lắm, sợ cả bóng tối nữa.
- Sao em không nói với anh sớm hơn ?
Anh không muốn bé giấu anh chuyện gì đâu !
- Em sợ anh lo, mà cũng là chuyện của quá khứ rồi. Vả lại em luôn có anh ở bên cạnh thì còn sợ gì nữa cơ chứ ?!
Dew nghe thấy liền bất giác mỉm cười, xoa đầu cậu cùng ánh mắt dịu dàng, âu yếm (của kẻ see tìnk). Đấy là lí do tại sao Nani lại rất dễ ngủ khi được anh chiều chuộng như thế này. Có người yêu đúng là tốt thật ấy !
Rồi có những hôm mẹ cậu bắt hai người họ phải về "nhà" thăm bà ta cùng tên cha dượng kia. Anh đã không ngần ngại mà đi cùng cậu về cái nơi tưởng chừng như là địa ngục ấy.
Tối hôm đó, không nằm ngoài dự đoán, Nani lại bị tên cha dượng vô nhân tính ấy quấy rối:
Gã ném cậu lên giường rồi ghì chặt tay lại, không để cậu có cơ hội chạy thoát.
- Dượng bỏ con ra, mẹ ... mẹ ơiii
- Kêu to lên, mẹ mày sẽ không tin đâu. Mà có thấy thì sao nào ? Mẹ mày lại chằng yêu tao đến c.h.ế.t đi sống lại
Gã nói với một vẻ mặt rất điềm tĩnh :
- Để xem hôm nay mày có chạy được hay không ?
Thật lòng, lúc đó cậu đã rất rất sợ hãi. Một phần vì ám ảnh và hoảng loạn mà cậu đã không dám gọi Dew đến cứu.
May mắn thay, anh nhanh chóng nhận ra điều không ổn, phá toang cửa phòng chỉ để đấm cho tên cầm thú ấy mấy nhát. Sau đó đưa cậu về và còn dọa rằng nếu cậu mà còn quay lại cái nơi quái quỷ ấy một lần nào nữa thì sẽ dỗi cậu luôn.
Đấy, anh và cậu đã từng hạnh phúc đến như vậy: anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Nhưng mà, anh đã hết tình cảm với Nani rồi. Cố níu kéo cũng chẳng có ích gì ...
Cậu chợt bật khóc, tay đưa lên mắt cố vớt vát những giọt nước mắt :
- Anh ơi, hình như em bị sốt rồi.
Cậu quên mất, Dew đã bỏ đi rồi mà, bỏ rơi cả cậu nữa. Sẽ chẳng có ai nấu cháo cho cậu ăn, mua thuốc dỗ cậu uống và quan trọng hơn hết là sẽ chẳng ai yêu cậu cả.
Nani thấy bản thân mình thật thảm hại và yếu đuối. Ừm, vô dụng cũng có luôn.
- Nếu mình không vô dụng, liệu anh có chịu quay về bên cậu không ?
Dù đã biết trước câu trả lời song Nani vẫn ngu ngốc tự dối lòng. Cơn sốt kéo đến bất chợt khiến cậu mệt mỏi và thiếp đi ngay sau đó ...
_________________________________
Fic đầu tay ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro