Chương 11: Thương em
Những tia nắng ban mai yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá.
Thứ sánh sáng đó không vội vàng cũng chẳng chậm chạp mà lặng lẽ tràn ngập khắp căn phòng.
"Reng ... reng"
Dew nheo mắt, ngồi dậy vươn vai mấy cái rồi mở điện thoại để tắt chuông báo thức đi.
Lại quay sang ngắm nhìn chú báo nhỏ còn đang say giấc, vuốt ve hai cái má trắng mềm.
(Đúng là chẳng khác gì cục mochi di động !)
Gương mặt hài hòa, tao nhã.
Hàng lông mi cong cong.
Đôi mô đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Ồ, thật muốn dụ dỗ người khác đến chà đạp mà !
Tất nhiên, anh sẽ không-bao-giờ để điều đó xảy ra.
Bởi vì, Nani ... là ... của ... riêng ... anh ... thôi !
- Nong Na ~ dậy đi nào. Chúng ta đã bàn nhau là sẽ đến thăm bố mẹ anh mà, quên rồi ư ?
- Ưmm, o é ăm út ữa uyy (cho bé năm phút nữa đuyy)
Mèo con khẽ lay động, mắt nhắm mắt mở định làm nũng người kia.
- Được, em cứ ngủ đi, ngủ cho đã vào. Sau khi anh nấu xong thịt heo xào húng quế sẽ ăn hết luôn. Còn lâu mới chừa cho em , blè ...
Nani vừa nghe thấy món mình yêu thích sắp bị ăn sạch liền bật dậy, cầm luôn cái gối bông đáng thương ném vào mặt anh người yêu cho bõ ghét.
- Không chơi với anh nữa đâu. Anh chạ iu em, anh hết thương em òi ...
Dew nghe thấy thì bất lực, không nhịn cười được.
- Ngoan, em mau vệ sinh cá nhân đi. Rồi xuống nhà ăn sáng. Giờ anh xuống bếp đây, xong việc rồi lát tụi mình qua nhà bố mẹ ná ?
- Dạ ~
_________
Suốt quãng đường dài, cậu chỉ chăm chú nhìn ra ngoài của sổ.
Vạt áo sơ mi bị mân mê đến trở nên nhàu nhĩ từ khi nào.
Môi nhỏ thì "được" chủ nhân của nó giày vò không thương tiếc.
Nani thậm chí còn chẳng bận tâm ánh tới ánh mắt khác thường của người bên cạnh , cứ thờ ơ rồi lại thẫn thờ như kẻ vừa bị đánh cắp mất linh hồn ...
- Này, em sao thế ? Hồi hộp hả ?
Anh không chịu nổi nữa liền cốc nhẹ vào trán em người yêu.
- Khô-không sao. Chỉ là ... em hơi sợ. Dù sao thì ba năm trước mẹ anh - bà ấy đã cấm cản chuyện này rồi. E-em nghĩ không ổn đâu, dừng - dừng lại đi.
Dew chẳng nói chẳng rằng đặt bàn tay cậu lên tay mình rồi bất ngờ hôn "chụt" một cái:
- Yên tâm, anh luôn ở bên cạnh em cơ mà.
__________
Trước mặt cậu là một căn biệt thự vô cùng xa hoa và đắt đỏ.
Nhìn thôi cũng đã biết chủ nhà phải là người nhiều tiền đến mức nào !
- Hm, vào nhà đi bé. Sao cứ đứng ngẩn đứng ngơ quài à !?
Cậu gãi gãi đầu, hơi ái ngại trả lời:
- Em biết là nhà anh giàu. Nh-nhưng mà thế này là đi quá xa so với trí tưởng tượng rồi !
Ai đó lại phì cười, cưng chiều mà xoa đầu cậu:
- Phụt, nhiêu đó đã thấm vào đâu. Mau lên Nini, vô nhà rồi anh giới thiệu em với bố mẹ, ná ?
(Đại gia bao nuôi tui đi trời ơi)
- Dạ ~
__________
Ở ngoài đã tráng lệ là vậy, bên trong ai ngờ còn sang trọng gấp bội.
Những thứ nội thất của các thương hiệu cao cấp nhất từ khắp nơi trên thế giới.
Những đồ trang trí lấp lánh, bắt mắt.
Những chai rượu vang quý hiếm từ những niên vụ 66, 70, 75, 89, 99 ...
Tất tần tật, thứ nào cũng đủ cả.
Trong phòng khách, có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa đang làm việc. Thi thoảng sẽ nhàn nhã nâng tách trà lên nhấp từng ngụm một.
Có vẻ như ông ấy đã nhìn thấy họ rồi.
- Ồ, Dew đấy à ? Còn có cả cậu thư kí nữa. Có chuyện gì sao ?
Anh sợ cậu ngại nên đành lên tiếng trước.
- Ừm, giới thiệu với bố, đây là người yêu con. Bọn con đã bên nhau được ba năm rồi.
Cậu hơi dựa vào người anh, cố gắng bình thường nhất có thể.
- Chào, chào ngài chủ tịch ạ ... Con-con ...
- Được rồi, nếu là Nani thì không cần giới thiệu nữa. Vào đây ngồi đi các con.
Cuối cùng thì cậu cũng nhẹ nhõm, thở phào một hơi.
- Chuyện của hai đứa, bố hoàn toàn ủng hộ. Nhưng ... mẹ con thì chưa chắc. Lát nữa bà ấy về, ta sẽ khuyên nhủ.
Dew không dám tin vào tai mình, chẳng lẽ đây là mơ hả trời !?
Sao mà come out dễ dàng thế nhỉ ?
- Dạ, tụi con cảm ơn !
Cả hai đều không hẹn mà vui vẻ đồng thanh nói.
Cuối cùng thì ... anh đã có thể đàng hoàng ở bên cậu rồi.
_______
Bình chọn và cmt cho có động lực, ná ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro