Chương 16: Kẹo mút 🍓 (H)
Trời rả rích mưa, Dew vác cả người ướt sũng trở về nhà. Lúc sáng, Nani có căn dặn chồng mình phải mang ô theo, thế nhưng vì một lí do quái gở nào đó, hắn lại để quên ở nhà.
Mới mở cửa đã trông thấy bé đứng nghiêm mặt, nhìn người kia mà không nói lấy câu nào.
Biết sắp bị mắng, thanh niên này liền lục lọi trong túi quần, lấy ra một cây kẹo mút rất to, ngụ ý muốn dỗ dành em.
Trong lúc rời công ty hắn được đồng nghiệp tặng cho. Mà cây kẹo này không có màu sắc gì đặc biệt nên bé nhà hắn coi bộ chẳng bớt giận đi chút nào.
- Anh đã gửi con ở nhà nội chưa đấy ?
- Rồi !
Tên giám đốc công việc bận rộn nên ậm ừ đáp trả. Hắn quên mất việc đón con, hơn chín giờ tối cô giáo sẽ gọi về cho phụ huynh đến đón về. Vậy thì con ở đâu? Nani ở nhà cũng chẳng nghe thấy có động tĩnh gì thì ngỡ là hắn đã đem về nội gửi.
Đến tối, em không có muốn mắng Dew nữa, buồn miệng nên tìm lấy cái kẹo mút hắn cho.
Cây kẹo này hình như là vị dâu tây truyền thống, nên mèo nhỏ cũng chẳng tra rõ nguồn gốc mà thản nhiên bóc vỏ, cho vào miệng ăn ngay. Mở ti vi lên, tiếp tục xem bộ phim hoạt hình em yêu thích.
Dew từ trên cầu thang đi xuống, thấy chàng vợ đang ngồi trên ghế sofa liền không kìm được mà động lòng, yết hầu nơi ấy khẽ chuyển động.
Em mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi của hắn, để trễ một bên vai trắng trẻo, kèm theo đó là khuôn ngực ửng hồng đang phập phồng, lấp ló sau lớp áo mỏng tang. Hắn thấy mũi mình hơi cay, thật sự muốn xuất huyết ra bên ngoài.
Dew nghĩ ngợi, rồi quyết định bỏ công việc dang dở sang một bên. Đã cướp chiếc kẹo mút trong tay con người ta thì chớ, lại còn mặt dày trực tiếp cho vào miệng, mút lấy mút để.
- Ưm, hức ... S-sao anh cướp kẹo mút của em ?
...
Như một thú săn mồi đói khát đã lâu ngày, hắn mạnh bạo đẩy bé mèo đang ngơ ngác xuống sofa, ghé sát vào tai mà thì thầm:
- Chồng nhỏ, em suốt ngày chỉ biết có kẹo mút thôi. Em chán anh rồi, có yêu thương gì anh đâu ...
Dew buồn rầu sờ lên mái tóc nâu nhạt của người kia, lại chui rúc vào hõm cổ. Giả vờ sụt sùi, khóc nức nở:
- Không biết đâu, anh bắt đền bạn đấy !
Nani chẳng thèm quan tâm, còn không buồn liếc lấy hắn một cái. Tình nghĩa vợ chồng coi như chấm dứt.
- Thế giờ muốn thế nào, bé thơm lên má anh ná ?
"Chụt"
- Thơm chỗ khác được không ?
Bé hơi hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người kia bế thóc lên, vác ra ngoài ban công mà hành sự.
- A ... a đừng mà, có gì thì vào phòng đóng cửa lại, b-bên ngoài có người.
- Nếu mà nhìn thấy được bản thân mình lúc này thì em sẽ không còn thắc mắc là ngày nào anh cũng đòi làm tình đâu Nani Hirunkit à ...
Em hoảng sợ lắc đầu, cố gắng bám víu lấy tay áo người kia, tha thiết cầu xin hắn dừng lại.
Cuộc bạo loạn tình dục nhanh chóng được mở màn bằng những nụ hôn cháy bỏng.
Cuồng bạo.
Ướt át.
Đúng là cách làm tình của mấy người trẻ tuổi.
Dew nắm thế chủ động, nghiễm nhiên nuốt trọn mật ngọt từ đôi môi đỏ căng mọng của em.
Lại không vừa lòng mà liếm nhẹ vành tai cùng xương quai xanh gần đó, tranh thủ cắn vài cái coi như đánh dấu chủ quyền.
- Ba lớn, ba nhỏ, Denis về rồi đây. Hai người chẳng yêu thương con gì cả, cô giáo phải nhờ ông bà nội đến đón con đó, hứ !
Thằng bé cứ mong ngóng từ buổi chiều, sốt ruột đi qua đi lại trong lớp, hai tay để ra sau lưng, trông như một ông cụ non rất hiểu đời.
- Bé con à, về nhà ông bà nội thôi. Chắc mấy đứa này lại "lục đục, đem nhau ra giải quyết rồi" !
Nó nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, buồn bực vứt hết đồ đạc xuống dưới sàn nhà. Và vì nghịch ngợm, Denis chốt cửa, lọ mọ giấu đi cái chìa khóa dưới gầm giường.
Chủ tịch cùng phu nhân chỉ biết lắc đầu, ngao ngán dỗ dành cháu trai mau chóng rời khỏi, dành không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ thoải mái bồi dưỡng tình cảm.
Thằng cu con lớn nhanh quá, bà thì lại rảnh tay, chăm thêm một bé con nữa đương nhiên chẳng có vấn đề gì. Huống hồ gia sản nhà Jirawat nhiều như thế, để một mình cháu nội gánh vác cũng quá độc ác đi.
*Còn nhỏ mà "hiểu chuyện" ghê
Phía bên này, cả hai đang "mây mưa" ngoài ban công chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, thứ âm thanh vừa rồi có phải là tiếng khóa cửa ...?
"Cạch, rầm, ..."
Cầu trời khấn phật, cửa bị khóa rồi thì làm sao vào trong bây giờ, điện thoại lại còn để trong ngăn bàn, có vẻ ông trời đang muốn trêu ngươi hắn rồi.
- Ưm, hức ... Chồng, chồng oii ... Em n-nóng, nóng quá !
Nani ngồi co ro vào một góc: hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt chảy giàn dụa ra cả khuôn mặt, không ngừng cầu cứu người thương.
- Hửm, sao lại nóng ??? Chết rồi, a-anh cũng thấy hơi bứt rứt, khó chịu. Liệu có phải do ...
- Cái kẹo mút !?
Cả hai không hẹn mà đồng thanh, nhíu mày nghi ngờ nguồn gốc của chiếc kẹo mút kia. Nhưng giờ đã quá muộn, chỉ còn một cách giải quyết duy nhất thôi.
- A, anh xin lỗi. Anh muốn lắm rồi, bé cho anh ná ?
- Nh-nhanh lên, mau cho vào đi, e-em ngứa ...
Tuy là nói vậy, Dew vẫn không nỡ đâm thẳng nào, chỉ sợ em đau, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.
Hắn nhẹ nhàng cho từng ngón tay vào nơi tư mật, lại chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ trước ngực, không kìm được ngắm nghía, mân mê chúng.
Nhẹ nhàng hôn lên cái eo thon gọn, ôm cục bông trắng muốt kia vào lòng một lúc lâu, khẽ lấy áo mình khoác lên cục bông ấy rồi an ủi:
- Mèo nhỏ, chịu khó một chút. Đã thiếu gel bôi trơn thì thôi, trời lại còn lạnh đến buốt xương buốt thịt. Anh không nỡ.
- Ưm, ức, a... vâng ạ ...
Hậu huyệt khép khép mở mở, ngại ngùng đón lấy cái vật to lớn, nâng niu hết sức có thể.
Bên trong vách thịt ấm nóng, mềm mại khiến Dew sung sướng đến phát điên, hắn thật may mắn khi có một chàng vợ xinh đẹp đến động lòng người như thế này. Dù có phải tu chín kiếp, hắn cũng nguyện lòng.
- Á, đau, đau quá ... Chồng nói sẽ nhẹ nhàng mà, hức ...
- Lát nữa sẽ hết đau nhanh thôi, anh thề đấy !
"Chát"
- Ah, ưm ... nah
Nani cố gắng không phát ra tiếng động, ngậm ngược sự sung sướng vào trong nhưng chẳng hiệu quả là bao. Đành bất lực cắn một cái lên cổ Dew, ôm hắn thật chặt.
Cũng phải thôi, ngoài đường nhiều người như thế này, sớm muộn rồi sẽ bị tố là làm phiền hàng xóm cho coi. Đến lúc đó có trốn vào đâu đều mất hết cả mặt mũi, không dám ngẩng cao đầu mà sinh sống nữa.
Năm dấu tay hiện rõ lên cặp đào vừa tròn vừa nảy, tố cáo hành vi của tên biến thái kia.
- Con mẹ nó, sướng đến điên rồi. Hự, a-anh ra ...
Cáo già mưu mô nào có chịu tha cho bé mèo dưới thân mình, liên tục bắt nạt, yêu cầu em đủ thứ trò để thỏa mãn hắn.
Thứ nước sền sệt kia rơi vãi ra hết cả sàn, ngày mai chắc phải dọn lại ban công thôi.
- Kêu tiếng mèo đi rồi anh tha cho.
- H-hả, mèo, mèo á ? Ưm ... meow ... meow ~ hức
Cứ tưởng sẽ được tha thật, Nani an tâm gục xuống vai hắn, mơ hồ chuẩn bị say giấc nồng.
Ngay lúc cơn buồn ngủ kéo đến, đôi mắt lim dim sắp khép lại, bé cảm giác cứ có vật gì đó chạm vào mông mình, khó chịu vô cùng.
- D-Dew ơi ... Em mệt lắm. Mai làm tiếp cũng được mà, ưm~
Tên biến thái tự dưng có chút xiêu lòng khi em khóc nức nở bèn cúi người, lấy dưới chậu hoa lan một cái chìa khóa dự phòng, thản nhiên làm như vô tội.
Hắn đem em đi tắm rửa trước rồi mới đến bản thân mình. Cẩn thận từng li từng tí mặc cho em một bộ quần áo mới tinh, thơm tho mà sạch sẽ.
Lại tâm cơ trèo lên giường, vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Hàng xóm kiểu: " Có gì vợ chồng tắt đèn, đóng cửa bảo nhau, chứ đừng có giải quyết mâu thuẫn ngay ngoài ban công như vậy, hại mắt trẻ em với người già lắm !"
__________
1646 từ.
Lúc hoàn thành chương này là 2h18' sáng, tui còn nhiều bài tập nhưng vẫn cố viết cho mọi người đọc, nếu thương tác giả thì bình chọn với cmt nha 🙂
MUỐN HE, SE hay BE ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro