Trốn (1)

Một số điều bạn có thể căn nhắc trước khi đọc

Truyện được viết dưới dạng giống nhật ký nhưng cũng sẽ có vài đoạn được viết theo ngôi thứ 3 , có những chi tiết hoang tưởng tâm lý rắc rối . 

" Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả , và đây là truyện của mình mong các bạn không đem nó đi đâu "

Và tui mới tập tành viết có sai xót mong mọi người bỏ qua và góp ý ná ~. Tình tiết trong truyện cũng chạy rất nhanh chỉ có vỏn vẹn 3 chap thôi .

Chap đầu này do mình viết từ rất lâu rồi nên văn phong không ổn lắm 

#DunkNatachai pov

1

Hôm nay bọn mình cãi nhau rất to em ấy bỏ đi rồi em bảo mình thật phiền không cho em ấy tự do lúc nào cũng bám người

2

Gọi rất nhiều cuộc nhưng hoàn toàn không có hồi đáp

Đầu lại đau , thuốc hình như không còn tác dụng nữa

3

Em bỏ đi không một cuộc gọi hơn 1 tuần sau em quay về nhà nhưng trông tình trạng say xỉn người còn vương lại mùi nước hoa nữ

Em ấy nói có chết đi cũng không đụng vào người tôi dơ bẩn em ấy kinh tởm lắm , cũng phải bản thân tôi trở nên dơ bẩn mất rồi ...

4

Bác sĩ bảo rằng tôi không nên lạm dụng thuốc nữa nhưng đầu thực sự rất đau

5

Hôm nay tôi đi siêu thị mua đồ về nấu buổi tối cho em , toàn những món em ấy thích nhưng có lẽ Joong không thích , thức ăn bị em hất đổ vung vẩy khắp sàn . Đùi và cánh tay tôi bị phỏng một mảng lớn em không quan tâm chạy nhanh ra ngoài bỏ tôi ở lại với đống đỗ vỡ

Đầu lại đau quá đi mất , thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng đang chảy xuống gò má , cảm giác căn nhà nhỏ bây giờ trở nên rộng lớn trống trải quá đi mất...

6

Em ấy bỏ đi hơn 1 tháng rồi , 1 tháng trời tôi bị mất ngủ nhắm mắt lại điều thấy ác mộng đầu óc quay cuồng không thể bước chân xuống giường cơ thể nặng trĩu

7

"Ting"

@sunnyj đã gửi cho bạn 1 ảnh 

Chiếc điện thoại cũ nhấp nháy có thông báo mới , hồi hợp ấn mở đoạn chat , đập vào mắt tôi  là hình ảnh em tay trong tay cươi nói vui vẻ với Sun ánh mắt em dành cho cô ấy mang tất thẩy sự cưng chiều ôn nhu . Họ thật giống một đôi còn tôi chỉ một mình căn phòng tối om bao trùm lấy cơ thể nhỏ đang run lên từng đợt , bạn bè cũng không có bố mẹ dường như không chấp nhận nổi tôi một đứa trẻ bị trầm cảm .

8

Dạo này tâm trạng thất thường nên tôi ra ngoài đi dạo hóng gió 1 chút thì vô tình gặp em đi mua sắm cùng Sun, em có vẻ rất vui khi ở cạnh Sun món kem em ghét nhất Sun đút vẫn ăn không chút trách móc có lẽ lúc này tôi hiểu được rồi

9

Hôm nay mẹ kế gọi cho tôi về nhà cứ ngỡ bố sẽ bảo vệ tôi lúc sụp đỗ nhất nhưng có lẽ thế giới này chẳng 1 ai cần đến tôi , giữa thế giới hơn 7 tỉ người này sự tồn tại của tôi thật mờ nhạt . Mẹ gọi tôi về ăn cơm tỏ ý mượn vốn cho cậu em trai đầu tư dự án , về đến nhà căn phòng vẫn tối om cảm xúc lúc này không rõ nữa , nó trống rỗng đầu thì đau nhức khó chịu như thể hôm nay bản thân bị rút hết năng lượng rồi thật sự muốn em ở đây ôm tôi vào lòng vỗ về...

10

Hôm nay đi siêu thị gặp được An bạn thân cấp 3 của tôi cậu ấy bảo dạo này tôi gầy quá hai mắt thâm đen sưng đỏ thật không giống Nam vương ngày ấy khiến nam nữ đỗ gục tôi trầm lặng 1 lúc bản thân hiện tại tệ hại đến vậy rồi ư 

11

Trầm cảm chính là căn bệnh mà chỉ có người bệnh mới hiểu được , nỗi đau nó mang lại như muốn đẩy người ta đến tận cùng của sự khống khổ và nó đang từng ngày giết chết tôi

Bác sĩ Vương khuyên tôi hãy ra nước ngoài chữa trị , bản thân vốn dĩ không còn chút níu tiếc nào nữa cả thật muốn chết đi nhưng không thể

12

Bác sĩ Vương ngài ấy không muốn bán thuốc cho tôi nữa nài nỉ mãi ông đành thở dài đưa thuốc , tôi quyết định đi dạo 1 lát .Hôm nay Chang Mai thật đẹp gió thổi rì rào mát rượi , hoàng hôn buông xuống rực rỡ đường phố tập nập xe cộ nhìn người khác tay trong tay , đột nhiên thấy tuổi thân quá không kìm nỗi vừa đi nước mắt vừa rơi lả chả ướt nhem nhuốc hết mặt trông thật giống  mèo nhỏ bị chủ vứt bỏ

13

Hôm nay bản thân không xuống nổi giường hai mắt sưng đỏ mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, nhìn bản thân trong gương thật xấu xí tóc dài đâm vào mắt cũng chưa có thời gian đi cắt lại cơ thể gầy đi rất nhiều
Tầm nhìn trở nên mờ ảo nhưng vết đỏ ở cổ vẫn hiện hữu rất nổi bật như muốn nhắc tôi không bao giờ được quên những ngày tháng đau khổ ấy , chà rửa đến bật máu vẫn không sạch được , làm sao làm sao để xóa đi những vết nhơ này đây
Như mất đi ý thức Dunk vung tay đấm vào chiếc gương khiến nó vỡ vụng , những vết cắt mới xuất hiện đè lên vết thương cũ rỉ máu ,tiến đến bồn tắm rộng ngập nước dần buông lỏng cơ thể mặc nó đang chìm dần trong nước  . 

" Mở ra Dunk Natachai mở cửa ra , đừng làm em sợ mà làm ơn xin anh hãy mở cửa ra "

Tiếng đập cửa bên ngoài cùng với tiếng người đang la hét yêu cầu mở cửa chắc tôi đau đầu gây ra ảo giác rồi tôi nghe em đang gọi tôi , đến lúc cánh cửa bị 1 lực đạp mở ra thì trước mắt tôi trở nên tối sầm chỉ nhớ được người bên ngoài hốt hoảng bế lấy tôi gào khóc 

Tôi tỉnh dậy trước mắt là trần nhà trắng xóa xa lạ cánh tay truyền đến hơi ấm...Em gục xuống cạnh giường tay em vẫn đan chặt tay tôi ,  chiếc áo phông trắng đang mặc loang lổ vết máu gương mặt trông rất mệt mỏi , tôi không dám tin vào mắt mình cảm xúc sợ hãi lại ùa đến rút tay về ngồi bó gối ở góc giường em cũng vì thế mà tỉnh giấc , em nheo mắt nhìn tôi rồi thở dài

" Nếu lúc đấy em không về kịp anh định sẽ chết thật ư "

"...Có lẽ thế "

Em nhìn tôi khó hiểu

" Dunk anh cũng không phải trẻ con nữa đâu thất tình một chút liền muốn chết đi , sự sống đối với anh vô nghĩa vậy sao ?"

" Ừ có lẽ thế anh không cần sống càng không muốn sống "

" Nếu em nghĩ anh như thế thì lúc đó không nhất thiết phải cứu anh , hãy để anh được giải thoát đi "

" Hôm ấy em định qua nhà tìm chút đồ tiện tay giúp người sắp chết thôi "

" Vậy bây giờ không còn việc gì nữa em về đi anh muốn về nhà "

Tôi rút dây đang truyền dịch ra bước xuống giường chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo khiến cơ thể yếu ớt chợt run lên

" Đi dạo với em 1 lát được không "

" Ừm "

Chia tay thì cũng phải rõ ràng chứ tôi vẫn chưa được nghe em nói câu chia tay em còn chưa chúc tôi hạnh phúc mà

Chúng tôi cùng đi dạo vẫn là trên con đường cũ ấy mùi hoa sữa thoang thoảng dễ chịu ,cứ đi như thế không ai nói nhau câu nào bỗng em dừng lại ở trước hồ lớn hóng gió , cuối thu từng cơn gió thổi mạnh rát da thịt dưới ánh đèn đường mờ nhạt không thể nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt là gì

" En muốn ăn món cơm rang anh nấu "

" Ừm về nhà anh nấu cho em ăn buổi cuối "

"Buổi cuối ?"

Em nhìn tôi cau mày hỏi , dáng vẻ thằng nhóc trông khó ở lắm chả phải cu cậu có người yêu mới rồi sao định ăn ở nhà anh hoài à

" Ừm em muốn ăn thì bảo Sun nấu cho ăn , anh nấu cho em ăn buổi cuối như lời tạm biệt "

Tôi có chút hờn dỗi ghen tị tôi yêu em 5 năm cưới nhau cũng đã hơn 4 năm sắp ngót 10 năm rồi đấy ít ỏi gì chứ nghĩ mình là anh lớn yêu chiều em hết mức việc gì cũng đặt em lên hàng đầu tôi vốn đã thiếu thốn tình yêu thương nên muốn em được bao bọc đầy đủ nhất cuối cùng lại gây phiền toái cho em .

" Còn muốn ăn " bữa cuối " với anh không"

Thằng nhóc đứng nhìn tôi nũng nịu

" Ah là em đang giận anh mà , dỗ dành em 1 chút được không em muốn về nhà với anh chỉ muốn ăn cơm anh nấu Sun là em gái của em , làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời em được không "

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro