Chương 10: Thời gian mới chính là mấu chốt quan trọng

Đôi lời yêu thương của Cẩm :
- Một lần nữa cảm ơn các bạn, các anh chị đã ủng hộ mình ❤
- Để tiếp thêm động lực cho Cẩm, mong các độc giả hãy giúp em vote ( ấn vào ngôi sao nhỏ ạ) mỗi chương nhé!
- Cảm ơn mọi người! Ngàn lần yêu thương ❤❤
_ Cẩm Cẩm _
<Nói không với SE>
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Này, Mộng Cẩm, này!

Tiểu Kiên đang cố lay Mộng Cẩm, giúp bạn bình tĩnh một chút

- Tiểu Kiên, chẳng phải... Kia là người cha vô nhân tính của cậu sao?

- Chính là ông ta?

- Là... Là Lục Gia Bảo sao?!

- Đúng vậy!

Mộng Cẩm nhìn Tiểu Kiên đang không hiểu chuyện, liền kéo cậu ra một chỗ.

- Cậu... Thực sự không biết về cha mình?

- Ừm... Có nghe qua vài lời bàn tán về ông ta, rất nhiều lời đồn ác ý.

- Vậy... Cậu không sợ ông ta?

Tiểu Kiên thở dài một cái, nhìn bạn, ánh mắt lại xa xăm nhìn bầu trời trong ngắt không gợn mây xanh, thôi thì... Đành trải lòng vậy.

- Từ nhỏ tôi đã rất sợ ông ta, tôi còn coi ông ta là ác quỷ, vì tôi tự bảo là chính ông ta đã cướp mẹ tôi đi...

- Đó là sự thật?

- Không...

Tiểu Kiên ngước ánh mắt vô định xa xăm, khóe miệng nhếch lên một chút.

- Tôi tự cho mình cái tư tưởng đấy tại vì một lần duy nhất vô tình thấy ông ta đang an nhiên uống trà, rồi một đám thanh niên xông vào, nói rằng chỉ vì ông ta mà cả nhà họ phải chết, ông ta thì vẫn thư thái đọc báo, nói câu gì đó khiến tên to lớn nhất rút dao ra, đòi chém chết ông ta, nhưng ông ta chỉ thở dài rồi đi vào phòng. Còn chuyện xảy ra đằng sau,...

- Chuyện xảy ra đằng sau?

- Đám người đó bị lôi ra vườn, 5 phát súng đều giải quyết xong và gọn.

- Vậy vì sao cậu lại từ bỏ suy nghĩ đó?

- Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là càng ngày tôi càng thấy ông ta thay đổi, ngoài việc cho tôi một chút tình cảm, những thứ còn lại, đều tốt với tôi...

- Ừm... Sở dĩ tôi sợ cha cậu, vì tất cả những người trong giới đều phải kính nể ông ta, huống gì tôi còn chơi với cậu, chỉ cần làm cậu phật ý một chút, ngày mai tôi có thể mất đầu...

- Tôi lại không biết đấy, từ trước tới giờ mọi người xa lánh tôi, tôi nghĩ họ sợ mấy tên vệ sĩ lù lù bên cạnh, tôi cũng cảm thấy phiền phức.

- Vậy ý cậu, là trước khi cậu chuyển vào Phú Hoa, mọi người trong trường cũ đều biết cậu là con của Lục Thiếu?

- Đúng vậy!

- Thôi được rồi... Xe tới rồi, tôi về đây

- Tạm biệt!

- Mai gặp!

*

Mộng Cẩm không về nhà luôn mà sang nhà Thi Nhã, dù sao thì cô vẫn còn lo cho bạn mình .

- Mộng Cẩm, sao hôm nay cậu lại ở đây?

- Nhà có chút chuyện, không tiện về cho lắm, hôm nay ở nhà cậu

- Vậy được, mau lên phòng đi

*

- Cẩm Cẩm, tắm rửa một chút đi

- Ừm..

Mộng Cẩm liếc lên nhìn vào bàn trang điểm của Thi Nhã, nhíu mày.

- Cậu...

- À..

Thi Nhã cười gượng.

- Thật ra có đi sắm chút đồ dưỡng da, ừm.... Cậu biết mà, Trương Nhất về rồi, nên...

- Được rồi được rồi, tôi biết mà, cậu cũng đừng dùng nhiều quá, không tốt đâu.

- Biết rồi! Mau đi tắm đi!

*

Mộng Cẩm đang ngồi trên giường xem phim với Thi Nhã. Mắt thì xem, nhưng đầu thì không hề tập trung chút nào.

Trương Nhất. Vì sao cậu ta lại về nước chứ? Chả lẽ lại muốn làm khổ Thi Nhã nữa sao? Hay lại muốn giở trò hèn hạ gì đó, rồi lại chạy về Mĩ, bỏ Thi Nhã tiếp tục ngây ngốc chờ đợi?...

Mộng Cẩm quyết định nhắn tin cho Trương Nhất, hẹn ngày mai anh ta ra nói chuyện.

*

Hôm nay là thứ bảy, trời có chút âm u, chắc là sẽ có mưa, Mộng Cẩm từ sáng sớm đã đi về Hàn gia, chuẩn bị chút sách vở, và không quên chiếc ô màu xanh lục chấm bi... Cả một đau thương.

Tan học

- Hôm nay cậu không về cùng bọn tôi sao?

- Ừm, nhà tôi có chút việc

- Vậy mau đi đi

- Chào nhé!

Mộng Cẩm sau giờ tan học liền ra quán cà phê trong hẻm gần trường, gọi một ly cappuchino, đeo headphone và ngồi ngắm mưa...

Dường như cô đã quen với việc đợi anh ta, không chút lo lắng hay bối rối nào, chỉ ngồi đó và chờ đợi, như một dấu ấn trai sạn khó phai.

Đúng 30 phút sau, có bóng dáng một thanh niên điển trai đứng trước quán cà phê, người cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ướt đôi chút trên vai.

Mộng Cẩm như thấy được mục tiêu, liền móc tiền để trên bàn, mở ô ra, đi từ từ đối diện với hắn.

- Trương Nhất! Lâu rồi không gặp

Trương Nhất nở nụ cười niềm nở, như gặp được người cũ lâu năm, theo phản xạ mà đáp.

- Ahhh, Mộng Cẩm, lâu quá không gặp, mà... Có vẻ cậu vẫn vậy nhỉ, vẫn hoài niệm chuyện xưa...

Trương Nhất gian tà mà liếc qua chiếc ô rộng trên bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Mộng Cẩm, tia cười có chút đổi

- Còn cậu? Vẫn cứ trai mặt mà đi làm hại Thi Nhã?!

- Sau cậu lại nói vậy?! Tôi chủ đích chỉ là muốn về nước để nhập học, dù sao sống ở nơi đất khách quê người, tôi cũng nhớ Trung Quốc lắm chứ!

Mộng Cẩm siết chặt tay lại, tên này... Vẫn giả thiện như xưa

- Về đây làm gì chứ?! Xảy ra bao nhiêu chuyện rồi trốn đi biệt tăm, hại người trong cuộc đau đến sắp chết, nếu không còn chút tia hy vọng, liệu Thi Nhã còn giữ nổi cái mạng sống không? Hả?! Hay là lại ngu muội chết vì thằng con trai chả ra gì?!

- Cậu... Vẫn nhớ nhỉ

- Tôi quên thế nào được cái bản mặt chó của cậu, đã trốn thì trốn cho đến chết đi, còn muốn quay về hại người?! Hay cậu lại muốn tìm trò mới để giết chết tâm can người khác cậu mới chịu yên lòng?!

- Này này, bớt nóng đi, quá khứ rồi mà, bỏ qua chút đi. Nhưng mà... Cậu nói cũng có phần đúng đấy!

Thao! Mộng Cẩm tức chết đi được, gân xanh đã nổi lên rồi, chả lẽ lại lên quyền đấm cho một cái bõ cái cục tức này!

- Con mẹ nó, cậu còn nói được!

- Đùa thôi đùa thôi, cậu sao căng thẳng quá vậy! Tôi hoàn lương rồi

Cậu mà hoàn lương sao?! Đến cắm đầu xuống đất Mộng Cẩm tôi cũng không tin lời cậu nói, đáng lẽ nên biết thân biết phận mà sống chứ

- Càng nói càng giả tạo

- Cậu tin hay không thì tùy, mà cậu nghĩ tôi là người tốt hay không cũng được, dù sao tôi làm thế nào cũng không chiều lòng được cậu, thôi thì đóng vai ác trước mặt cậu, tôi sẽ con đây là một thú vui tao nhã..

- Cậu muốn chết mất xác hay sao?!

- Cậu ngày càng mạnh mẽ đấy cô gái, tôi thích cậu như thế này hơn

Trương Nhất đặt tay lên vai Mộng Cẩm. Trầm giọng xuống.

- Cậu... Cũng đừng vùi mình trong quá khứ nữa...

Dưới cơn mưa tầm tã, có hai người hoài niệm đến đau khổ nhìn nhau trực diện. Nhưng không phải ánh mắt dành cho nhau là chân ái, cũng không phải là kẻ thù, chỉ đơn giản là ánh nhìn của hoài cổ, như cách cô cầm chiếc ô cũ chất đầy thứ thê lương để cho mưa rửa sạch, nhưng vẫn không sạch nổi . Hay như cách anh đang cố gắng vất bỏ chuyện cũ mà bồi đắp lỗi lầm, nhưng người không tin, thì chuyện cũng không thành...

Đối diện như vậy, nhưung giữa họ còn một người để mà tự lo lắng, tự sốt ruột, tự yêu thương.

Thi Nhã, cô ấy cần được anh chở che, bù đắp...

Thi Nhã, cô ấy cũng cần được cô bảo vệ, loại bỏ những tiêu cực xấu xa...

Giữa họ bây giờ chỉ còn là tình bạn, nhưng cô thù hận như vậy, anh tự ái như thế, liệu tình bạn còn là tình bạn? Hay tự trở thành mối thù cá nhân? Hay tự trở thành mối quan hệ quen biết xã giao?...

Thời gian mới chính là mấu chốt quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro