Chương 11: Bạn mới
Lại một buổi sáng nữa Mộng Cẩm dậy sớm, tâm trạng uể oải và lo lắng vẫn đeo bám lấy cô mặc dù cô luôn muốn rũ bỏ.
Làm một cốc cà phê buổi sáng, tự mình kéo cửa sổ lên ngắm bình minh. Hôm nay... Không có nắng...
Cô đã sống trong chung cư riêng của cả nhà được 4 ngày rồi, chỉ là tâm tình không tốt một chút, cũng may mắn rằng cha mẹ hiểu cho mình, không hỏi gì, chắc họ nghĩ đó là tâm lí của con gái tuổi sắp trưởng thành.
Ừ thì... Cô cũng 17 tuổi rồi còn gì, cái độ tuổi đẹp nhất trong đời thiếu nữ, nhưng cô lại cho rằng đẹp nhất vẫn là độ tuổi 25. Đó mới chính là lúc mà có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự lập nghiệp và tìm được tình yêu đích thực để rồi có một gia đình nho nhỏ hạnh phúc...
Nhưng đối với thực tại, cô vẫn phải chấp nhận cái đau buồn mà day dứt đến chết tâm can...
Con người đó... Đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời này!
*
- Cẩm Cẩm!
Tiểu Kiên và Thi Nhã đang nói chuyện phiếm gì đó, Thi Nhã dường như rất vui, vẫy tay chào một cái!
Mộng Cẩm cũng vui cười đáp lại, không muốn bạn mình lo lắng
- Ừm! Các cậu đang nói chuyện gì đấy!?
...
• Reng... Reng... Reng
- Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào 2 bạn mới
Cô Xiêm Tổng Phụ Trách vẫn như thường ngày, tóc búi cao, kính cận, đôi mắt sắc bén, trên tay luôn khư khư chiếc bảng kẹp, rất ra dáng giáo viên chuẩn mực.
- Không biết là nam hay nữ nhỉ?
- 2 người đấy!!!
- Có đẹp trai không???
Cả lớp đang xầm xì, bàn tán về hai học sinh mới, có thể là quá tò mò không?!
Một đôi nam nữ tiến vào lớp học.
Người nữ khá gầy, cực hợp với bộ đồng phục trường cậu diện trên người, khuôn mặt khả ái, sở hữu đôi mắt tròn xoe, cặp má hồng, làn da trắng sứ , mái tóc cột cao đuôi xoăn nhẹ, nổi bật nhất vẫn là khóe miệng hồng nhỏ xinh luôn mỉm cười, nhìn rất ngây ngô!
Người nam cũng không kém gì. Dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí có nét sầu rất riêng, mũi cao thẳng tắp, khóe môi có phần hơi cong, có vẻ không hào hứng là mấy, chắc là một con người vô tư!
Lần này không phải xì xào mà là công khai một cách lộ liễu, mấy cô nàng như thấy được soái ca bước ra từ trong truyện ngôn tình, cứ thế mà dùng ánh mắt người thương nhìn cậu học sinh mới. Các chàng trai cũng không khỏi xiêu lòng trước vẻ kẹo ngọt của cô nàng kia, điêu đứng không thôi. Coi như là lớp này may mắn, được ai đó ban phước tặng cho hai con người hoàn mĩ này!
*
- Trật tự! Các anh chị không biết giữ thể diện cho cái trường này à?! Đây là trường quốc gia đấy nhé!
- Vâng vâng, cô ơi, bọn em biết rồi, bọn em chỉ sợ là hai bạn ấy không sợ thái độ của bọn em mà là sợ cô đấy!
Cả lớp được một trận cười sảng khoái.
- Trật tự! Hai em giới thiệu về mình đi
- Thưa cô và các bạn, mình tên là Hứa Như Đan, mọi người cứ gọi mình là Như Đan ,Hứa Đan, Đan Đan,... Tùy mọi người. Vậy, mong mọi người giúp đỡ!
Đến cả giọng nói cũng ngọt thế này thì ai mà sống nổi chứ! Cậu đang làm chúng tôi sắp chết đấy Hứa Như Đan! Cậu làm tan chảy trái tim từng người mất rồi!!!
- Tôi tên là Trương Nhất, có gì sẽ cùng mọi người học tập và phấn đấu.
Hảo soái! Chúng tôi yêu cậu!!!
*
Trong đám người đang lúc nhúc lên thì có duy nhất 3 người ngoài tâm trạng
Thi Nhã thì như đóng băng, tìm chỗ trốn sau đám người lúi húi kia một chút. Chắc cũng đã hơn 3 năm cô đơn phương cậu ấy, nhưng sao cái cảm giác bồi hồi khó tả vẫn như thuở nào, không sao hết được! Mà hôm nay còn đặc biệt tặng cô một bất ngờ lớn! Liệu có phải là cố ý vào lớp này hay không?!
Mộng Cẩm tối sầm mặt lại, theo bản năng tự động ghì chặt bàn tay, nếu để lâu thêm một chút thì sẽ tích tụ máu, tay sẽ có vài vết thương.
Người bất ngờ hơn hết là Tiểu Kiên. Cậu vẫn cho rằng Hứa Như Đan sẽ tự biết đường mà rút lui, ai ngờ còn theo tận đến trường học. Giám sát cậu 24/7 như vậy, liệu rằng cô ta còn có thể làm gì trong tương lai sau này đây?! Thật quá nguy hiểm cho cái tính mạng bé bỏng này của cậu!
*
- Này!
Giờ ra chơi Như Đan tự động chạy nhanh ra chỗ Tiểu Kiên, chạm vào vai một cái như hành động gây chú ý.
- Ở trường đừng làm như quen biết tôi!
- Sao cậu nỡ làm thế với tôi chứ?!
Như Đan hậm hực, phụng phịu má
- Không nghe thấy tôi nói gì sao?!
- Ái chà! Xem ra Đan Đan có gu lạ đấy!
- Cậu nói gì cơ?
Mạc Tú tỏ vẻ chị lớn, bắt đầu lên giọng
- Có phải tôi gọi cậu thế nào cũng được phải không?
- Được mà!
- Vậy thì Tiểu Đan, chị đây rất quý mến em, xem em như người nhà, ấy vậy mà em lại đi chơi với cái thá ruồi bu như thằng kia, chị cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, có phải đầu óc em có vấn đề mới chơi với cái loại kia không?
- Tôi thấy cậu ấy không đến mức như cậu nói, cậu ấy đàn rất hay?
- Hay?! Nực cười! Tao chả thấy hay ở đâu cả! À, giờ tao biết sao mày lại thích chơi với nó rồi, vì ngay cả mày, xinh đẹp thì sao chứ? Cũng là hạng người tầm thường như nó thôi
- Này bạn học, tôi chưa đụng chạm gì đến bạn, nên tốt nhất là cũng đừng đụng vào tôi, cái loại như bạn, tôi khinh!
- Mày nói cái gì! Con chó! Mày dám lên miệng dạy đời tao, để tao cho mày ăn một cái đấm xem mày có sống dở chết dở không nhé, lúc đấy rồi mới biết ai mạnh mồm hơn ai!
- Làm cái gì ở đây vậy?!
Mộng Cẩm len lách qua đám đông đang hỗn loạn tụ tập lại một góc
- Mộng Cẩm, mày đừng xía vào chuyện của tao!
Mộng Cẩm ra đỡ Như Đan đang hốt hoảng dựa vào tường, sắp ngã, liền dùng ánh mắt viên đạn nhìn Mạc Tú
- Chả phải cậu ta nói đúng sao?! Đụng đến lòng tự ái của cậu một chút là cậu liền phản kháng, vậy cậu còn lăng mạ người ta, họ chỉ dám cãi tay đôi với cậu, cậu đã dùng vũ lực?! Thế là xứng đáng làm chị lớn sao?! Xứng đáng làm đại ca sao?!
Mộng Cẩm chắc cần phải xin lỗi Mạc Tú một chút, vì cô đã lỡ dùng sự việc này mà đổ cơn tức giận lên, đáng lẽ ra người hứng chịu phải là Trương Nhất!
Mạc Tú có chút ngạc nhiên, quýnh lên nói.
- Mày... Mày làm gì mà quá lên thế! Tao... Tao đi là được chứ gì?! Con dở hơi!
Nói rồi Mạc Tú lập tức bỏ đi ngay, trong đầu vẫn còn chút hoang mang.
- Cậu oai quá!
Mộng Cẩm quên mất người đang ở trong vòng tay, liền thả ra ấp úng
- Ah.. Xin lỗi!
- Tôi mới là cần cảm ơn cậu! Có thể cho biết tên được không?!
- À... Được! Hàn Mộng Cẩm
- Nhân tiện giới thiệu cho tôi bạn trai kia với, cậu ta có vẻ không thích tôi!
Dường như Hứa Đan đang nụng nĩu một chút, chắc là đã quên nhanh được cảm giác hốt hoảng vừa nãy.
- Cậu ta là Lục Phong Kiên
- Tên đẹp quá!
Dường như Trương Nhất không để ý tới sự việc kia, liền đi thẳng tới chỗ ngồi của Thi Nhã.
- Thi Nhã! Hôm nay cậu về cùng tôi?
-À...
Chợt Mộng Cẩm chen ngang câu chuyện.
- Hôm nay Thi Nhã bận chút việc rồi
- Đúng vậy! Hôm nay có hẹn xem phim với Mộng Cẩm!
- Tôi đi cùng được không?!
- Cậu biết rồi đấy! Trương Nhất! Chúng tôi đều là con gái, có một số chuyện riêng tư sẽ nói ra lúc bộc phát, cho nên...
Mộng Cẩm cố tình bịa lí do, lí do nào cũng được, miễn sao tránh khỏi cái gai nhọn kia!
- Được rồi! Không làm phiền các cậu nữa
Thi Nhã nhìn theo bóng Trương Nhất khuất dần sau cửa lớp, có chút gì đó tiếc, muốn níu lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro