Chương 13: Tôi có thể cho em thứ tình cảm theo hướng tôi muốn

- Có thể.... Ở lại một chút không? 

Bàn tay to lớn đầy yếu ớt nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Tiểu Kiên

Có vẻ bất ngờ một chút, nhưng Tiểu Kiên lấy lại bình tĩnh, ngồi bên cạnh thành giường. 

- Được rồi, nghỉ chút đi

Lục Bảo yên lặng, tự động thả lỏng chìm vào giấc ngủ sâu. 

Tiểu Kiên nhìn thật kĩ từng nét trên khuôn mặt tuấn tú kia. Vì sao lại phải tỏ vẻ mạnh mẽ chứ, trong khi đó trái tim ông ta cần được bảo vệ... 

*

Trong lúc cả lớp đang đi làm giáo án, Trương Nhất luôn lẽo đẽo theo Thi Nhã. Cậu chỉ cúi xuống mà đi theo dấu chân, lâu lâu lại ngước lên nhìn cô một chút.

Hôm nay trời có vẻ se lạnh, Thi Nhã từ lúc nào đã nữ tính hơn hẳn. Không còn hoodie hay áo quần jean nữa, thay vào đó là áo len cao cổ phối cùng đầm voan màu nâu nhẹ, điểm thêm chút son tươi tắn và chiếc mũ nồi vintage, thực sự ngày càng giống thiếu nữ!

Mộng Cẩm cũng phải đối diện với sự thay đổi này của bạn mình, mỗi ngày một đổi mới, có lẽ Thi Nhã không cần mình nữa rồi... 

Cũng phải, dù sau cũng đâu còn là lứa tuổi trẻ đầy bồng bột, phải ngày càng lớn và biết suy nghĩ. Chắc cô nên dừng lại ở mức này, nếu đã yêu say đắm, ngay cả vận mệnh cũng không thay đổi được... 

Không! Như vậy chả phải cô đang rũ bỏ trách nhiệm của mình sao?! Cứ để mặc Thi Nhã hạnh phúc rồi sau này phải đau khổ?! 

Cô chạy tới chỗ Thi Nhã, nắm tay Thi Nhã định kéo đi, hơi bất ngờ, Thi Nhã có phần sợ, rút tay ra

- Cậu làm gì vậy?! 

- Đi theo tôi! 

- Bỏ ra... Không đi! 

- Sao vậy! Đi theo tôi! 

- Không! 

Giằng co một lúc , Thi Nhã mạnh tay, lỡ đẩy Mộng Cẩm về phía sau, không đứng vững được, chân Mộng Cẩm vấp phải hòn đá, ngã nhào đau đớn. 

- Cậu.... Cậu có sao không?! 

-A.... 

Trương Nhất vội chạy đến đỡ Mộng Cẩm, gương mặt có phần lo lắng

- Có sao không?! 

Thi Nhã đứng đơ ra đấy, nhìn hai người

- Thi Nhã, cậu còn đứng đó làm gì, mau gọi người đến!

Mộng Cẩm sợ bạn hiểu lầm, liền đẩy vai ra khỏi tay Trương Nhất

- Bỏ ra, tôi không sao! 

- Không sao cái gì chứ?! Nhìn xem! Chảy máu ra kìa! 

Kết cục vì không muốn làm to chuyện, Trương Nhất cõng Mộng Cẩm về trạm y tế, Thi Nhã như vô hồn lẽo đeo theo sau, gương mặt có phần nhợt nhạt vì lo lắng. 

*

- Mộng Cẩm, cậu đỡ chưa?! 

- Được rồi, tôi không sao! 

- Ừm... Vậy tốt rồi... 

- Cậu... Có sao không... Nhìn trông không được khỏe lắm

- Tôi bình thường... 

- Không được, nhìn cậu nhợt nhạt lắm, đi, tôi đưa cậu đi mua thuốc! 

- Cậu bỏ ra !

Thi Nhã đứng phắt dậy

Mộng Cẩm nhìn bạn, có vẻ lo lắng

- Sao... Sao vậy?! 

-  Cậu đừng như thế nữa! Đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa! Cũng đừng tỏ vẻ quan tâm thương hại tôi!

- Cậu nói gì vậy?! 

- Nói đến vậy mà cậu còn không hiểu sao. Được!  Tất cả những chuyện cậu làm tôi đều biết hết! Từ việc cậu hẹn Trương Nhất đến cả việc cậu luôn xen vào giữa chúng tôi, đều là tôi biết hết! Nhưng cái tôi ghét nhất là bộ mặt giả ngốc của cậu, trước mặt thì quan tâm lo lắng tôi, rồi quay ra đâm sau lưng tôi?! 

- Cậu hiểu lầm rồi

- Hiểu lầm?!  Theo cậu thì tôi hiểu lầm cái gì?! 

- Tất cả việc tôi làm đều muốn tốt cho cậu! 

- Tốt?! Cho tôi?! Cậu thừa biết tình cảm tôi dành cho Trương Nhất cơ mà, sao cậu còn cố gắng làm như thế?! 

- Tôi không có ý đó

- Các cậu im đi! 

Trương Nhất từ ngoài phòng đi vào, chứng kiến màn cãi vã đó, cậu như muốn nổ tung. 

- Thi Nhã! Tất cả đều là Mộng Cẩm có ý tốt, tôi không đáng với tình cảm của cậu! 

- Cậu... Cậu nói gì vậy?! 

- Thực sự là thế đấy! Nếu không có Mộng Cẩm, cậu bây giờ sẽ còn đau khổ hơn gấp nghìn lần!

- Trương Nhất!

Mộng Cẩm ngăn lại lời Trương Nhất, nhưng cái buốt ở chân chỉ đủ sức mà gào lên hai tiếng, cú ngã vừa rồi thật quá bi thảm. 

Thi Nhã đã rơi nước mắt từ khi nào, nụ cười bi đát khiến gương mặt cô nhớm nhớp , tóc ướt dính đầy nước mắt. 

- Đến cậu còn bênh Mộng Cẩm sao? Các người, ...các người đều một phe hết! 

Thi Nhã chạy đi, mặc cho Mộng Cẩm hét tên, cứ thế bước xuống giường chạy theo bạn. 

Trương Nhất ngăn Mộng Cẩm lại

- Cậu đi đâu vậy, chân vẫn còn đau

- Đi ra!  Mặc tôi, chuyện của tôi, không cần cậu quản! 

- Để cho cô ấy đi đi! Để cho cô ấy biết sự thật đi! Bấy nhiêu năm là quá đủ rồi! 

- Cậu không biết thì đừng nói! Thi Nhã còn chưa hiểu chuyện, lỡ cậu ấy làm chuyện bậy thì sao! Buông tôi ra!

Mộng Cẩm kiên quyết bao nhiêu thì Trương Nhất cứng rắn bấy nhiêu, cậu ta nhất định giữ một mực cô lại. 

- Lên giường cho tôi!  Cậu không thể đi với cái chân đau này được! Với lại cậu là người hiểu cô ấy rõ nhất, cô ấy sẽ không làm gì đâu, đừng lo quá! 

- Được rồi! 

Không phải cô bị lời nói của Trương Nhất thuyết phục, chỉ tại cô tin Thi Nhã, với lại cậu ta cũng nói đúng một phần, với cái chân đang sưng vù thế này còn có thể đi đâu?! 

*

Nằm trên giường  bệnh được hai tiếng, mắt Mộng Cẩm vẫn liếc ra bóng người đứng bên cửa sổ

- Tôi nhất định... Phải giải thích cho cậu ấy

- Tôi biết! 

- Chúng ta đã kết thúc nó từ lâu ! 

- Tôi biết! 

- Vậy sao cậu không thể giải thích cho cậu ấy một phần chứ?! Đáng lẽ sự việc này đã không nên xảy ra

- Vậy cậu thử nói xem... Có bao giờ cậu cho tôi cơ hội đến bên cô ấy để nói một lời chưa?

 Từng câu Trương Nhất nói đều mang giọng vẻ bình thường, có chút sầu, nhưng điều đó khiến bản thân Mộng Cẩm có phần nặng nề

- Tôi.... 

- Đừng tự trách mình! Không phải lỗi do cậu! 

- Trương Nhất, chúng ta đều có lỗi!

*

Căn phòng bệnh lí tràn ngập trong yên lặng. Không chút mảy may tiếng động, chỉ có gió, có hơi thở con người, và vô vàn những tâm tư chưa thể trút bỏ... 

Nút thắt ngày một chặt thêm, rối lại càng rối hơn. Nhưng chả có ai cứu vãn được họ cả ngoài người trong cuộc, không ai hiểu cảm giác bằng người trong cuộc. Và có lẽ, chính những người trong cuộc cũng đang tự giấu giếm bản thân, giấu giếm người khác, mong rằng đó sẽ là điều tốt, sẽ gỡ được nút thắt này dễ dàng. ...

*

Tiểu Kiên đang đo nhiệt kế cho Lục Bảo . Đã hạ sốt, nhưng bác sĩ dặn cần phải nghỉ ngơi, bệnh cảm có thể tái phát nếu chưa khỏi hẳn. 

- Được rồi, mau uống thuốc đi, rồi nằm nghỉ một chút, mai tôi sẽ dặn bác Hà nấu cháo cho ông

Vị Lục Tổng lúc này là chỉ đang chăm chú nhìn hình dáng bé nhỏ kia đang bê chậu nước đi thay, đã là lần thứ 5 rồi...

Tiểu Kiên sau khi thay nước nóng liền mang vào, vắt khăn, lau người cho Lục Bảo. 

Từng cái chạm lên làn da  rám nắng đang nóng hổi. Cái đẹp đến chết người này lại có một vết sẹo?! 

Tiểu Kiên sờ vết sẹo ở phần trái bụng của hắn, ánh mắt có vẻ thê lương mà long lanh chút nước mắt

- Chắc... Ông đau lắm nhỉ? 

- Em muốn gì?

- Không gì cả, chỉ là tôi cảm thấy nó rất đau... 

- Em đang thương hại tôi?

- Chả phải ông nói giữa chúng ta đến tình cảm xã giao còn không có, lấy đâu ra chuyện tôi có tư cách để thương hại ông... 

- Em có vẻ rất quan tâm đến vết sẹo đó? 

- Nhìn nó giống như vết chai sạn khó phai vậy, chắc là đau lắm, vì nó chất chứa những hồi ức buồn. 

Lục Bảo ngây ra mà ngắm con người đang nói chuyện đầy bi ai kia. Dù sao vết thương này đâu phải của cậu?! Vì sao có thể nói như hiểu hết mọi chuyện?! Con người thánh thiện này sao có thể xứng với bàn tay nhớ nhuốc của hắn, trong khi đó hắn đã bị chinh phục bởi sự thánh thiện này lâu rồi... 

- Vì sao em lại làm thế? Sao lại đối tốt với tôi? 

- Đối với những chuyện ông làm cho tôi, đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì

- Tôi không cho em được thứ tình cảm như em muốn

- Tôi biết chứ!

Tiểu Kiên rời tay ra khỏi vết sẹo, kéo áo xuống cho Lục Bảo, thở dài một cái

- Tôi đã không còn mong chờ cái thứ tình cảm này lâu rồi

- Chả phải e rất hận tôi?

- Hận?! Đúng!  Hận rất nhiều!  Hận đến nỗi mà tự bản thân tha thứ cho ông từ lúc nào không biết, hận đến nỗi mà một chút đòi hỏi cho bản thân mình cũng không có, hận đến nỗi mà không thể hận được nữa.... 

Lục Bảo tiếp tục ngây ngốc. Con người này,  phải chăng chính là được ai đó phái xuống mà làm đau tâm can hắn?! 

- Thôi muộn rồi, ông nghỉ ngơi đi, với lại... Đừng cố ép bản thân quá, tôi không còn hy vọng gì nữa rồi. 

Tiểu Kiên rời phòng.

*

Tôi không thể cho em thứ tình cảm em muốn, nhưng tôi có thể cho em thứ tình cảm theo hướng tôi muốn. Thứ tình cảm tôi đã ủ ấp từ khi e chỉ mới là một đứa trẻ, đợi chờ em lâu như vậy, tới giờ một chút hy vọng, cũng có thể không cho tôi sao?... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro