Chương 14: Dọa chết muội muội bảo bối tôi rồi!

Sáng hôm sau, Tiểu Kiên chủ động dậy sớm,  sang phòng Lục Bảo. 

Cả đêm qua cậu vẫn đau đáu trằn trọc. Vì sao cậu lại hành động như thế?! Vì sao cậu lại phải chăm sóc cho ông ta?! Đau lòng khi thấy vết sẹo đó, dám bày tỏ cho ông ta hiểu nỗi lòng mình... Không phải chỉ là đang làm tròn bổn phận thôi sao?! Có lẽ vậy! 

Cậu để sẵn nước và thuốc trên bàn cho hắn,  dặn dò người làm trong bếp, kêu chú Hà để ý hắn một chút rồi mới an tâm đi học. 

*

- Mộng Cẩm! 

-Ừ! 

-Thi Nhã đâu? 

- Tôi cũng không biết

Tiểu Kiên có chút ngạc nhiên. Tinh thần Mộng Cẩm sa sút hẳn trông thấy, cơ mà... Chân cậu ấy bị sao vậy? 

- Chân cậu sao vậy?! Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?! 

- Tôi không sao, thật ra hôm qua có chút chuyện... 

- Chuyện gì chứ! Đánh nhau thì cứ việc nói đánh nhau, vì một thằng con trai mà đánh nhau!  Đúng là hèn hạ! 

Mạc Tú tự dưng chen vào giữa câu chuyện, có thể hôm qua cô ta có chứng kiến vụ việc. 

Mộng Cẩm cố gắng đanh thép. Cái đau vẫn còn thấu tới xương tủy.

- Câm mồm! Biết gì mà nói! 

- Chỉ là tận mắt thấy thôi! Như vậy có sai sao? 

Tiểu Kiên gằn giọng.

- Bớt mặt dày đi! Tôi thấy người chen vào cuộc nói chuyện của bọn tôi mới chính là người hèn hạ đấy! 

Nói xong liền tự cảm phục bản thân. Cũng có ngày tôi đây dám lớn tiếng với cậu. Quả thật cảm giác không tồi!  Thao! Thật quá đã!

Mạc Tú cứng họng.

- Thằng nhóc!  Hôm nay mạnh mồm gớm! Nhưng không sao! Tao tha cho mày! Dù sao với cái chân đau như thế, nó cũng không thể đứng lên mà bảo vệ mày được! 

Liền cười khẩy một cái rồi tự động rời đi.

- Mày... 

- Thôi, bỏ đi! Tôi thực sự lo cho cái chân của cậu đấy! Có chuyện gì, kể tôi nghe

- Chuyện này... Khá phức tạp, tôi nghĩ cậu không nên biết. 

Vừa vặn lúc Thi Nhã vào lớp. Mắt của cô đã sưng húp nhưng bị che đi bởi lớp phấn phủ. Mộng Cẩm thấy cô xuất hiện, như vậy cũng bớt lo lắng đi một chút. Dù sao cũng không phải là nghĩ bậy...

- Thi Nhã... 

Mộng Cẩm vừa kịp mở lời

- Phong Kiên! 

Thi Nhã ngắt lại, giọng hơi lớn

- Hả?! 

Tiểu Kiên giật mình, quay qua nhìn bạn

- Hôm nay tôi xuống ngồi cùng cậu một hôm. 

- Vậy còn A Minh? 

- Kêu cậu ta lên chỗ tôi ngồi thay

- À... Được! 

Thao! Chỉ là đổi chỗ thôi mà, việc gì cậu lại làm tôi giật mình thế. Tổn thương trái tim bé nhỏ này rồi!

Vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt ngực trấn an. Quả đúng là muội muội nhỏ!

*

Tan học.

Mộng Cẩm kéo tay Thi Nhã tới chỗ sau sân trường. Với cái chân đau này thì cũng phải ít nhất là 15 phút. Nhưng may mắn là Thi Nhã vẫn cố gắng đi theo.

- Nhã Nhã!  Thực sự là tôi không có ý đó

- Cậu đưa tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?

- Vậy cậu nghĩ giữa chúng ta còn rắc rối nào khác ngoài chuyện này chứ! Thực lòng là tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu! 

- Muốn tốt cho tôi?! Vậy mà cậu đem tôi thành kẻ xấu trước mặt Trương Nhất, khiến cậu ấy đứng về phía cậu mà nặng lời với tôi! Khiến cậu ấy khó xử đến nỗi ngày hôm nay không thể đi học!?

- Cậu thôi đi! Đừng trẻ con như thế nữa! 

Mộng Cẩm ức tới trào nước mắt, giọng vì thế cũng khàn đi. Thật quá ấm ức mà! Chả lẽ cậu ấy không hiểu những gì mình làm sao?! 

- Cuối cùng cậu cũng đã nói ra được! Đúng!  Chính tôi là người đẩy cậu ngã mà! Chính tôi là người chia rẽ tình cảm của hai người mà! Đều là tại tôi hết! Tôi trẻ con thế đấy! 

- Tôi và Trương Nhất không có gì với nhau cả! Giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ xã giao! 

Thi Nhã hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng lại.

- Cậu nói bây giờ thì ai tin chứ?... Tốt hơn hết, chúng ta từ nay đừng làm bạn nữa... 

- Cậu... 

Nói rồi Thi Nhã đi một mạch bất tăm, để lại Mộng Cẩm với những ngạc nhiên thực sự đến ngỡ ngàng,  không biết từ bao giờ tay đã tự đặt lên tim mà đánh bản thân. Trách mình không tốt. Trách mình vô dụng. 

*

Tiểu Kiên tự mình đi về, trong đầu vẫn không hiểu nổi lí do nào khiến Mộng Cẩm và Thi Nhã lại thành ra như vậy, càng lạ hơn, lời Mạc Tú nói, là vì một người con trai mà xảy ra xô xát?! 

Không biết từ lúc nào Hứa Đan đã đi bên cạnh, mải ngắm vẻ tập trung của cậu. 

- Này!

Tiểu Kiên giật mình, nhận thấy người đi bên cạnh.

Một lần nữa có người suýt dọa chết muội muội bảo bối tôi rồi!

Tĩnh tâm lại một chút, quay sang mắng Hứa Đan một trận

- Là cậu?!

- Vậy theo cậu thì là ai?

- Cậu có biết mình rất phiền phức?! 

- Không hề! Bạn bè là phải như vậy! 

- Chả phải tôi đã nói tôi không hề coi cậu là bạn sao?! 

- Vậy chả phải tôi cũng nói muốn làm bạn với cậu sao?! 

Thao! Hứa Đan tiếp tục dùng cặp mắt long lanh kia nhìn cậu, lúc nào cũng trong tình trạng cười cười vui vẻ.

Coi như hôm nay tâm tình tôi đây không được tốt, bỏ qua cho cậu một hôm, đúng là 'mặt dày mĩ nhân'

- Được rồi! Không nhiều lời với cậu nữa! 

Tiểu Kiên lên xe. Để lại cô nàng ngốc nào đó vẫn đang bĩu môi. Nhưng từ khi chiếc xe kia rời đi, đành nở một nụ cười ngây thơ... Thực ra có chút nguy hiểm.

- Người gì mà vô tâm vậy ...

*

 Biệt thự Hứa Gia

- Tiểu thư đã về! 

- Cha! 

Hứa Đan chạy tới bên chỗ cha mình, vui vẻ mà ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của ông, thực sự quá tốt rồi... Mặc dù hạnh phúc không được trọn vẹn, nhưng mà mỗi ngày đều được thấy cha, cũng đã quá đủ với cô... 

- Tiểu Đan. Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm

Hứa Khải Vũ xoa đầu cô con gái nhỏ của mình, đầy dịu dàng và ân cần.

-Cha! 

Tiểu Đan đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn nghiêm túc lại

- Sao nào?! 

- Việc đó... Con sẽ giúp cha! 

- Không cần con đụng tay vào! 

Khải vũ đanh mặt lại, có chút lớn giọng

- Sao cha phải làm như thế?! Họ đã cướp mất hạnh phúc từ tay chúng ta, cũng đã đổ không ít máu để làm lên cơ ngơi này, chả lẽ một chữ  "Trả thù" cha cũng không có trong lòng?! 

- Tiểu Đan! Không phải cha không có, chỉ là chưa phải là lúc! Chúng ta không thể ra tay! 

- Đến nước này mà cha vẫn sợ ông ta?! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bao giờ mới tới thời điểm đây? 

- Con không cần lo! Ta tự khắc biết thời điểm,  con còn nhỏ, không đủ trình để hắn ta phải để ý đâu! 

- Nhưng mà ... Mỗi đêm về mẹ lại trong giấc mơ  của con mà khóc thét, hình ảnh đó đã in sâu trong con từ rất lâu rồi cha à! Con mặc cha! Cả đời này dù có chết con vẫn phải báo thù được cho mẹ! 

- Hứa Như Đan! 

Tiểu Đan trong tình trạng tức tới cắn chảy máu môi, cầm cặp chạy thẳng lên phòng, để lại Khải Vũ đang lo lắng cho đứa con gái không hiểu chuyện này... Thực sự là nha đầu ngốc! Chỉ vì quá lo cho tính mạng của con mà thôi! 

*

- Ông cho người tìm hiểu về con bé Hứa Như Đan cho tôi

- Vâng thiếu gia! 

Vẫn phải kiểm tra cho chắc. Dù sao Lục Bảo có chút liên quan đến nhà họ Hứa. 

Tiểu Kiên vừa về tới nhà đã chạy lên phòng gặp Lục Bảo. Cơ mà... Người đâu?! 

Có chút lo lắng, cậu chạy đi tìm khắp nơi. Phòng sách, sảnh lớn, phòng ăn, phòng khách, thậm chí là cả phòng tắm... Đều không thấy người! Rốt cuộc là ở đâu?! 

Quản gia Hà từ ngoài  chỗ hồ bơi đi vào, thấy bóng dáng Tiểu Kiên đang thở hồng hộc, hình như rất vội. 

- Cậu chủ! Cậu đi đâu mà gấp vậy?

- Bác có thấy hắn đâu không?!

-Hắn?! 

-Là Lục Thiếu

- À!  Thì ra là cậu tìm thiếu gia! Thiếu gia đang ở hồ bơi.

- Ở hồ bơi?! Vừa ốm dậy đã đi bơi?! 

Hừ! Con người này chả phải có chút tự oai thể lực của mình sao? 

- À! Thiếu gia chỉ hít thở không khí một chút thôi!  Cậu không cần lo lắng quá đâu

Nói rồi quản gia Hà cúi đầu chào, tiếp tục công việc của mình. 

Tiểu Kiên điểu chỉnh lại hơi thở, bước chậm rãi tới chỗ Lục Bảo

Trong khi mình thì đang lo sốt vó lên thì con người này lại an nhàn nằm trên ghế đọc báo, uống trà. 

Chả hiểu nổi hôm nay là ngày gì, sao cứ phải làm bảo bối tôi đây lo chuyện cho mấy người vậy!

Lục Bảo liếc về phía bóng nhỏ đằng sau, nhìn có chút vẻ giận dỗi, người thì toát mồ hôi. 

- Em về rồi! 

- Ồ! Lần đầu tiên trong đời tôi được chào đón khi đi học về đấy!  Thật là một vinh dự lớn! 

- Sau này sẽ ngạc nhiên nhiều hơn

-  Chắc có lẽ ngạc nhiên tới độ sẽ muốn thòng tim ra ngoài... 

Cái giọng mỉa mai ngọt ngào này... Ah... Thực sự chịu không nổi mà! 

- Ý em là sao? 

- Không có gì

- Sao em chảy mồ hôi nhiều thế kia, trời thì rõ mát

- Ồ!  Thực sự ngạc nhiên đấy! Chỉ là vận động cơ thể một chút thôi! 

- Vận động cơ thể?! 

- Tôi đã chạy bộ hết 8 cái tầng nhà này rồi, chạy quanh cả cái vườn rộng lớn mà quên mất không ra cái hồ bơi chết tiệt này! 

Tiểu Kiên đặc biệt nhấn mạnh hai từ chết tiệt.

- Em đi tìm tôi sao? 

- Đừng có suy nghĩ đó! Chỉ là tôi đang lo cho người mới ốm dậy! Không biết thể trạng ra sao!  Bây giờ thì rõ rồi, tâm tình còn tốt hơn cả lúc thường. 

Tiểu Kiên đứng khoanh tay liếc từ trên xuống dưới Lục Bảo, kẻ đang giả ngây không biết chuyện gì

- Thể trạng rất tốt! Còn có thể ra ngoài hóng gió mà uống trà, đọc báo! 

- Em... Lo lắng cho tôi sao?! 

Tiểu Kiên không đáp lại, vẫn cứ hờn dỗi đáng yêu như thế. 

Lục Bảo nở một nụ cười rạng rỡ, thực sự hạnh phúc. Dùng cặp mắt cười chứa chan tình yêu nhìn Tiểu Kiên, đi về phía cậu. 

Tiểu Kiên thì bị vào thế bị động. Một phần là vì người kia lần đầu đã mỉm cười với cậu, mà còn mỉm cười một cách tự nguyện, không hề giống bị  gượng ép. Phần khác là vì người đấy đang tiến về phía cậu, thân hình đầy to lớn át đi cái bóng bé nhỏ của cậu, che hết cả chút ánh năng đang len lỏi qua đám mây dày xanh ngắt, trắng phau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro