Chương 19: Quá khứ (3)
Khoảng 10 phút sau, Trương Nhất được đưa đến Hoàng Trục.
Đối diện với kẻ mình ghét không bằng cầm thú. Nhưng tuyệt đối lại không thể làm càn.
Hít chung không khí với kẻ địch, thà chết còn vinh quang hơn thứ khí ô nhục kia. Nhưng tuyệt đối phải sống.
Trương Nhất nhìn Hoàng Hải.
- Nhất Thiếu! Cậu nói xem, có phải tôi đặt niềm tin sai chỗ rồi không?
-Ý mày là gì?
- Kể cả Trương Gia có kết cấu với ai đó, Hoàng Gia chúng tôi cũng không quan tâm, đặc biệt là tôi. Tôi đâu có sợ thế nanh vuốt nhà cậu? Chỉ tiếc là cậu không hảo hảo mà thuận theo ý tôi muốn.
- Ruốt cuộc là mày muốn gì?
Trương Nhất nhíu mày. Con mẹ nó còn suy nghĩ sâu xa hơn sao?
- Hàn Mộng Cẩm.
Phì phèo điếu xì gà, liền tung ra ba chữ khiến con người ta cấm khẩu.
- Con mẹ nó mày chỉ vì gái mà làm tới tận bước này?!
- Ây da, đừng nóng. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào cậu đấy chứ, cho nên mới có vụ các cược. Ấy! Nhưng cậu xem, thằng đệ cậu đâu có coi tôi ra gì, liền nói hết kế hoạch cho cậu biết. Thực sự rất là mất vui.
Trương Nhất bùng bùng sát khí. Nhưng nghĩ tới hình ảnh Triều Dương đang bị dày vò thể xác, ăn còn không có, tắt thở như chơi, y không dám manh động.
- Được. Nếu mày muốn gái. Tao đây cho mày. Nhưng nhớ, nếu này có được ả, lập tức thả người.
- Để xem cậu làm thế nào
- Đừng khinh tao. Mai. Tối có mặt ở đây, lập tức đem người tới cho mày.
*
Thực sự Trương Nhất hắn mất trí thật rồi. Mất trí thật rồi.
Tại sao còn có thể làm như thế? Cứ tiếp tục bán đi lương tâm của hắn như thế?
Con mẹ nó ngay từ đầu đã không dính líu về chuyện này chưa chắc hắn đã gặp phải Mộng Cẩm, gặp phải Thi Nhã.
Nhưng Triều Dương vẫn còn đang trong ngục, không, một cái xó xỉnh máng mường nào đó mà bọn khốn nạn kia vứt y vào.
Xin lỗi 2 cậu! Vì cứu người, tôi đành vứt bỏ lương tâm cho chó gặm!
*
- Nhã!
- A Nhất! Tâm tình tốt hơn rồi chứ?
- Đã đỡ! Nhờ có cậu
- Không sao! Thế là tốt rồi!
- À! Muốn nói cậu nghe một chuyện.
- Chuyện gì?
- Tối nay bạn tôi có mở một party ở quán bar nhà nó. Định rủ cậu cùng đi, được không?
- Có thể rủ Cẩm được không?
- Tôi trực tiếp là muốn đi riêng với cậu.
Thi Nhã nhìn Trương Nhất thẳng thắn. Xem ra không phải đùa cợt.
Bỗng chợt đôi má ửng hồng lên. Có chút ngại ngùng.
- A, được rồi. Sẽ đi. Tối nay... Hẹn cậu ngoài công viên.
Nói xong liền chạy mất tăm
*
Có một con người đã từ cửa chính nhìn vào, nắm rõ từng hình ảnh.
Một cậu chuyện bí mật của bọn họ.
Thi Nhã liền đỏ mặt chạy đi, vẫn ngây thơ không hiểu chuyện.
Và để lại mình hắn, trơ mặt ra cửa sổ suy nghĩ. Nhìn rất thê lương, đặc biệt lẩm bẩm vài câu, rồi lại thôi, trở về trạng thái vui vẻ ban đầu.
Kể cả Mộng Cẩm có nhìn trúng như thế nào, cũng không phát hiện được dã tâm xấu nào trong đó, vì đã sớm hơn mọi người nghĩ, thực sự đã tin cậu ta. Giao cô nhóc Thi Nhã ngốc cho cậu ta rồi.
Vậy đoán thử xem? Kia là câu xin lỗi? Hay đơn giản chỉ là cắt rứt bản thân thối nát?
*
20:30
Thi Nhã đang đứng đợi Trương Nhất tại công viên, nơi thân thuộc nhất của họ.
Vì địa điểm rủ đi có phần hơi phóng khoáng, thoác lạc. Dù sao cũng chỉ là đi tới góp vui và ủng hộ bạn của Trương Nhất, nên cô không chọn y phục quá cầu kì, nhưng đủ thích hợp trong môi trường nhấp nháy đèn đủ sắc ấy.
Một chiếc váy đen cúp ngực, ôm trọn eo, phần đuôi váy đủ độ xòe để khoe đường nét thanh mảnh nơi chân, kết hợp vào đó là những phụ kiên không quá bắt mắt, nhưng đủ nổi bật. Trang điểm có phần sắc ở mắt, tô thêm chút son màu đỏ đất, tóc bồng xoăn nhẹ. Quả thật rất hảo so với ngày thường!
Mặc như thế nhưng xét về thời tiết hiện tại có chút lạnh. Trong lúc đợi Trương Nhất, không ít lần đã bị gió làm cho run người.
Trong lúc vô thức ôm vai xoa xoa tạo nhiệt, từ đằng sau đã có ai đó, hảo hảo mà khoác lên cho cô chiếc áo vest, không ngại trách móc.
- Cậu là đang cố ý muốn bệnh?
- A Nhất, cậu đến rồi!
Trương Nhất từ đằng sau đi tới chỗ đối diện, chăm chút chỉnh lại áo khoác cho Thi Nhã.
- Đến rồi đến rồi, cậu không thể mặc kín một chút sao?
- Tôi chưa nghĩ tới hôm nay lại lạnh như vậy.
- Thôi được rồi. Mau, lên xe, tôi đưa cậu đi.
*
Hoàng Trục Bar.
Phục vụ dẫn đôi bạn tới phòng VIP đã đặt sẵn. Quả nhiên không hổ danh Hoàng Hải. Dân ăn chơi không thiếu bạn. Hôm nay đặc biệt mời rất nhiều đôi trai gái đến, hầu hết đều phe y.
Trương Nhất vẫn cứ liếc mắt đi tìm ai đó trong đám người nhốn nháo kia, tay vẫn không khỏi giữ lấy Thi Nhã.
Thi Nhã thì vẫn ngây người ra đó mà thừa hưởng hạnh phúc. Hôm nay được đi riêng với hắn, cô không khỏi hồi hộp. Liếc qua đám người kia, thực sự vẫn có chút lo sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng nắm tay trước mắt, đặc biệt yên tâm.
Trương Nhất tìm được mục tiêu, liền đi về hướng đó.
Là Hoàng Hải.
Hắn ta hôm nay tâm tình tốt, nhưng lại tìm một góc, không thể ra chung vui cùng bạn bè. Đều là Trương Nhất dặn dò hắn cả, nếu không tách riêng đám kia, sẽ hỏng kế hoạch.
- Hải. Tôi đã tới.
Giọng Trương Nhất có phần gượng. Hiện tại đang rất phẫn nộ bản thân.
- À, người tới rồi. Đây là?
- Chào cậu. Tôi là Thẩm Thi Nhã, bạn học của Trương Nhất, hôm nay tới đây góp vui cùng mọi người.
Thi Nhã cười tươi, hướng tay tới Hoàng Hải, muốn chủ đích làm quen.
Hoàng Hải cười, cũng theo phép lịch sự bắt tay lại.
- Ra là cậu, tiểu thư của Thẩm Gia, thật vinh dự khi cậu có mặt ở đây.
Trương Nhất vội giật lấy tay ra.
- Chúng tôi đang rất khát.
- Được, tôi đi gọi nước cho cậu.
Nói rồi Hoàng Hải rời chỗ, để lại Thi Nhã vẫn đang nghi hoặc số điều. Đây có phải tình anh em không được tốt cho lắm?
- Nhã, ngồi xuống đây.
- Được.
Trò chuyện phiếm một hồi, Hoàng Hải quay lại với 2 ly cocktail trên tay.
Nở một nụ cười, hướng một ly trước mặt Thi Nhã
- Đây, Margarita cho quý cô.
Thi Nhã đón lấy ly cocktail, nhấp một ngụm.
Uống xong tỏ vẻ ngạc nhiên
- Thực sự rất ngon!
- Tôi đã dặn nhân viên đặc biệt pha chế cho cậu. Còn đây, mojito quen thuộc của Nhất Thiếu.
Trương Nhất uống trọn một hơi, đặt xuống bàn.
- Cậu chắc đang rất khác nhỉ?
Hoàng Hải tiến gần một chút, nói nhỏ vào tai Trương Nhất.
- Đừng để tôi thất vọng.
Nói xong lại cáo từ rời đi, coi như có ý tốt, để cho hai bạn trẻ riêng tư nói chuyện.
Thi Nhã không mấy để ý tới, vẫn nhăm nhăm thưởng thức ly cocktail kia, thực sự rất hấp dẫn. Chậm hơn Trương Nhất hai ba phút, cũng hết một ly.
Âm nhạc trong phòng có phần làm cho cô hơi nhức đầu, bỗng thấy mọi thứ trước mắt dần mờ đi, không ý thức được, đành gọi Trương Nhất, gục xuống.
Nhanh chóng, Trương Nhất đón lấy người, để cô tựa vào vai mình.
*
Trương Nhất bế Thi Nhã trong tình trạng mất nhận thức, mỗi bước chân tiến tới căn phòng trước mắt đều nặng nề, cắn nứt tâm can.
Thực sự bây giờ mới tự nhận ra bản thân đã yêu rồi.
Yêu? Liệu hắn có xứng? Với gia thế, không thể bàn cãi. Nhưng cái không xứng, chính là tình yêu cô dành cho hắn. Cô tin tưởng hắn hơn tất cả, chấp nhận trao bản thân cho hắn không ngần ngại, hắn biết.
Có người con gái nào lại dám vì hắn mà tin tưởng cùng gia tộc hắn làm ăn mà không hề bán tính bán nghi? Có người con gái nào lại dám vì hắn mà đi cùng hắn vào bar, chỉ có hắn và cô, liệu có chuyện gì, liệu cô có đỡ nổi?
Không phải cô ngây thơ quá đáng cũng chẳng phải cô si mê hắn tới khủng hoảng. Đơn giản là một chữ tin. Thi Nhã cô đây yêu hắn, tin tưởng hắn một cách triệt để. Kể cả người ngoài đánh giá hắn như thế nào, coi rẻ bản thân hắn ra sao, thì đối với cô, chỉ cần nhìn một cái, liền biết đó là người để trao niềm tin, hy vong và yêu thương. Không phải cô thích thứ xa hoa phồn vinh nơi hắn hay cái nét đẹp mà cô từng chảy nhũn khi ngắm nhìn kia, mà cô yêu nhất là con người hắn. Xấu tính thì sao? Trai hư thì sao? Trong mắt cô hắn đơn giản chỉ là một người con trai để cô yêu trọn vẹn mà thôi, kể cả có bất chấp tương lai, bất chấp số phận bản thân, vẫn cứ là chữ tin và chữ yêu.
Dìu Nhã nằm xuống, Trương Nhất đắp lên người cô chiếc áo vest, lấy điện thoại gọi cho Mộng Cẩm
Khoảng độ 5 giây sau, đầu dây kia có tiếng hồi đáp.
- Alo?
- Cẩm. Cậu là đang ở đâu?
- Ở nhà. Sao? Cậu cùng với Nhã đi chơi đều nhớ tới cô nương rồi chứ gì?
- Sao cậu biết?
- Nhìn là có thể biết.
- Vậy đến đây đi, chơi cùng chúng tôi.
- Giờ này cậu nên đưa Nhã về thôi, cũng đã hơn 22h rồi.
- Chúng tôi đang chơi rất vui.
- Vui?
Giọng Mộng Cẩm có vẻ hơi lo lắng
- Đúng, tôi là đang sắp mất ý thức, liệu không biết sẽ có thể làm gì Nhã Nhã yêu dấu của chúng ta.
- Con mẹ nó cậu là đang định làm gì?!
Trương Nhất cúp máy.
Lấy áo vest ra khỏi Thi Nhã, chụp một cái, gửi cho Mộng Cẩm, không thể nào xót hơn.
Liền gửi kèm một tin nhắn: Mau đến đây, nếu không tôi sẽ làm gì với Nhã, cậu sẽ không lường trước được đâu. Nên nhớ, tôi không uy hiếp cậu, cũng không cần tiền,tôi chỉ là muốn cậu.
Địa chỉ : Quán bar Hoàng Trục, đường XXX
Nhắn xong lại bấm số. Là đang gọi cho Hoàng Hải.
- Người sắp đến rồi, có thể thả Triều Dương ra chưa?
- Tôi là đã sớm thả nó về nhà từ lâu. Yên tâm, xương cốt đều đã chắc khỏe hơn rồi. Nhưng mà...
- Sao?
- Tôi là đang rất muốn cậu làm trò vui.
- Con mẹ nó thế này còn chưa đủ với mày?!
- Ấy, nghe một chút
Trương Nhất cau mày, tay đã nắm chặt, nổi gân, đấm vào tường một cái.
- Con mẹ mày, biến thái!
- Thế mày có làm không? Tao thả thằng nhãi kia nhưng vẫn cho người theo dõi nó đấy.
- Biết rồi. Tao làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro