Chương 2 : Tình cha
-Này, cậu định đặt tên nó là gì đấy?
Tử Nhân ngắm nhìn đứa trẻ trong nôi tỏ vẻ thích thú, thằng bé này, thực sự kháu khỉnh!
Cái mắt thì to như hột nhãn, trong veo như ngọc, chân tay thì phúng phính, môi thì luôn luôn chúm chím cười, lại còn đôi má ửng hồng nữa chứ! Ai nhìn vào lại bảo đây là con trai ?!
-...
-Cậu không nghe tôi nói gì à?!
-...
-Lục Gia Bảo !
-Cậu làm tôi giật mình đấy, sao, có chuyện gì?!
- Tôi hỏi tên đứa bé là gì?
- Chẳng phải cậu đang thấy tôi rất bận hay sao, đến đây làm gì thì làm, đừng nói chuyện mấy chuyện phiếm với tôi, cậu đang làm ảnh hưởng tới công việc của tôi đấy.
- Này, chả phải hôm nay là ngày nghỉ sao, cậu lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, cậu sẽ già sớm thôi
-Không cần cậu quản. Phụ nữ tôi đây không thiếu
-Ừ, không thiếu, thừa đến nỗi đẻ ra 1 thằng quý tử rồi giờ bỏ rơi nó.
Lục Tổng ngưng công việc lại. Bản thân thì quay người về chính diện với Tử Nhân, ánh mắt như muốn giết chết cậu ta.
- Ý cậu là sao?
-Ý tôi là cậu đang bỏ rơi đứa bé đấy, chăm sóc vợ con kiểu đấy à?!
-Tôi chưa có vợ!
-Ừ thì không vợ mà có con
-Để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi không phải cha thằng bé, tôi chỉ nghe lời cậu đem nó về nhà. Chả phải cậu thấy tôi đang nuôi nó đây sao, cậu còn muốn gì nữa?
-Cậu nuôi hay bảo mẫu nuôi? Đến cái tên còn không có cho nó.
- Vậy cậu hảo hảo lấy lương tâm thánh thiện ra mà đặt giúp tôi cái tên. Tôi không muốn phí phạm thời gian cho cậu.
- Hài tử! Thật sự con vô phúc mới vào phải cái gia phả này đấy!
Tử Nhân liếc nhìn đầy thương thảm vào đứa bé trong nôi đang ngáy ngủ. Hài tử ngoan! Chú Nhân đây sẽ giúp con chóng lớn thay cho người cha tệ bạc kia,rồi về để trả thù cậu ta sao không nguyện ý hảo hảo nuôi con khôn lớn!
Lục Bảo không chịu nổi tình thế lúc này, chả phải hắn đã đem nó về nhà rồi? Nếu thích sao Tử Nhân không thể nhận nuôi nó? Gồng gánh trách nhiệm lên vai hắn làm gì? Thật sự quá mệt mỏi
Tiếp tục nhìn cảnh bi ai kia, Lục Bảo dày vò đầu óc được giây lát, bèn lên tiếng cho xong chuyện.
-Kiên! Nó sẽ tên là Kiên, đặt nó theo họ tôi
Lục Phong Kiên.
Hài tử nhỏ có tên. Chính thức lưu vào sổ sách.
*
...
-Cậu chủ, mau dậy xuống ăn sáng, muộn rồi
-Cho cháu 5 phút nữa...
-Quản gia Hà, ông cứ để cho nó ngủ, đi học muộn hay không... Là lỗi do nó.
Tiểu Kiên đang say sưa giấc nồng chợt bật dậy, chạy ào ra phía bảo mẫu mà vệ sinh cá nhân, không cần biết đã tỉnh ngủ hay chưa. Thằng bé này hình như rất sợ cha..
-Thiếu gia, không nên đặt áp lực cho thằng bé quá sớm, nó mới chỉ có 10 tuổi...
-Đây là chuyện của tôi, không cần ông quản. Tôi đã dày công nuôi nó rồi các người còn nói này nọ sao.Mà chẳng phải đây gọi là phương pháp dạy con ? con sợ cha, sẽ quản dễ hơn nhiều...
Nói xong không biết ngượng, liền tự vinh danh mình là người có trách nhiệm, đạo đức gia đình nắm bắt tốt! Quả là không tồi nha!
Tổng tài! Ngài quả thật bá đạo!
*
7:00
-Cha, con đi học!
-Đứng lại, vào đây ngồi ăn rồi hãng đi.
-Con...
-Nhanh lên, ta không muốn nói nhiều đâu.
-Vâng... Thưa cha.
Ông ấy thực sự là cha tôi sao? Một người có khí chất như quỷ vậy... Đến tôi còn sợ ông ấy, còn mẹ tôi... Người đàn ông cao lớn ấy.. Ông ấy sẽ đối xử thế nào...
- Ngứa mắt sao? Hay con muốn nói gì với ta?
-Cha...
-Ừ
-Mẹ con... Mẹ con đâu rồi
...
-Muộn rồi cậu chủ, xe đang đợi sẵn bên ngoài.
- À vâng...
*
9:00
- Hôm nay cậu không lên công ty sao?
- Cậu cũng đang ở nhà tôi thôi, việc công ty, giao cho cậu.
Hiếm khi Tử Nhân thấy được khí chất này bộc lộ ở Lục Bảo. Họ thân nhau đã hơn 10 năm nay, có chuyện gì mà phải để cậu ta vướng bận như vậy chứ? Nhìn trông thật đáng sợ.
Lục Bảo đang thanh thản nhấm nháp chút rượu vang và... Chỉ có thế. Có chút gì đó tác động đến hắn, vì mụ đàn bà đó? Hay là vì lời nói của đứa nhóc 10 tuổi?
- À... Biết rồi... Biết rồi, cậu đang có chuyện gì sao.. À.. Ừm... Không khí trong nhà đang u ám lên đấy...Con mẹ nó.... Chết tiệt... Nơi đây còn có trẻ con... Chú ý chút đi...
Tử Nhân chả biết cùng bạn bắt chuyện thế nào, bèn rủa một chút. Chủ đích là cho hắn nghe thấy, còn có thể chửi lương tâm hắn tệ bạc với con nhỏ.
- Cậu không cần gằn dọng mỉa mai như vậy, tôi nghe thấy hết đấy
- Vậy thì mau nói đi, cậu... Cậu vướng bận chuyện gì
- Cần cậu quản sao?
-Tôi đang lo lắng tiểu Kiên với cương vị và nghĩa vụ là người bạn của bố nó đấy
- Vậy chắc cậu không nghe thấy sáng nay cháu trai yêu quý của cậu nói gì rồi
- Nói gì là nói gì
-Nó hỏi mẹ nó đâu
Phụt! Tử Nhân lúc này rất chi là mắc cười. Cậu chả thấy tình huống này có gì căng thẳng cả, đặc biệt tự hào về yêu tinh nhỏ kia. Đích thị là đang dần dần trở nên khôn ngoan mà trả thù người cha của nó đây mà!
Dù sao cũng nên đồng cảm một chút!
-Ahhh Nó không nên nói như vậy chứ.. Thật là... Mà cậu cũng bỏ cái khuôn mặt đưa đám đấy đi, tiểu Kiên nó sẽ sợ đấy, đâu ra mà lại có một người bố như cậu chứ, suốt ngày ném con ra rừng... Còn gì nữa.. Cái gì nhỉ... À, cho con chơi với mấy động vật hoang dã
- Tôi có cách dạy riêng của mình. Mà cậu cũng đừng lắm lời nữa, không chừng sẽ có người tưởng cậu là mẹ nó .
-...
*
Từ ngày ả đàn bà đó đem Tiểu Kiên đến bên hắn, hắn đã thay đổi vô đối. Thuốc lá cũng bỏ, gái gú cũng ít đi, trừ những trường hợp phải tiếp khách, ngoài ra hắn cũng không chơi bời nhiều. Chỉ ít là muốn giữ nó ngây thơ một chút, trong sáng một chút
Thú vui tao nhã của hắn chỉ là từng ngày từng ngày ngắm Tiểu Kiên trưởng thành, từng ngày từng ngày lớn lên một chút... Không phải hắn ghét nó, chỉ là hắn không chấp nhận tình cha con với nó mà thôi, thực chất là giữa hắn và nó chả có thứ gọi là tình cảm thiêng liêng như thế.
Hắn chưa bao giờ đón sinh nhật cùng nó, chưa bao giờ hỏi thăm nó khi nó ốm hay chỉ đơn giản là gọi nó dậy, đều không phải là hắn thực hiện.
Hắn cố chờ cho đến khi thằng bé đủ 17 tuổi, cái tuổi đủ chính chắn và đủ hiểu hết chuyện trong đời, nhưng hắn gọi nó là độ tuổi để vấy bẩn, hắn sẽ yêu thương nó. Nhưng không phải là tư cách của một người cha, cũng như lời hắn nói lúc Tiểu Kiên mới bước chân vào Lục Gia này:
"Mẹ nó làm gì, nó cũng sẽ phải hứng chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro