Chương 22: Tôi một lòng là nguyện ý thích cậu.
Sáng hôm sau Tiểu Kiên dậy sớm hơn mọi ngày. Chắc tại hôm nay trời có phần se lạnh, thường thì mỗi sáng khi lạnh sẽ đều giật mình mà tự tỉnh giấc.
Đúng thật. Trời là đang mưa âm u kìa.
Thấy người nhúc nhích, Lục Bảo sớm đã định kéo gần lại hơn, nhưng sợ Tiểu Kiên có phần vướng víu, chắc y là đang muốn ngả người, nên đành buông tay, để cho y thoải mái một chút.
Ấy?! Thế quái nào lại buông tay?! Chả lẽ là đã tiếp thu lời nói tối qua của tôi rồi đấy chứ? Chỉ là nói đùa cái cách biến thái của hắn thôi mà, hôm nay là thực hiện. Không phải chứ?!
À mà thế cũng tốt! Coi như tôi đây thoát khỏi sợ dây cuốn lỏng kia!
Nhưng tâm tình của tiểu quỷ thiếu gia cậu đâu phải xị mặt vì điều đó chứ. Là trong lòng đang không được thoải mái vì người kia tự động buông tay chứ?
Liền bật dậy, cuốn gói con người to xác vào, thành một cục bánh tét bự rồi! Haha!
Tiểu quỷ nhỏ chạy đi, lập tức ăn sáng đi học.
Đại thiếu gia kia đã sớm mở mắt từ lâu, nhưng vẫn đứng hình lại xem tiểu yêu tinh của hắn là đang làm gì. Trong lòng liền nở hoa
*
Trở lại với thực tại, tiếp tục là chuỗi ngày khổ sở với chiến tranh lạnh
Tiểu Kiên ra sức hàn gắn, cách nào cũng không thể thành công.
Hứa Đan thì tiếp tục công việc tiếp cận Tiểu Kiên, hẹn một buổi đi chơi ra trò, nài nỉ mãi cuối cùng cũng đồng ý.
*
Chiều hôm nay là ngày đã hẹn, Tiểu Kiên đang trên phòng sắm sửa quần áo.
Ấy, trắng hay là xanh?
Đứng trước gương phân vân hồi lâu như thế, vẫn không tìm cái phù hợp.
- Lấy cái mày xanh đi.
Lục Bảo từ lâu đã đứng dựa vào cửa phòng ngắm nhìn đến chán ngắt.
- Từ.. Từ đâu chui ra vậy?!
Con người kia vẫn làm bộ bình thản.
- Cửa không đóng, là có ý mời vào.
Tiểu Kiên xị mặt, đây rõ là tỏ vẻ không đồng lòng. Ông là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!
Tiểu Kiên liếc nhìn đồng hồ một cái, ôi thôi, muộn đến đít rồi! Đành lập tức rời đi, không quên cáo từ một câu.
- Tạm biệt!
*
Hứa Đan đã đứng chờ tại cổng trường, ăn mặc vẫn luôn đáng yêu.
Thấy dáng người, lập tức chạy ra.
- Lục Kiên!
- Tới rồi sao, vậy ta đi.
- Đi đâu?
- Đi ăn kem
Hai người vào trong một quán nhỏ ăn kem. Chỉ là một quán bình dân, cậu và Mộng Cẩm, Thi Nhã thường xuyên lui tới, bây giờ thì không còn nữa.
Hứa Đan đang xuýt xoa miếng kem dâu mát lạnh, quay sang tiếp chuyện Tiểu Kiên.
- Kiên à! Theo cậu, vì sao Nhã Nhã và Cẩm Cẩm lại thành ra như vậy.
- Hắc! Tôi thế quái nào biết được câu chuyện của các cậu ấy! Các cậu ấy rõ là đang muống giấu diếm tôi! Tôi cũng chả thèm!
- Ấy! Tôi nghe nói hai cậu ấy xích mích là vì một người con trai
-Con trai?
Tiểu Kiên cười xòa
- Căn bản hai cậu ấy thâm tình rất nặng, không thể chỉ vì một người con trai mà đã thành ra như vậy. Mà sau cậu lại biết?
- Tôi là nghe đồn qua
*
Tiếp tục đi dạo ngoài công viên, Hứa Đan chủ động đứng trước mặt Tiểu Kiên, đi ngược .
- Cậu là đang làm gì vậy, không nhìn thấy đường trước mắt sẽ ngã đấy!
- Tôi không lo mình ngã, vì chả phải có cậu đối diện sao? Cậu chính là con mắt giúp tôi nhìn đường , cùng tôi đi hết nó.
- Thiên ạ! Cậu là đang tin tưởng tôi quá đấy.
- Kiên Kiên, vì sao cậu không thể chấp nhận tình cảm của tôi?
- Hắc! Cậu là ngay từ đầu đã tạo cho tôi cảm giác sợ hãi.
Hứa Đan bỗng giật mình, không phải là phát hiện ra rồi chứ? Sao có thể...
- Ý cậu.. Là sao?
- Tôi là đang nói tới vấn đề cậu đeo bám tôi như sam, 24/7 đều thấy mặt cậu, đi đến đâu cậu cũng có thể tỏ tình. Tôi là đang rất ngán ngẩm a!
Hứa Đan thở phào.
- Chả phải là đang thể hiện rõ tình cảm cho cậu biết sao? Tôi một lòng là nguyện ý thích cậu.
*
Sự hồi đáp khá mờ hồ. Rõ nhất vẫn là nét mặt của Tiểu Kiên, không phải là đồng ý, cũng chẳng phải là do dự, là đặc biệt không muốn đụng tới.
Có phải cậu đã bị trai sạn tình cảm quá lâu không? Khi được một cô gái như Hứa Đan tỏ tình, trong trường hợp của người thường lã sớm đổ từ lâu, nhưng cậu lại xem đó là điều không cần thiết, vậy thử hỏi xem đây là sự vô tư lự không cần yêu hay là có vấn đề thật?!
Tạm biệt Hứa Đan, lập tức trở về Lục Gia. Trời có phần se lạnh rồi.
*
18:00
Hứa Đan tìm được tung tích của Trương Nhất, tối nay quyết định đi tìm gặp hắn.
Tại quán bar quen thuộc, Trương Nhất vẫn gọi 1 chai rượu whisky, đều nhâm nhi mỗi tối cũng đã cạn kiệt gần 2/3 chai. Tửu lượng đúng là không tồi!
Hứa Đan cũng là do muốn thích ứng với môi trường phù hợp, liền bảo thư kí Tầm chuẩn bị một bộ đồ bó sát có phần hở da thịt, hôm nay là trang điểm đậm một chút, tô bỏ lớp son hồng phấn kia, thay vào đó là môi son đỏ bầm căng mọng.
Tiến thẳng đến quầy bartender , Hứa Đan liếc tìm bóng người. Vì Trương Nhất sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn, nên lướt mắt một chút là có thể tìm thấy.
Tiến đến gần, cậu ta là đang giống sâu rượu, trên người nồng nặc mùi whisky, nhưng nhìn đặc biệt phong tình. Kể cả trong trường hợp xấu nhất, cậu ta cũng phải lôi lên được một nét đẹp tiềm ẩn!
- Trương Nhất!
Hứa Đan hét to, do nhạc ở đây quá ồn
Trương Nhất vẫn không đả động gì
- Trương Nhất!
Nói rồi lay người hắn. Hắn có chút để ý, quay lại liếc một cái, rồi tự động trở về trạng thái ban đầu. Cơ bản là hắn không nhận ra cô là bạn cùng lớp, vì cô đâu có trong tư tưởng hắn ngoài hình ảnh cô gái ngây thơ mà trao bản thân cho hắn kia chứ?!
Hứa Đan hết cách, liền nói nhỏ vào tai Trương Nhất.
- Cậu bây giờ đừng tỏ vẻ như vậy với tôi. Hoàng Hải hắn có thể uy hiếp cậu được, tôi đây cũng không ngán ngẩm gì.
Con mẹ nó, lời nói kia trực tiếp tác động đến hắn, liền truyền lực vào tay, bóp mạnh cốc rượu kia, trong giây lát đã vỡ tan, thành nhiều mảnh vụn, đương nhiên sẽ nhuốm máu tươi, máu tươi của sự thù hận.
Hứa Đan vẫn cố bình tình, dùng ảnh mắt sắc đá nhìn , nhưng là vẫn phải chú ý đến cái tay kia, không chừng cứ để như vậy sẽ tiếp diễn sự việc xấu, đành phải mở lời.
- Cậu , đi theo tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro