Chương 23: Chờ quả báo tới
Đôi lời yêu thương của Cẩm:
-Do đang gặp một số vấn đề về sức khỏe, nên có thể Cẩm sẽ đăng 2 ngày 1 chương tới bao giờ khỏi thì em sẽ thông báo lại. Mong mọi người tha lỗi ❤❤ ( cũng do bận bịu quá, nên thời gian viết ít đi đáng kể : phải học, ktra, suốt ngày lên xông mũi, đến đêm với viết đc)
- Mọi người tiếp tục ủng hộ em nhé! Em cảm ơn ❤
- - - - - -- - -- --- - - -- - - -- - - - - - - - - - -
- Nói đi, cậu muốn gì ở tôi?
Trương Nhất vẫn trong tình trạng tay chảy ròng ròng máu, khắp một bàn tay chỉ toàn một màu đỏ sẫm, còn ghim trên đó những vụn thủy tinh nhỏ. Người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy xót.
- Cậu từ giờ phải nghe theo tôi
- Nghe theo cậu?!
Trương Nhất cười trừ
- Cậu có cái quái gì mà tôi phải nghe theo cậu?
- Nếu cậu không nghe theo tôi, vậy sao còn đi theo? Tôi biết, lí do cậu theo tôi là vì Thẩm Thi Nhã. Thể để tôi nói thẳng cho cậu hay, không có cậu, kế hoạch của tôi cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu, đơn giản là tôi không phải Hoàng Hải. Tôi đây chính là sòng phẳng để nói chuyện.
Cũng may rằng cô đã thay y phục, nếu thay vào bộ đồ bó sát kia chính là bộ đồ cô mặc lúc gặp Hoàng Hải, coi chừng tâm tình Trương Nhất cũng không kém phần nào.
- Sòng phẳng?! Vậy cậu nói thử xem? Cái sòng phẳng của cậu chính là đang muốn lợi dụng tôi?!
- Lợi dụng cậu, đương nhiên là có chủ đích. Khi tôi đã gặp Hoàng Hải, thì đương nhiên tôi sẽ biết mọi chuyện về các cậu, nếu như giúp tôi, tôi sẽ không đụng gì vào Thi Nhã cũng như Mộng Cẩm
- Cậu là đang định làm gì, tôi đều không quan tâm.
Nói rồi Trương Nhất liền quay lưng định bỏ đi, dù sao chỉ là lời nói từ một phía, mà cậu còn nghe lại từ một tên súc vật, tôi đây cũng không muốn để cậu lợi dụng!
-Cậu đứng lại cho tôi! Bằng không chuyện Thi Nhã bị làm nhục ngay lập tức ngày mai sẽ được lên báo!
Trương Nhất khựng lại. Muốn hộ biện ư? Không có lí lẽ. Muốn minh chứng ư? Lại không có chứng cứ.
- Cậu là đang ép tôi?
- Đúng! Chính là đang ép cậu!
Hứa Như Đan đang tức đến chết. Con mẹ nó tôi là đang vừa lo cho tình trạng sắp chết của cậu cũng là đang muốn dụ dỗ cậu, thế chó nào ma xui quỷ khiến cậu lại quay lưng khinh bỉ tôi?! Ngoài cách này ra, chả còn cách nào có thể ép cậu! Thực sự là bỉ ổi, nhưng là đã thông suốt rồi. Tôi ngay từ đầu đã bỉ ổi từ lúc tiếp cận Lục Phong Kiên!
- Được, vậy cậu muốn gì, mau nói đi.
- Trước hết, cậu mau đi băng bó lại cho tôi, nếu cậu làm đúng nhiệm vụ tôi ra, sẽ không có chuyện gì với Thi Nhã. Tôi đảm bảo.
Trương Nhất có vẻ phần nào đã tin. Mà Hứa Như Đan nói đúng sự thực cơ mà! Cái cô cần đâu phải mạng của Thi Nhã, cái cô cần là con trai của Lục Gia Bảo _ Người đã hại chết gia đình cô kìa!
*
Theo kế hoạch của Hứa Đan, sáng ngày mai, cậu sẽ phải có mặt ở lớp. Rồi sau đó, trực tiếp đi tiếp cận Vĩ Ngọc?! Cậu ta là lớp trưởng trong lớp, đặc biệt học giỏi, đặc biệt ngoan ngoãn.
Trương Nhất chỉ gật đầu chấp thuận.
- Cậu là không đặt câu hỏi gì sao?
- Tôi sẽ không thắc mắc cho đến khi cô ấy được an toàn.
- Tôi đã nói là sẽ không làm gì Thi Nhã cơ mà, cậu là đang cố tính chọc giận tôi?!
- Căn bản là con người đều bỉ ổi.
*
Sáng hôm sau, Trương Nhất liền tới trường với cái tay được băng bó cẩn thận.
Thi Nhã là đã nhận ra, nhưng kìm lại, không muốn chạy ra hỏi thăm.
Trương Nhất không lấy làm lạ. Hắn thừa biết tính cô, không chỉ ngây ngô đủ điều mà còn có thể hy sinh bản thân vì người khác, chắc chắn đã suy nghĩ hắn là có mối quan hệ yêu đương với Mộng Cẩm.
Mộng Cẩm chạy ra chỗ Trương Nhất, có phản ứng một chút.
- Con mẹ nó mấy ngày nay là cậu trốn trong xó ngục nào?
- Tôi biết cậu không hề quan tâm đến tôi, chỉ hỏi tôi thay cho tâm trạng của Thi Nhã. Việc của tôi, từ giờ cũng không cần cậu quản.
Nói xong Trương Nhất chạy ra chỗ Vĩ Ngọc.
Cậu ta là đang bị điên?! Vẫn cứ như vậy, Mộng Cẩm nhíu mày khoanh tay đứng một góc nhìn.
Vĩ Ngọc vốn dĩ ưu nhìn. Còn là con giáo viên ưu tú. Thế quái nào cậu lại đổi gu?!
Vừa nghĩ lại chuyển ánh mắt qua Thi Nhã.
Thi Nhã không hoảng cũng chả lo sợ mất Trương Nhất. Vì vốn dĩ, cô là đã đem đi cho người ta người con trai đã từng là tất cả, cô chính là không có tư cách để có những cảm xúc kia. Buồn tủi? Lo lắng? Khóc đến cạn nước mắt? Thực tế ấy đã quá nhàm chán với cô trong suốt 2 năm chờ đợi kia rồi. Bây giờ lại có thể gạt phăng đi thanh xuân trả lại tự do cho hắn. Cô là nguyện ý.
Hứa Như Đan đã sớm thầm lặng mà cười. Kế hoạch của y chính là để kích động tinh thần tới một số người liên quan đến Lục Phong Kiên. Y là đang chờ quả báo tới, một thứ không thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro