Chương 27: Cứ chờ đi. Nhanh thôi.
Trong xe, Hứa Đan ấn nút gọi cho thư kí Tầm.
- Vâng, tiểu thư?
Thư kí Tầm bắt máy rất nhanh.
- Thư kí Tầm, lập tức cho người đến bắt Hàn Mộng Cẩm.
- Dạ?
Đầu dây bên kia nghe giọng đã biết là vẫn còn hoang mang, đều chưa thấu chuyện gì đang xảy ra.
- Đừng thắc mắc . Trong vòng 15 phút nữa, phải thông báo kết quả cho tôi. Sẽ có xe tới đón người.
- Vâng thưa tiểu thư.
Hứa Đan bỏ tai nghe, tập trung lái xe, phóng hết tốc độ tới chỗ đã hẹn Thi Nhã.
Bây giờ đã đến độ điên tới mức không còn tính người. Trong đầu ắt hẳn chỉ còn 1 chữ: Giết.
*
Ở một bãi đất trống, Thi Nhã là đang liếc nhìn tìm người, cũng xoay sở không thôi nhìn đồng hồ trên tay.
Xe đến. Người xuống. Bắt chuyện.
- Hứa Đan, cậu tới rồi!
Cười tươi được một chút, liền suy xét ánh mắt nhìn Hứa Đan. Cả một cây đen. Cột tóc đuôi ngựa, còn đội mũ lưỡi trai?
- Hắc! Cậu là đang chơi trò giả làm vệ sĩ sao? Nhìn trông cũng tốt đấy. Rất gai lạnh, rất khác với Hứa Đan hằng ngày chúng tôi trông thấy.
-Khác?
Hứa Đan đang chuẩn bị.
- Ừm. Rất khác.
- Đây mới chính là con người của tôi.
Nói xong, nhanh như cắt, lập tức lấy chiếc khăn mùi soa đã thủ sẵn từ trước, bịt vào miệng Thi Nhã, tay còn lại thì giữ người, không để chạy thoát.
Do có phần bất ngờ, liền không cự quậy được. Thi Nhã dần dần mất nhận thức, trực tiếp đi vào cơn hôn mê sâu.
Hứa Đan nhanh chóng đưa người vào phía sau xe. Trói hai tay cho chắc ăn, tiện lấy băng dính bịt chặt khẩu hình. Xong xuôi, phóng xe đến chỗ nhà kho đã thuê.
Thư kí Tầm vẫn thực hư chưa biết mọi chuyện ra sao, nhưng vốn dĩ là đã theo Hứa Gia, cùng một chí căm thù, chấp thuận theo lời Hứa Đan. Hoàn thành xong nhiệm vụ, lập tức báo cáo.
- Alo, tiểu thư, người đã được đem lên xe giải đi.
- Tốt, cô cử hơn 50 tên giang hồ đến cho tôi, càng mạnh càng tốt.
Thư kí Tầm có đôi chút lo lắng.
- Tiểu thư, nếu cô ra tay một mình, chủ tịch lẫn cô có thể sẽ...
- Câm miệng! Tôi không cần biết, trong ngày hôm nay, tôi không trả được mối thù này, thì đừng hòng nói đến gia phả tôi sống chết ra sao.
- Vâng, tôi lập tức đi cử người.
- Đến chỗ nhà kho Tuần Lương, ở đường vắng X, rồi đem người cho tôi. Xong việc thì mau rời đi, còn lại mọi chuyện đều để tôi giải quyết.
- Vâng tiểu thư.
Thư kí Tầm cúp máy. Hứa Đan vẫn tiếp tục lái xe. Lòng căm hận của y vẫn là đang nổi lên ùn ùn.
*
Đến nơi, Hứa Đan cõng Thi Nhã xuống. Do phần thuốc khá nặng, nên Thi Nhã hầu hết đã mất ý thức, chỉ tự liệu mà phụ thuộc vào người kia để di chuyển.
Hứa Đan sức đã yếu, cõng được Thi Nhã ngồi xuống thành ghế, trán không khỏi lấm tấm mồ hôi, phần nào do mệt, phần cũng do đang hồi hộp, không thể dự trước tương lai về hành động của mình, tìm một chỗ dựa vào đâu đó nghỉ mệt.
Lau mồ hôi đang chảy ròng, Hứa Đan cởi bỏ mũ lưỡi trai, cầm trên tay, ra cửa đón người.
Một đàn thanh niên lưc lưỡng đi vào, hai thanh niên đầu là đang vác Mộng Cẩm trong tình trạng không khác Thi Nhã là bao, nhưng có vẻ có ý thức hơn một chút, loại thuốc khí mà thư kí Tầm dùng không nặng bằng của Hứa Đan.
Trong đám người đó, hầu như đều là dân xã hội đen, xăm trổ cực nhiều, mặt mũi đều hẩm hổ, có vài người đã từng có máu mặt. Họ chỉ nhận tiền và làm việc, nhưng họ đâu biết sắp tới họ gặp phải gì? Họ sẽ gặp một con hổ dữ, à không, Đệ Nhất Giới của họ, họ sẽ phải thử sức mà đối đầu với Lục Gia Bảo, kẻ cầm quyền cực mạnh trong thế giới ngầm.
Hứa Đan trực tiếp ném mũ lưỡi trai xuống đất để tập trung sự chú ý, cũng như cáo với toàn thiên hạ.
- Hôm nay tôi thuê các người đến đây, mục đích thì đã đều đoán trước được, chính là ra tay mà đánh người, tôi không cần biết mọi người có vũ khí hay thủ đoạn gì, chỉ cần đánh chết người đó, thưởng bao nhiêu tôi đều đáp ứng.
-Hảo!
Đám thanh niên đồng loạt hô to. Khí thế rất hùng mạnh. Hứa Đan coi như là đã yên tâm được phần nào, mình cũng là có lá chắn cho bản thân.
*
Sau lớp bảo vệ kia, chỉ có trơ trọi Hứa Đan và Mộng Cẩm, Thi Nhã đang an tọa trên chiếc ghê dính đầy bụi bẩn, nhà kho này đã rất lâu năm rồi, Hứa Đan tìm được địa thế rộng nhanh như vậy, quả là không tồi.
Thì đương nhiên mà. Có ý chí, có căm hận, lại còn bị một cú sốc quá lớn về mặt tinh thần, như Hứa Đan cũng phải. Nếu Tiểu Kiên không theo Lục Gia Bảo, từng câu nói là đang ám chỉ để bảo vệ ông ta, thì cớ sự này cũng đâu thành. Nhưng đằng này là đã làm cho cô sốc đến ngạc nhiên, tự bảo bản thân nếu làm không sớm, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội trả thù cho mẹ cô, người đã từng chết trong đau đớn mà không hề có lấy một sự bình yên, một sự tình nguyện.
Lục Gia Bảo, ông là đã thắng hiệp đầu. Nhưng hiệp sau, tôi chắc chắn không nhường bước. Tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết, sẽ từ từ chịu đau đớn tinh thần, dày vò thể xác mà ra đi, cho ông thấu được cái nỗi đau mà mẹ tôi, gia đình tôi từng trải qua, cho ông nếm cái mùi vị như thế nào khi mất đi người thân nhất. Cứ chờ đi. Nhanh thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, liền quay sang nhìn hai người bạn đang trong tình trạng tay chân đều bị trói chặt, bộ dạng có phần nhếch nhác.
Hứa Đan tôi đặc biệt gửi lời xin lỗi đến hai cậu. Bộ mặt giả tạo tôi đeo đã được đến mức này, thì đeo cả đời, tôi vẫn sẽ không oán.
*
Hứa Đan nhấn số, gọi điện cho Tiểu Kiên.
Bên kia sau khi bắt máy, nhanh chóng phản hồi.
- Cậu gọi gì vậy?
-Kiên. Tôi là muốn nói với cậu, tôi thừa nhận mọi chuyện mình làm.
-Vậy thì tốt.
-Nhưng tôi sẽ không nghe theo lời cậu, cái thù hận nó ăn mòn bản tính tôi lâu rồi, nếu tôi không tiếp tục, sẽ rất uổng phí.
- Ý cậu là sao?
Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng.
- Còn sao nữa, đương nhiên là hành động.
Di chuyển cặp mắt sang phía Thi Nhã, Mộng Cẩm. Tiếp tục tiếp lời.
- Tôi là đang nắm giữ tính mạng của Thi Nhã và Mộng Cẩm, địa chỉ XX, đến hay không, tùy cậu lựa chọn. À, để tôi dặn trước một chút nhé. Nếu cậu còn cái tư tưởng trông cậy vào người cha thân yêu của cậu, xem chừng số mệnh của họ sẽ ra đi sớm hơn một phần
Nói xong, liền cúp máy.
*
Sau khi nhận được cuộc gọi của Hứa Đan cho đến lúc cúp máy, Tiểu Kiên vẫn là đang trong trạng thái lo sợ đến hoang mang.
Không thể nào. Cậu vẫn không thể tin được, chính con người cậu đã phần nào tin tưởng, lại có thể thành ra như vậy. Đã sớm biết điều này thì sẽ không có chuyện xảy ra.
Vừa bứt dứt, tay loay hoay, có phần run. Người cậu nghĩ đến lúc này chính là Trương Nhất.
Không thể gọi Lục Bảo. Càng không thể nhờ vả ai. Trương Nhất vẫn là người tốt nhất lúc này.
Tiểu Kiên bấm số.
Máy bận.
Tiếp tục kiên nhẫn đến 5 6 cuộc gọi.
Đều là cuộc gọi nhỡ.
Con mẹ nó giờ phút này muốn tìm gặp lại không được?! Không thể cố chờ được lâu, trực tiếp gửi hộp thư thoại.
'Nhất. Tôi là Lục Phong Kiên. Chắc cậu cũng biết, tôi là bạn thân của Nhã và Cẩm. Hiện giờ hai cậu ấy đang gặp nguy. Tôi sẽ đi đến đó. Nhận được thư thoại này, lập tức gọi điện cho tôi'
*
Nói rồi, Tiểu Kiên chạy đi, ào ào như bão lũ, tính mạng và số phận hai người kia vẫn là đang thấp thỏm từng đợt. Cậu không thể chậm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro