Chương 29: Lật thế
Sau khi Lục Bảo rời đi, Hứa Khải Vũ cũng không khác gì tâm tình hắn lúc này.
Đặc biệt đang lo lắng cho tính mạng của con gái mình. Tại sao tiểu tử đó lại ngu ngốc đến vậy chứ?! Trong đầu hắn bấy lâu nay không tác động đến chuyện trả thù chỉ vì đây chính là quả báo hắn phải nhận. Hắn là đã sớm biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, chỉ chờ đợi con mình lớn lên mà giải thích cho nó hiểu, rằng cha nó hồi xưa đã từng xấu xa bỉ ổi ra sao. Nhưng hắn nào đâu biết, con bé lại sớm trở thành dạng hận thù như vậy, bây giờ còn gây thêm chuyện, chẳng phải là đang thách thức Lục Gia Bảo thêm một lần nữa?! Như vậy là gây chiến, gây tiếp thù hằn sao?!
Lấy vội chiếc áo khoác vắt lên ghế, trực tiếp chạy khỏi, lấy xe rời công ty.
Thư Kí Tầm khi thấy vậy đã không khỏi lo lắng, nhưng thực sự vẫn chả biết nên làm gì.
*
Trong xe, Trương Nhất đã bớt lo, nhưng tim vẫn là đập liên hồi, chỉ mong người bên cạnh phóng nhanh một chút.
Nhưng người kia biết làm gì hơn, hắn là đang ấn nát bàn đạp mà phóng hết tốc độ, đeo tai nghe, gọi cho Tử Nhân.
- Gì đây Lục Thiếu?
Giọng Tử Nhân có vẻ uể oải.
- Đến nhà kho Tuần Lương đi.
- Làm gì?
- Tiểu Kiên gặp chuyện.
- Cái gì?! Con mẹ nó, ai mà gan vậy?!
Tử Nhân hét to, phản ứng rất thái quá. Vẻ bình tĩnh trong mọi trường hợp của hắn là đã sớm không còn. Dám động đến cháu trai cưng của ta, các người có phải chán sống rồi?!
- Cậu im tiếng một chút. Là hài tử của Hứa Vũ, nhưng cậu phải đến một mình, đừng đem theo người.
- Ấy?! Liệu có sao không?!
- Cậu là đang sỉ vả tôi?! Với một đứa nhóc 17 tuổi?!
- Được rồi được rồi, tôi sẽ đến sớm nhất có thể.
Vừa kết thúc cuộc gọi, đã đến cửa nhà kho.
Trương Nhất và Lục Bảo xuống xe
Ây da! Không cần tiếp đón khoa trương như vậy chứ?!
Một dàn trai tráng xăm trổ phì phèo khói thuốc với một đống vũ khí trên tay: Gậy sắt, que gỗ, nhẫn đinh,...
Trời bây giờ đã là chiều tàn, đèn pha xe phía trước tỏa lên nhìn rõ khói thuốc. Cảnh tượng này trông rất phong trần.
Lục Bảo cử động khớp tay chân, bẻ đầu.
- Này nhóc, dám không.
Trương Nhất cũng không kém cạnh, tinh thần, ý chí chiến đấu đã là hùng hổ mà dậy. Người con gái của cậu đang ở trong kia, hình dạng thảm khốc thế nào, đều không thể tượng tượng ra, bây giờ sẽ gạt bỏ bức tường dày đặc người kia mà tiến đến ôm chầm lấy cô.
- Chú bớt khinh thường một chút. Tôi đang rất hăng.
Tay không. Vâng. Chính xác là tay không. Hai người đàn ông khí thế hùng hổ mà xông vào. Hét to một câu ,tiến lên đánh người.
Khí thế rất máu lửa, đám thanh niên kia cũng không ngần ngại gì, trực tiếp cầm gậy.
Lướt qua như vũ bão, người đàn ông 37 tuổi đã rửa tay gác kiếm nhưng là đang sống lại thời niên thiếu, từng xương khớp đều rất trơn tru, rắn chắc mà đánh đấm. Mỗi lần tung một trượng các cơ bắp không khỏi đàn hồi mà nảy lên từng cục, làn da mạnh khỏe đầy khiêu khích đối phương, xông pha nhanh như hổ báo. Nhiều tên hùng hổ xông đến đánh người đàn ông cao to này đều bị hậu quả rất nặng nề, vũ khí thì bị mất, chưa mường tượng cảnh trước mắt thì đã bị quất đến gẫy xương.
Trương Nhất chịu thua sao?! Không hề! Gân xanh đã nổi đến ót, dùng nắm đấm xử đẹp mấy gã đang chắn đường không thuận mắt. Cơ bụng rắn chắc là đã sớm bị dao cứa cho một nhát, khuy đều đứt cúc, nhưng lợi thế lại nằm ở chỗ máu càng đổ thì đánh càng hăng. Trực tiếp cướp lại lợi thế mà đánh, đánh đến độ đối phương xoay chuyển chiêu thức cũng bị lật ngược lại mà chịu thế yếu.
Còn có người cả gan chơi tung bột để nhân cơ hội tiến đến. Nhưng nhằm nhò gì so với đôi mắt cú vọ củ hai người họ, khi địch thấy được họ thì họ cũng như nhắm thẳng vào mục tiêu, đánh không sót tên nào!
Tiếng đánh đấm ở ngoài vang vọng cả bên trong.
Tiểu Kiên cũng không khỏi sốt ruột mà hỏi Hứa Đan.
- Các người còn muốn đánh nhau tới bao giờ?!
- Đánh cho đến chết.
Hứa Đan lạnh lùng mà đáp trả. Cô không tin là hai người còn có thể đối chọi với 50 người, lại còn không có vũ khí, sức đề kháng cũng sẽ suy kiệt, chắc chắn không còn hồn thì xác cũng gần mất.
- Tại sao cậu lại trở nên máu lạnh như vậy?
Tiểu Kiên đột nhiên bình tĩnh mà thẩm vấn.
Câu nói này khiến Hứa Đan lấy đi một nhịp đập.
- Tại sao ư?! Tất cả đều do hoàn cảnh ép buộc.
- Đến độ như vậy sao?
- Cậu thử mất đi người thân nhất xem, cậu thử để tuổi thơ mình nhuộm màu máu xem, rằng cậu có thành ra như tôi không?! Từ nhỏ tôi là đã bị cướp mất tất cả, tôi còn chưa nhận được trọn vẹn hơi ấm tình yêu của mẹ, đã bị cha cậu lấy mất!
- Thù lớn như vậy. Nhưng tôi thật sự thấy cậu đáng thương
- Cái gì?! Cậu đang thương hại tôi?!
Hứa Đan đã không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào. Nước mắt chan hòa lẫn mồ hôi, dính bết lại nơi khóe mi, chiếc dây thun cột tóc cũng đã bị đứt, làm tóc xõa xuống, bồng bềnh mà che đi sự yếu đuối bên trong người thiếu nữ.
- Chính xác là đang cùng đồng cảm với cậu.
Lại một nhịp tim nữa đập chậm. Tại sao lại lạ thế?! Cái cảm giác này?! Tại sao....
Hứa Đan vẫn là đi tìm câu trả lời cho mình, vuốt gọn mái tóc lòa xòa đi, ngước lên nhìn Tiểu Kiên.
Cậu không hề có thái độ dối trá, cậu ấy là đang thật lòng cùng cô chia sẻ. Nhưng, sao lại đẹp đến thế?! Vầng trán cao lẫn làn da trắng sứ dưới ánh đèn mờ ảo, mồ hôi chảy dọc từ mắt xuống cổ còn sót lại ở nhân trung, lộ rõ đôi môi mỏng nhẹ như cánh hoa đào.
Có phải, đây là say nắng?! Khi cô cảm thấy thật thích thú trong việc tỏ tình với cậu, dù chỉ là một phần của kế hoạch. Khi cô cảm thấy quá tuyệt vọng nơi cậu, vì cậu đã dành trọn niềm tin trao cho Lục Bảo, ủng hộ cô một phần cũng đều không có. Và kể cả lúc này, cho dù cậu có tỏ vẻ thương hại cô đến đâu, nhưng tại sao giữa thái cực thương hại và đồng cảm, phần đồng cảm trong cô lại chiếm ưu thế hơn?! Vì sớm đã bị đôi mắt hiểu rõ lòng người của cậu ta hút hồn rồi sao?! Vì đã sớm bị cậu ta nắm giữ trái tim rồi sao?!
- Cậu... Đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa?
Hứa Đan đặt câu hỏi một cách tuyệt vọng.
- Chưa bao giờ.
Câu trả lời này lại tiếp túc như sợi dây xích thắt một chặt hơn vào tim cô.
- Cậu nghĩ tất cả những gì tôi làm, đều là giả dối?
- Một phần.
Câu trả lời vừa dứt. Kịp lúc Lục Bảo và Trương Nhất chạy thẳng mà tiến vào.
Bộ dạng hai người có phần bê tha. Áo thì cũng đã rách, máu thì cũng đã đổ, vết thương chỗ nặng chỗ nhẹ, nhìn rất giống các chiến sĩ vừa an toàn trở về thoát khỏi mặt trận của địch. Khói bụi bám đầy vào vết thương, xót hơn cả muối.
Hứa Đan giật mình nhận ra có người đến, lập tức ngước lên ánh nhìn. Thị giác lúc này là đang sốc đến tận não!
Gì chứ?! Khốn khiếp! Là hai người, chỉ duy nhất có hai người đấu chọi với đám người kia sao?!
- Các người... Các người sử dụng vũ khí!
Hứa Đan đang cảm thấy có phần sợ sệt, y là đang rơi vào thế bị động, là đang bị lật ngược lại tình huống.
Trương Nhất hổn hển cười khẩy một hơi, ngồi bệt xuống dựa vào một góc tường, lấy tay lau khóe miệng có vết máu đã khô.
- Tiểu thư. Nếu chúng tôi có vũ khí, thì đã là đến đây sớm hơn dự định.
Cái gì?! Tay không?! Các người đùa tôi sao?! Hay là thư kí Tầm thuê người dởm, sao có thể...
Trương Nhất bồi thêm một câu nữa, coi như giúp Hứa Đan giải tỏa nghi hoặc trong lòng.
- Đám người kia thực sự hùng hổ đấy! Cậu lựa người rất kĩ a!
Tâm tư Trương Nhất lúc này còn có thể đem đùa được sao?! Vì hắn là đã nhìn rõ mục tiêu trong mắt mình, người con gái của hắn chỉ cách đến 2 mét nữa thôi. Bây giờ có thể an nhàn mà thong thả đi tới. Hành động lúc này là đang dưỡng sức.
Hứa Đan vẫn cứ trợn tròn mắt,đứng im nhìn về một phía không trung. Nhất thời Lục Bảo vừa bước tới một bước, Hứa Đan di chuyển ánh mắt, trực tiếp lấy con dao đang dấu gọn trong túi áo, để sát vào cổ Tiểu Kiên, bắt đầu uy hiếp.
- Các người thử tới đây xem!
Lưỡi dao lạnh ngắt vẫn đang chơi đùa trên cổ Tiểu Kiên. Lúc này y là không dám nhúc nhích.
Lục Bảo bất động. Cứ để cho mồ hôi lẫn máu hòa cùng làm một, khí thở ngày một bình tĩnh, tiếp tục di chuyển thêm một bước chân.
- Đứng im!
Hứa Đan hét lớn, lúc này dao đã ấn sâu hơn, cứa nhẹ vào cổ Tiểu Kiên. Cậu nhăn mặt, chịu sự đau đớn, không dám hét nhẹ dù chỉ một tiếng, đang cắn môi đến chảy máu. Vì cậu biết, bây giờ càng nói gì, càng hành động gì, cũng đều bị khích tinh thần của Hứa Đan.
Hứa Đan vẫn giữ nguyên lập trường uy hiếp, đã là rơi vào đường cùng. Đám người kia sau khi bị hạ gục cũng không thấy mặt mũi đến đây mà bảo vệ cô, chả lẽ lại vô liêm sỉ tới mức này?!
- Hứa Như Đan, con lập tức bỏ dao xuống!
Hứa Khải Vũ chạy xộc đến chỗ này, còn chưa kịp thở đã phải hét lên một tiếng.
- Cha?
Khóe mi Hứa Đan đã sớm dính kết lại nước mắt khô khốc hai bên má, nhưng khi thấy Hứa Khải Vũ, mắt lại sớm tự nhỏ nước theo quỹ đạo.
- Con đang làm gì vậy?! Không nghe thấy ta nói gì sao?! Mau bỏ dao xuống!
Hứa l Đan bắt đầu trong tình trạng bối rối, tay chân có phần không vững, phải bám lấy thành ghế cho chắc chắn. Đầu không khỏi cự động theo hướng trái sang phải, ý muốn nói là không muốn từ bỏ ý định.
- Con định làm gì với cái tay run như thế? Thả người ra đi, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội cơ mà
*
Trong lúc tình thế đang một lúc khó thở, đã có người từ cơn mộng mị lấy lại được ý thức.
Là Mộng Cẩm. Chớp mắt được hai cái, mới sực nhớ ra lần cuối còn tỉnh táo là đang trong tình trạng bị một đám người mạo danh đi bắt cóc, may cho họ là con trai cao to hùng mãnh, không thì đã sớm bị nữ cường nhân cô phang cho hai ba cước chí mạng đến gãy xương cốt.
Bây giờ ngạc nhiên lớn hơn là tận mắt chứng kiến cảnh tưởng kinh hoàng lỗi lạc chỉ được đọc qua hàng tấn ngôn tình đã được đục kết thành một phần tủ thư viện ở Hàn Gia.
Lục Gia Bảo, ông ta cũng có mặt ở đây, người ngồi góc kia, là Trương Nhất?! Bộ dạng họ là gì đây?! Bê tha đến nỗi nhếch nhác, chắn chắn vừa đi đấu trận mới qua được ải này. Còn, mĩ nhân kia, chả lẽ là Hứa Như Đan?! Gì đây?! Cậu ta chính là người giựt đầu dây bắt cóc sao?! Thiên ạ, bên cạnh tôi đây còn là Thi Nhã, các người là đang muốn hội tụ ?! Người đàn ông cao to còn lại là ai đây?!
Suy nghĩ chút ít thì mới nhận ra được vấn đề, Hứa Đan là đang dùng dao mà uy hiếp, nhìn đã biết là trong tình trạng điên rồ gì nữa cũng không còn tính người để thuần hóa. Sẵn tiện tôi đây đã bị cậu để gọn trong bóng tối, chi bằng phải tự tìm cách mà thoát ra, giải cứu cho Phong Kiên bé bỏng nhà họ cũng như là bạn thân dấu yêu của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro