Chương 3: Tuổi 15

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Kiên nhận lớp mới, cũng giống như cảm giác của mấy đứa lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp II. Thằng bé bây giờ đã 15 tuổi, cái tuổi này là lúc mấy đứa con trai đồng trang lứa đang phát triển. Tiểu Kiên cũng vậy, nó cũng phát triển, nhưng lại theo một hướng khác. Con người ta thì cao ráo, nghịch ngợm, da rám nắng năng động, còn Tiểu Kiên thì vẫn vậy, không  hề có hứng thú vận động, chỉ khép nép lại, thân hình vẫn chưa thể gọi ở mức cường tráng, nhưng cũng có chút cao ráo, vẫn giữ nguyên vẻ khả ái và nước da trắng như sứ.

Chắc cũng vì lí do đó mà nó cô độc từ trước tới giờ, không ai muốn tới làm bạn với Tiểu Kiên, một phần vì ngoại hình của nó,  hầu hết như đám con gái đều cảm thấy ghen tị, bọn con trai thì thấy có chút khó gần, và một phần cũng là nhờ có người cha quyền lực của nó, chả ai dám dại mà đụng vào Tiểu Kiên, chỉ cần nó không hài lòng, mạng mất như chơi.

*

- Quản gia Hà, hôm nay ngoài việc đưa nó tới trường ra, đừng kêu vệ sĩ nữa. 

-Thưa ngài, chả phải còn quá sớm.. 

-Đã đến lúc rồi. 

*

Trường Trung học Phú Hoa

- Này,  nó là ai đấy

- Nhìn nó trông thật ghê tởm, con trai sao lại nhìn thật thùy mị??

-Đừng nói nó xin được vào đây nhé, chắc phải đi mổ thận mới vào được đấy

...

Rất nhiều lời nói đang xì xào về Tiểu Kiên, chả ai biết nó là con của Tổng Tài nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc cả, chúng chỉ biết đến cái ngoại hình của nó, chúng bàn tán và chế giễu nó, nhưng nó vẫn ngồi đấy, tự chọn một góc bên cửa sổ, đeo headphone và hít thở. Từ nhỏ nó đã có khái niệm bỏ nghe những lời ngoài tai đấy. Ông ta, à không, cha nó dặn đó là những lời nói rác rưởi, nếu ta để tâm, ta cũng trở nên rác rưởi.

 Nó đã quen cô độc lâu rồi.

*

- Này Tú, ma mới đấy

-Sao, mới chuyển về trường à?

- Mới nhập học

Mạc Tú cười mỉa mai. Tưởng gì, cái loại này... Tao gặp quen rồi! 

Mạc Tú liếc mắt, ra hiệu với đồng bọn, tiến về chỗ Tiểu Kiên. Chị đây đang ngứa tay, không may cho cưng rồi! Cố gắng chịu đựng nhé! Ma mới. 

Mạc Tú bước đến trước mặt Tiểu Kiên, đá bàn một cái, gây sự chú ý. 

- Này nhóc, sao mày vào được đây

-...

- Mày khinh tao đấy à?! Àaaa, đừng tưởng vào được cái trường này rồi muốn hống hách với tao, cái bộ dạng này... 

Mạc Tú vừa nói, vừa túm lấy cổ áo Tiểu Kiên

- Chắc là mày... Nghèo lắm đúng không?... Hả?! Mày cũng giống con gái nữa, biết bao nhiêu hảo soái đang xao xuyến vì mày đấy. Không sao, không sao, chị đây rất mến cưng, vào được cái trường này, quả thật tao nể mày, nhưng mà không biết trước sau, thế là mất tình nghĩa lắm đấy! 

Tiểu Kiên gặt phắt tay Mạc Tú, lườm một cái, bình thản nói

- Cậu đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình dong, với lại, cậu cũng đâu già hơn tôi mà bắt tôi phải gọi cậu bằng chị. Nếu thế thì được. Để tôi nói cho chị biết nhé, cái hạng người đi bắt nạt như chị ấy, cũng không khác gì rác đâu

Mạc Tú tức đến sôi máu, chưa ai dám hung hăng mà chống lại ả như vậy, cái thằng này, chắc chắn ngứa đòn rồi!

- Chúng mày còn đứng ngây ra đấy làm gì, túm nó lại cho tao! Thằng kia, coi như hôm nay tao dạy cho mày một bài học, để xem mà còn vênh cái mặt được hay không

Như thói quen thường lệ, Tiểu Kiên ngước mắt ra tìm sự trợ giúp của vệ sĩ. Nhưng mà... Hôm nay, họ đâu rồi?!  Vệ sĩ... Họ... Họ đi đâu rồi!?!

Chết rồi, cứ như thế này, có khi cậu sẽ bị đánh mất, nếu về nhà, Lục Bảo mà thấy, cậu còn mặt mũi nào nữa, bây giờ xin tha mạng, chả khác nào lại tự vả lại mình, sức thì không thể chống nổi mấy đứa  con gái bạo dạn đầu gấu này rồi... Phải làm sao bây giờ... 

- Mày... Chết đi!!! 

Mạc Tú vung nắm đấm vào mặt Tiểu Kiên. Nhưng khoan.. Đã có ai đó ngăn nắm đấm đó lại. 

- Thẩm Thi Nhã, Hàn Mộng Cẩm! 

-Đúng vậy, mà này, cậu suốt ngày bắt nạt người khác như thế, hừm.. Không tốt đâu. 

-Chúng mày đang xía vào chuyện tao đấy, đừng dạy đời tao, xía qua một bên!

-Ấy ấy, cậu nóng quá đấy, đường đường là chị đại Khối 9 Trung học Phú Hoa, mà lại đi chấp nhặt mấy lời nói đó, lại còn đòi đánh người, bắt nạt. Ây da!! Chuyện này mà lan ra ngoài, mặt mũi đâu cơ chứ! 

- Chúng mày... Chúng mày muốn gì

-Chả muốn gì cả, trả người lại cho bọn tôi 

Mạc Tú hít hà cho bớt nguôi giận, coi như hôm nay chị mày gặp xui, dẫm phải bãi c*t chó, mẹ nó!

- Được, trả người lại cho mày, nhưng đừng đụng đến tao, không thì, tao sẽ xử từng đúa một đấy, còn thằng kia, hôm nay, coi như mày gặp hên.

- Hì, cảm ơn

Mạc Tú như thường lệ lại trốn ra ngoài chơi, hầu như ả ta không hứng thú gì với mấy chuyện học hành.

- Trời ạ, tôi lại sợ cô ta quá cơ!

Hàn Mộng Cẩm nhân tiện mỉa một chút. Nhanh chóng quay lại trạng thái vui vẻ bắt chuyện.

-Này bạn học mới, tôi là Hàn Mộng Cẩm, còn đây là Thẩm Thi Nhã, chào cậu!

- À à,... xin... Xin chào, rất vui được... Được làm quen... Tôi là Lục ... Lục Phong Kiên

- Không cần sợ bọn tôi, bọn tôi chúa ghét cái thể loại như cô ta, hôm nay tôi giúp cậu, coi như quà làm quen, chúng ta có thể làm bạn. 

- Ahhh... Được... Vậy cảm ơn các cậu.. 

• Reng... Reng... Reng....

-Không cần khách khí, bạn bè với nhau, thôi bọn tôi về chỗ đây.

*

- Lớp chúng ta sẽ chào đón bạn mới, em hãy tự giới thiệu về mình

-Xin chào mọi người... 

...

Bắt đầu một khởi đầu mới, không phải là chuyện dễ. Gặp được bạn mới, gặp phải xui xẻo , lần đầu hồi hộp đến rụng tim, lần đầu trong lòng có chút ấm áp,... . Con người không thể nào sống yên bình mãi được, như vậy sẽ rất nhàm chán, mọi thứ cần phải được thay đổi theo đúng quỹ đạo của nó! 

Đây có thể là điều mà Tiểu Kiên mong ước, cuộc sống bắt đầu tấp nập, nhộn nhịp,  có những thử thách, có những tiếng cười, không chỉ là gia vị ngọt như trước đây nữa, sẽ có cay, có đắng, có mặn,... như vậy mới đúng là cuộc sống! 

 Tuổi 15! Lục Phong Kiên  tôi sẵn sàng đón nhận rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro