Chương 31: Vì hắn yêu cậu
Phòng bệnh của Trương Nhất, Mộng Cẩm và Thi Nhã đều ở chung.
Sớm thấy họ là thân nhau, nên Tử Nhân đặc biệt đã chọn phòng bệnh lớn, theo ngành du lịch mà nói, đây là phòng Tổng Thống, phòng bệnh không chỉ có đầy đủ các thiết bị tư trang cá nhân, đồ dùng cần thiết mà giường bệnh và diện tích phòng rất dư dả. Đương nhiên, viện phí cũng phải xứng đáng với dịch vụ được yêu cầu.
Trương Nhất là bị thương nặng hơn hai người họ, bác sĩ chuẩn đoán, chỉ cần chỗ bị đánh thâm tím nhất của cậu ta mà bị tổn thương nhẹ một chút, có thể dẫn đến gẫy xương sườn. Vậy mà Tử Nhân vẫn rất ngạc nhiên mà liếc nhìn thiếu niên đang im lặng làm xét nghiệm kia, cậu ta trước đó còn có thể cõng được một cô gái, vậy mà vị bác sĩ này chuẩn đoán rất nghiêm trọng, có phải là lăng băm không?!
Nghĩ xong bèn cười thầm . Thiên ạ, đây chính là tình yêu sao?! Thực sự mấy nhóc làm tôi nổi hết da gà rồi!
*
Trong phòng bệnh, cả ba người họ đều đang truyền nước biển.
Không khí vẫn im lặng như tờ, cho đến khi Thi Nhã được thay chai nước truyền thứ hai, vừa vặn lúc tháo kim, cô mở mắt tỉnh dậy....
*
Quay trở lại một chút, sau khi ổn định chỗ ngồi cho Tiểu Kiên và thắt dây an toàn, Lục Bảo phóng xe về Lục Gia.
Trên đường về, Tiểu Kiên với tay ấn lấy chiếc gương chiếu hậu ở giữa, kéo xuống ngắm lại dung nhan một chút. Đôi môi này đã bị cậu cắn mạnh đến nổi máu bầm rồi, ngước lên thì lại còn có vết xước dài trên cổ nữa, ầy, bộ dạng đúng là thảm hại.
Nhưng khi liếc sang người bên cạnh, tự nhận thức được bản thân vẫn còn khấm khá chán.
Về tới Lục Gia, Lục Bảo bế Tiểu Kiên lên trên phòng, không quên dặn quản gia Hà gọi y sư tới.
Lục Bảo nhẹ nhàng đặt Tiểu Kiên ngồi xuống thành giường. Chưa kịp nói với nhau câu nào, hắn đã vội chạy đi lấy khăn mặt vò nước nóng.
Đem ra trên tay là một chiếc khăn nóng hổi đã được vắt khô, lau mặt cho Tiểu Kiên.
Tiểu Kiên chưa bao giờ thấy Lục Bảo như lúc này. Mỗi tác động của hắn đều rất chu đáo, ân cần mà di chuyển trên gương mặt cậu, trừ những chỗ bị xây xát ra, còn lại đều được lau kĩ càng, cẩn thận.
Cậu đâu nào biết vị Tổng Tài uy nghiêm kia đã là sớm vỡ vụn trái tim thành trăm mảnh khi thấy cậu thành ra thế này. Rõ là một bảo bối trong tay hắn mà kết cục lại bị dày vò như một viên đất sét qua tay người khác, như vậy có phải là rất muốn giết chết tâm can hắn hay không?!
Tiểu Kiên ngăn lại thao tác của Lục Bảo
- Lo cho ông trước đã.
Dù sao thì cũng nên để ý tới bản thân hắn một chút đi chứ. Nhìn xem, giữa hắn và cậu, ai là người bị thương tích nặng hơn, nhìn những vết thương trên người hắn mà cậu cũng không khỏi đau xót lòng. Đến ngay cả loại vải sản xuất tốt nhất hắn đang khoác lên người kia còn bị rách nhiều mảng lớn, vậy hỏi xem thân thể người bên trong là đã thành tàn phế?!
Lục Bảo vẫn tiếp tục thao tác
- Em bớt nhiều lời .
Đã có một chuyện Tiểu Kiên sớm muốn làm rõ với Lục Bảo, nhưng tình thế trớ trêu là còn vớ phải mớ bòng bong này, rồi xoay xở vụ của Thi Nhã nữa, bây giờ chắc có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.
- Có phải đang cố gắng ép buộc bản thân đối xử tốt với tôi?
- Chẳng phải tôi luôn đối xử chuẩn mực với em sao?
- Hình như ông không hiểu câu hỏi cho lắm.
- Vậy thì theo em, câu hỏi ấy muốn ám chỉ điều gì?
- Về tình cảm của ông.
Lục Bảo dừng lại, từ một người ngồi xổm dưới thành giường Tiểu Kiên , đứng dậy, thở dài một hơi.
- Em đã từng xin tôi tình cảm, tôi từ chối. Đến bây giờ tôi mở lòng với em, em lại không cần?!
- Mở lòng?Những hành động đó, thực sự là mở lòng?
- Tôi chính là yêu em
Lục Bảo nhắm chặt mắt lại sau khi thốt ra lời vừa nói. Vì hắn sớm đã dự tính, hắn sẽ bị ăn tát, rồi mang bộ dạng chán chường như thất tình này về phòng, hắn đã mường tượng ra cảnh này cũng chính bởi mấy bộ phim truyền hình dài tập hồi trước khi cùng Tiểu Kiên vừa xem vừa bàn luận, lúc này Tiểu Kiên sẽ sốc đến ngỡ ngàng và giữa bọn họ sẽ lại kết thúc bằng mối quan hệ rằng buộc.
Nhưng sao chờ mãi lại không có?! Lục Bảo mở một bên mắt ra xem tình hình hiện tại. Con ngươi của hắn đặc biệt giúp tâm can sốc tới tận não bộ.
Tại sao Tiểu Kiên lại khóc?!
Gương mặt khả ái thiên thần mà hắn đê mê, giờ này lại từ hai khóe mắt lăn dài những giọt nước trong suốt mặn chát như muối, đây chẳng phải là muốn chà sát lên những vết thương trong lòng của hắn đây sao?!
Hắn luýnh quýnh mà đánh rơi mất chiếc khăn đang cầm trên tay, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, hít một ngụm lớn không khí mà hỏi thẳng.
- Tại sao lại khóc?
Tiểu Kiên nở một nụ cười, gạt đi những giọt nước mắt đó mà chạy tới đấm vào ngực hắn một cái.
- Đồ ngốc! Đây chẳng phải là đang tỏ vẻ hạnh phúc sao?!
- Em... Hạnh phúc?
Tiểu Kiên đã sớm chủ động ôm chầm lấy eo hắn mà vùi vào lồng ngực rắn chắc kia. Gật đầu trả lời, tạo lực ma sát nhẹ lên y phục của hắn, cảm giác này là đã khiến hắn lâng lâng.
Không khỏi ngạc nhiên, hắn kéo Tiểu Kiên ra, dùng ánh mắt thẳng thắn đến dọa người, kể cả ruột gan có xấu xa tới đâu, nhìn hắn cũng phải thẳng như ruột ngựa.
- Kiên. Em nghe tôi nói.
Tiểu Kiên im lặng nhìn hắn
-Một khi em đã cùng tôi lấn chân vào cái thứ tình cảm này, em sẽ không còn đường nào để thoát, nếu em chạy, tôi sẽ luôn bắt em lại, lập tức biến em thành của mình cho dù có đánh chết em, cũng phải là của tôi.
Tiểu Kiên gật đầu.
- Em có biết, tôi là đang yêu em đến chết không?
Tiểu Kiên đáp lại hắn bằng nụ cười ngô nghê cùng cặp mắt lóng lánh nước lệ.
- Em còn chả phải yêu đến chết tổ tông nhà anh sao?!
Bây giờ thực sự đã nhận ra cái cách thay đổi xưng hô của hắn hồi trước. Cũng ghê gớm lắm chứ đùa cợt được gì. Hắn là đã sớm có ý định mà đi chinh phục trái tim nhỏ bé thuần khiết của cậu rồi.
Phải đặc biệt chúc mừng sự thành công vang dội của hắn. Hỏi vì sao ư?! Đơn giản vì hắn không chỉ cho cậu tình cảm, mà cậu còn thấy được chính chân ái nơi hắn.
Cậu nhận thức được hắn đến bên cậu trong quá khứ chỉ vì thương hại hoặc có thể là thỏa mãn cho hắn cái thử tình cảm nhơ nhuốc. Lúc đó cậu đều không rõ mục đích của hắn. Nhưng giờ cậu đã đủ lớn, cũng đủ gọi là có chính chắn để biết được đối phương vì sao mà lại đến với cậu.
Nếu họ hỏi tâm chân ái của hắn là nằm ở chỗ nào, cậu cũng sẽ chẳng ngần ngại mà kể ra. Đúng là hắn có bỉ ổi đến độ theo dõi Hứa Đan mà chẳng báo trước cho cậu một tiếng, hắn còn bị người đời gọi là dã thú khát máu, hắn gây ra một đống lỗi lầm này đến tội ác khác, nhưng hắn lại mềm yếu mà chịu nhục khi tính mạng bản thân cậu bị lâm nguy. Đời nào hắn vì một mạng người mà xả thân vào chốn hổ, phí phạm thời gian đôi co với một đứa nhóc?! Vì hắn yêu cậu.
Không ai dám đụng đến mà chửi hắn, nhưng cậu dám, hắn còn là cho phép nữa. Vì hắn thích cậu làm vậy. Hắn mặt dày mà ngủ cùng cậu, ghen tuông vớ vẩn đôi lúc, cùng cậu tranh luận mấy mẩu truyện nhảm. Vì hắn quan tâm cậu. Nhưng mấu chốt chính là, thời gian cậu đau khổ, hắn cũng trong tình trạng uất ức nghẹn cổ, thời gian cậu chôn vùi thanh xuân, hắn cũng lặng thầm mà đợi cậu trưởng thành. Vì hắn muốn cùng cậu có một mối quan hệ tình cảm mà cả hai cùng hạnh phúc
Cậu là đã sớm nhận thức rõ được từ khi hắn chủ động dùng nhiều cử chỉ mà thân mật với cậu. Cậu cũng muốn đáp ứng lại hắn, cậu cho rằng hành động của hắn là đang đi chinh phục trái tim câu, nhiều lúc cậu hạnh phúc lắm, cậu muốn nói cho hắn nghe chính tình cảm của mình, nhưng lại sợ một lần nữa bị tổn thương vùi dập trong quá khứ, lại tiếp tục chôn giấu tình cảm ấy vào nốt nhạc đến sầu đời. Hôm nay lại gan dạ mà cùng hắn nói chuyện này, nhận được câu trả lời thỏa đáng, vậy thì tại sao không thể rơi hết nước mắt coi như nhẹ lòng, từ này không phải cố gượng nữa.
Hắn cũng chẳng thể ngờ được cậu lại có tình cảm ấy với hắn. Bây giờ sắp xếp lại mới thấy, cậu giận hắn chỉ vì hồi đó hắn coi cậu như thứ bỏ đi, coi cậu là thú vui để giải tỏa, cậu nào đâu biết những quan tâm hồi đó của hắn là thật , là nguyện ý dành cho cậu chứ đâu phải gượng ép. Hắn còn tưởng hắn hết cơ hội vì giữa cậu và hắn đã bị đặt mối quan hệ cha con. Nhưng bây giờ cũng đã được đối phương đáp ứng, rất mãn nguyện.
Cảnh tượng lúc này chỉ có hai người đứng ôm nhau rồi lại thầm nghe nhịp tim của đối phương, dùng ánh mắt và tình cảm chân tình mà một lòng tự hứa đối tốt với nhau, kể cả tình cảm không được trọn vẹn cũng sẽ cố gắng mà bù đắp.
Lục Bảo buông Tiểu Kiên ra, vuốt ve lấy xương hàm trên mặt cậu, rồi lại từ từ di chuyển tới hàng mi, cánh mũi, nhân trung, và dừng lại ở đôi môi đang hé mở. Đây có phải là thú vui từ từ mà tận hưởng sau bao năm cùng khổ sở?!
Con người to lớn đó đang chuẩn bị tiến đến thì...
•Cốc cốc cốc
- Ngài Lục Tổng, tôi Nhuận y sư đây
Một tiếng vọng từ ngoài cửa vào
Tiểu Kiên lúc này mới giật mình mà đỏ mặt ngượng ngịu.
Lục Bảo cười nhẹ một cái
- Được rồi tiểu quỷ, tha cho em đấy. Mau khám bệnh đi.
Đang định quay bước thì Tiểu Kiên giữ hắn lại, vẫn là đang để ý tới thân thể hắn.
- Anh không định khám sao?!
Thấy bộ dạng tiểu yêu kia đang nhíu mày lo lắng. Lòng hắn không khỏi nở hoa mà rộn ràng sôi sục máu. Thật là ! tôi chỉ muốn đến cắn chết em!
- Được rồi. Ngoan đi, em khám trước, sau đó y sư sẽ kiểm tra cho tôi sau.
Lục Bảo xoa đầu cậu, trực tiếp mở cửa dặn dò y sư, không khỏi quay sang ngắm người kia một cái, khóe miệng cong nhẹ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro