Chương 33: Cô chính là không giỏi kiên nhẫn như Tiểu Kiên
Trương Nhất vừa tỉnh dậy là đã chứng kiến cảnh tượng hai người làm hòa trước mắt. Lòng có chút yên bình, song vẫn phải là lên tiếng, còn có tôi ở đây, các người là đang quên nhân vật này.
- Cậu tỉnh rồi?
Mộng Cẩm quay đầu sang hỏi. Tinh thần có vẻ phấn chấn.
- Chưa tỉnh còn có thể mê sảng tới mở mắt ra nói chuyện sao?
Mộng Cẩm cười nhẹ. Quay lại nhìn Thi Nhã. Vỗ vỗ vào tay bạn một cái.
- Nhã. Bây giờ có thể giải quyết mọi chuyện được không?
Thi Nhã chỉ gật đầu, vẫn không nói câu gì.
Nửa tiếng sau, y tá vào kiểm tra, dẫn Mộng Cẩm đi xét nghiệm lại khớp cổ tay.
Căn phòng bệnh lí tràn ngập mùi thuốc khử, chỉ còn hai người bọn họ.
Trương Nhất ngứa ngáy, lên tiếng một câu
-Ổn chứ?
-Ừm. Vẫn tốt nhất trong ba người.
Trương Nhất nhíu mày. Tim hắn nhói. Giải cứu cho người con gái ấy sau biết bao là máu đổ, xương gãy, cũng chỉ là để cởi trói cho cô, đưa cô ra khỏi chỗ náo loạn chả liên quan gì đến bản thân cả. Đến ngay lúc này đây, được nhìn thấy cô, nói chuyện cùng cô, nhưng tâm can vẫn chưa hề thỏa mãn.
- Em... Tại sao lại luôn cố trốn tránh tôi?
Thi Nhã bị liên hồi vài nhịp đập. Nhưng cái suy nghĩ thực tế trong đầu lại vớt cô ra khỏi thế giới ảo tưởng mình tạo ra.
- Đó là cách tôi cảm thấy rất đúng mực.
- Đúng mực ở chỗ nào khi em luôn cố gắng không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái. Tôi đi tìm em đến đâu đều nhận được cái lắc đầu của người xung quanh?!
- Anh im miệng!
Thi Nhã hét to. Cô đang cố gắng không để cho Trương Nhất phơi bày rõ sự thật. Đúng là cô trốn tránh, vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đau khổ thất tình của mình, mà rõ là lúc đó, cô còn gán ghép Mộng Cẩm với Trương Nhất là một, vì cô không muốn mình phải đặt ra một dấu chấm hỏi khó hiểu giữa mối quan hệ của hai người bọn họ, nếu họ là yêu nhau, cô có thể hy sinh tình cảm của bản thân.
Nhưng suy nghĩ ấy bị ném xuống vực sâu, khi cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vỹ Ngọc được Trương Nhất quỳ xuống chân mà tặng hoa, ngỏ lời yêu giữa sự chứng kiến của nhiều người. Cô cũng đã từng mơ ước được vậy, trong suốt 2 năm chờ đợi từng câu trong lá thư của anh. Nhưng đổi ngược lại thì có lợi gì cho cô?! Khi cái hạnh phúc mình mường tượng ra lại áp đặt lên chính số phận người con gái khác, phải chi đó là Mộng Cẩm, thì cô có thể tiếc rẻ mà gạt bỏ 2 năm đó chỉ là chóng vánh, nhưng cô sốc nhất vẫn không thể ngờ tới được, người con gái xứng đáng nhận được hạnh phúc ấy, lại là người con gái Trương Nhất lẫn cô, đều chả hề quen thân.
- Bây giờ em còn bảo tôi câm miệng được sao?!
Trương Nhất cũng đã tức giận kìm nén bấy lâu, ngồi bật dậy mà đối diện với người kia.
- Nên nhớ cho kĩ, anh đã có bạn gái, nếu còn giữ thể diện cho cô ấy, thì tốt nhất đừng nói gì.
- Em tin rằng Vỹ Ngọc chính là bạn gái tôi?!
Thi Nhã im lặng không trả lời. Cô đang cố gắng kiềm chế bản thân không được rơi nước mắt dù chỉ là một giọt. Phải nói thế nào đây? Đối diện với người con trai mình yêu mà bản thân anh ta chả còn thuộc về mình, hay nói đúng hơn là chả còn cho mình một chút hy vọng để mình có được anh ấy, vậy thì tại sao lại không thể rơi vào trạng thái yếu đuối?! Nhưng yếu đuối ở trong bóng tối, mạnh mẽ mà đối diện với anh ta, dù là có cố, cũng phải cố cho đến khi cảm thấy đạt nhất.
- Em... Thực sự là không còn yêu tôi?
Câu nói thẳng thắn này trực tiếp đâm hẳn vào tim Thi Nhã một mảng lớn. Nhưng lí trí còn có thể đồng hành cùng con tim cô nữa sao?! Không! Lí trí cô là đã đang cảm thấy nực cười với câu hỏi đó. Sau tất cả những gì trải qua, anh còn có thể hỏi được câu đó ?!
Thi Nhã hít lấy một hơi sâu, thở ra, bình tĩnh như băng, đáp.
- Chúng ta điều đơn giản nhất là sự tin tưởng, cũng bị ông trời lấy đi mất. Vậy còn yêu? Em đã sớm cự tuyệt mà bỏ khái niệm đó ra khỏi đầu rồi!
Vừa cùng lúc, Vỹ Ngọc mang vẻ lo lắng đến hốt hoảng mà chạy thẳng vào phòng bệnh, tiến tới ôm Trương Nhất vào lòng.
- Nhất! Có sao không?! Bị thương có nặng không?!
Thi Nhã sợ nếu chứng kiến tiếp sẽ lại mềm yếu mà đau khổ bản thân. Nói xong câu thì im lặng rời đi.
Trương Nhất một mình cô đơn trong căn phòng rộng. À không, vẫn còn có Vỹ Ngọc đang hỏi hắn hàng tấn câu, nhưng hắn không muốn hồi âm. Trong đầu hắn lúc này chỉ đang lặp đi lặp lại hình ảnh bi thương kia mà Thi Nhã đáp lại cho hắn.
Đôi mắt cô lạnh như băng, nhưng giọng điệu luôn nhẹ nhàng hàng năm lại thốt ra câu nói giết chết tâm can đó.
Nhưng cô nói rất đúng. Bản thân hắn khi đặt mình lên vị trí cua của cô còn không thể chịu nổi, thì tại sao hắn lại còn có thể đặt quá nhiều hy vọng để cho cô gánh vác như thế. Cô đã ôm nó suốt mấy năm tháng rồi, liệu hắn có để ý không? Bây giờ đã quá giới hạn, gạt bỏ đi, tìm đường lối mới, như vậy cũng là lựa chọn sáng suốt.
Đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên phải lòng cô, hắn cũng không tạo cho cô cơ hội để tiếp cận rồi say mê hắn, chắc có lẽ niềm đau khổ này sẽ thay thế bằng tình cảm chân thành từ một người đàn ông khác đem lại, nhưng bây giờ chuyện là đã đành, giây phút hắn cần cô nhất, giây phút hắn muốn thấy bản thân yếu đuối mà phải dựa vào cô lúc này nhất, thì lại bị chối bỏ đầy vô vọng.
Hắn không thanh minh cho bản thân mình, bởi cho dù có nói, thì chả còn xứng với nỗi đau của cô mà hắn gây ra nữa...
Vậy... Là kết thúc rồi sao...?
*
Thi Nhã ngồi tại dãy ghế chờ ở ngoài, gần đối diện với cửa phòng, tình trạng hiện tại thì không thể đi xa nếu bên cạnh không có người, nên chỉ có thể ngồi ở đó mà tránh mặt.
Mộng Cẩm được đưa về phòng, đi qua thấy Thi Nhã ngồi một mình như thất thần, đặc biệt lo lắng.
-Thi Nhã, tại sao lại ngồi đây?!
Chưa nhận được câu trả lời từ phía đối phương đã tự động đi qua mà liếc nhìn tấm kính nhỏ phía trước cửa. Cảnh tượng phu phu ân ái, kẻ thì gọt táo quan tâm, kẻ thì cười cười tiếp đón.
Mộng Cẩm máu đã sôi đến não, trực tiếp muốn đẩy cửa đi vào
- Mộng Cẩm!
Mộng Cẩm tay đã chạm tới khóa cửa, quay lại nhìn bạn. Thi Nhã lắc đầu
- Nhưng...
- Cậu có thể nghe tôi, được không?
Mộng Cẩm thở dài, quay lại dãy ghế ngồi xuống, giáo huấn Thi Nhã vài câu.
- Cậu là có bị bao dung quá không? Cậu ấy đã sẵn là của cậu, tại sao không thể đứng lên mà giành lại chứ?!
- Tôi là đã cố gắng níu anh ấy lại từ rất lâu rồi, nhưng đổi lại tôi đâu có được gì? Anh ấy cũng chẳng thể cho tôi tình yêu...
Mộng Cẩm nghe đến đây đã biết thực sự lúc nãy hai người bọn họ còn chưa giải quyết ổn thỏa với nhau, người thiếu niên trong kia thì chả chịu nêu gương việc làm của mình, người thiếu nữ ở đây lại càng thấy bản thân tự luyến, chưa thấy rõ được tình cảm của đối phương.
Đang định hé một câu giải thích, đã bị ngăn lại bởi một tiếng nói xa đầy hiếu kì
- Thi Nhã! Mộng Cẩm!
Tiểu Kiên đang cố gắng mà lết đến chỗ hai người bạn kia. Mặt thì vui vẻ hân hoan, nhưng xương cốt đặc biệt là không hưởng ứng, đi được bước nào là nhức xương chậu tới đó, theo thuận đà mà đã tìm được tư thế đi phù hợp nhất, chính là đi theo kiểu gãy chân!
Cứ một chân bước thì như điểm tựa cho cả thân thể kéo lên một bước, cứ thế mà đi, trông rất khôi hài.
Đến được chỗ hai người họ, thở phào một cái, vẫy tay chào hỏi
- Ấy! Kiên mĩ nữ, cậu là bị đánh gãy xương sao?!
Thi Nhã nhìn thấy không khỏi nực cười.
- Phỉ phui cái mồm cậu đi!
- Tôi lại thấy Thi Nhã nói rất đúng! Cậu là đang bị tra tấn rất nặng! Nhưng mà lúc tôi cứu cậu, đâu thành ra bộ dạng đến nỗi què chân như vậy đâu chứ?!
Tiểu Kiên phụng phịu
- Các cậu hảo! Làm hòa rồi trực tiếp làm combo tra tấn tổn thương tôi!
Đang cười nói rất vui vẻ thì bất chợt Mộng Cẩm phát hiện ra người đàn ông to lớn đằng sau Tiểu Kiên. Bỗng trở lại tráng thái căng cứng, nuốt nước bọt cười gượng một cái lễ phép.
- À.. Cháo chú!
Tiểu Kiên quay lại lườm người một cái. Ây da! Thực sự nhìn rất ngán ngẩm! Luôn luôn lạnh lùng cao ngạo đến thế. Cậu là có thể đi một mình nhưng người kia gặng ép phải đi cùng, sợ cậu có chuyện gì xảy ra, cũng là cảm thấy có lỗi vì chuyện mình đã làm.
Quay sang cười tươi với Mộng Cẩm, huých vào vai người kia
Lục Bảo nhận thấy lực cánh tay, bắt đầu mở lời.
- À. Ừm. Mọi người đều ổn cả chứ?
- Rất... Rất tốt! Nhờ có chú...
- Không cần phải quá khích lệ, nếu không vì em ấy thì tôi cũng chả quan tâm cho lắm
Không biết mình lỡ lời mà vẫn mặt dày đối đáp. Tiểu Kiên hít lấy một hơi sâu, thì thầm vào tai Lục Bảo.
- Có phải là anh bị điên không?!
- Chả phải đang cố hết sức thân thiết rồi sao?
- Thân thiết cái đầu ngốc nhà anh!
Lại trở về tràn thái gượng gạo mà cười với Mộng Cẩm một cái, ánh mắt rất chân tình mà xin lỗi.
- Ơ... Là... Anh Lục Bảo?!
Tiểu Kiên lẫn Mộng Cẩm đều quay lại ngạc nhiên mà Thi Nhã một cái. Từ nãy đến giờ đều không nói gì, chúng tôi còn tưởng cậu sợ đến cấm khẩu rồi chứ?!
- Quen tôi sao?
- Không phải chị họ em Trạc Xuân đã từng là đàn em của anh sao?
- Ồ, hóa ra là em họ Trạc Xuân sao? Tại sao lại còn dính líu vào vụ này vậy?
Tiểu Kiên vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện nhìn hai con người đang tái ngộ kia.
- Hai vị. Tôi cần lời giải thích.
Thi Nhã cười xòa, người này là quá dễ thương rồi.
- Hồi trước, tôi có người chị họ tên là Trạc Xuân, chị ấy là đàn em thân thiết với anh Lục Bảo, chị ấy đã đưa tôi đến Lục Gia, và hội ngộ được anh Lục Bảo vài lần.
- Đàn em?! Rất thân thiết?!
Ánh mắt Tiểu Kiên ngờ vực mà nhìn Lục Bảo
Lục Bảo vẫn cố định tư thế, mặt lạnh như băng mà đáp
- Cô ta đi Mỹ rồi.
- Đúng! Kiên, chị ấy đi Mỹ rồi, cũng đã được hơn 5 năm.
- Vậy cậu có thấy một đứa nhóc không?!
Mộng Cẩm nuốt nước bọt, gan dạ mà hỏi một câu.
- Ừm... Theo tôi nhớ không lầm, hồi đó là tôi 12 tuổi, ấy! Có gặp một đứa nhóc, thực sự không rõ trai hay gái, nhưng nhìn rất đáng yêu!
- Vậy ý cậu nói tôi nam không phân nam, nữ không phân nữ?!
- Là cậu sao?! Thiên ạ!
Ba đứa nhóc cùng cười một trận
- Nhưng mà, sau cậu lại gọi Lục Bảo là anh?
Tiểu Kiên thắc mắc
- Hồi đó nhìn anh ấy trông rất hảo soái! Tôi nhìn liền có thiện cảm tiến đến gần mà tự động xưng một tiếng ca ca!
- Ấy! Kiên! Là cha cậu. Nên giữ phép lịch sự
Mộng Cẩm nhắc nhở một chút. Thực sự rất sợ Tiểu Kiên bị về nhà mà giáo huấn một trận.
Tiêu Kiên cười cười, nói nhỏ vào tai Mộng Cẩm.
- Không sao không sao! Tình thế đã thay đổi!
Mộng Cẩm ngạc nhiên quay ra nhìn mặt Tiểu Kiên, rất chi gian manh.
- Thay đổi?!
- Đúng! Từ bây giờ tôi là người nắm chủ quyền trong tay!
- Các cậu thì thầm to nhỏ gì giấu tôi đấy?!
- Chẳng phải cậu là đã tự động rời bỏ chúng tôi sao?! Tôi còn là người ở giữa, phải thuyết phục đôi bên rất khó khăn các cậu biết không?!
- Được rồi được rồi! Chúng tôi xin lỗi Kiên Kiên xinh gái!
- Ấy! Nhắc mới nhớ, Cẩm cậu giải quyết chưa?
Mộng Cẩm nghe tới đây liền sôi máu thêm một tràng, nói rất to, mong sao người trong phòng có thể nghe thấy mà quay sang ngó chúng tôi ngoài này.
- Sớm là đã có không gian riêng, nhưng cậu nhìn xem cảnh tượng trong phòng có phải quá đỗi nghẹn cổ rồi không?!
Tiểu Kiên tò mò ngó vào , xem ra là cơ hội vẫn chưa đến.
- Vậy thì giải thích trước cho Thi Nhã
- Cậu ấy còn không thèm nghe!
Mộng Cẩm quay sang lườm Thi Nhã một cái, thực sự rất bực bội con người này
Thi Nhã nghe bạn trách chỉ biết cười gượng.
Sự việc kết thúc khi Tiểu Kiên và Lục Bảo rời đi, Thi Nhã và Mộng Cẩm thì vào trong phòng bệnh. Mệnh ai người đấy làm, Trương Nhất đều không liên quan đến Thi Nhã, và bây giờ, Mộng Cẩm ở trong tình trạng của Tiểu Kiên. Trải nghiệm thử mới biết, cảm giác không ai nghe tiếng nói của mình rất ư khó chịu, nên đành bỏ mặc họ, cô chính là không giỏi kiên nhẫn như Tiểu Kiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro