Chương 35: Khúc ca của nỗi lòng

Đôi lời yêu thương của Cẩm Cẩm:
Mọi người ơi! Thế là em đã kết thúc kì thi học kì và trở lại để phục vụ mọi người đây!😆😆😆
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ em nhé ❤
/Bonus/ Bài hát em sử dụng trong truyện là Phong Nguyệt _ Hoàng Linh. Khuyến khích mọi người vừa đọc chương này vừa nghe bài hát 😆
Em cảm ơn!
_Cẩm Cẩm_
<Nói không với SE>
- - - - - - - - -- - - -- - -- - - -- - - - - - -- - -- - --
Chỉ còn cách 1 ngày nữa, dạ tiệc sẽ được tổ chức.

Năm nay Phú Hoa đầu tư khá mạnh vào nhiều sự kiện như vậy. Đặc biệt phải tuyên dương tinh thần thoáng, bắt kịp xu hướng của trường, không phải là những diễn văn đầy ngán ngẩm hay nhưng phong trào theo dạng đầy tính học. Thật ra dạ tiệc này cũng chính là chiều học sinh đã nỗ lực mang lại khá nhiều thành tích tốt đẹp trong trường, vì vậy ngài hiệu trưởng không ngại mà chọn đúng đủ đề lứa tuổi này đang yêu thích.

Phú Hoa không cấm cản học sinh yêu đương. Cùng nhau dắt tay thành cặp đôi tiên tiến, có thể nhắm mắt mà tác thành.

*

Trong sảnh lớn khu A

Hôm nay chủ nhiệm mỗi lớp đều phân phó các đại diện từng câu lạc bộ đến để làm quen, hay nói cách khác là lôi kéo những học sinh khóa mới đầy ưu tú và tài năng để lấp đầy khoảng trống của nhiều anh chị khóa trước vừa rời trường.

Câu lạc bộ của Tiểu Kiên, ngoài cậu ra cũng có thêm Mộng Cẩm lẫn Thi Nhã đi tuyển chọn. Không ai có đủ kinh nghiệm lẫn nhận thức cao như họ. Vì sao?! Vì họ chính là người sáng lập ra câu lạc bộ này, ngoài đam mê âm nhạc, họ còn là muốn khai thác nhiều thứ giống tâm tư họ, đó chính là lí do ai đều nghe tới câu lạc bộ ấy, bèn tự động tuyên dương vài tràng lớn,vừa đặc sắc về nội dung, vừa bắt mắt về cách trình diễn.

Ba người họ không có khái niệm tranh giành học sinh. Theo quan điểm của họ, ai nhận thức được thì sẽ tự động tìm đến, rất có ít trường hợp che giấu khả năng, đều bị Tiểu Kiên nhắm trúng mà lôi về, góp phần tạo sắc màu cho câu lạc bộ.

Thi Nhã đang kể chuyện phiếm, bỗng giật mình mà nhận ra

- Các cậu, có phải mai là tổ chức Prom rồi không?!

-Đúng vậy! Cậu lo lắng sao? Chúng ta là đã tập luyện rất kĩ lưỡng.

- Đúng đó! Chính cậu còn là người thúc đẩy chúng tôi rất nhiều còn gì, khấm khá hơn mấy lần phải đi hội thi kia.

Mộng Cẩm cũng gật đầu với ý kiến của Tiểu Kiên.

- Nhưng mà... Thực sự chưa chọn lựa gì cho bản thân...

- Ầy! Cậu đừng quá lo lắng, chả phải Thẩm Gia chỉ cần phẩy tay một cái là đều có thể giúp cậu được sao?!

Mộng Cẩm đánh vào đầu Tiểu Kiên một cái

- Nha đầu ngốc! Thi Nhã cậu ấy không thể chọn lựa! Trong mắt cậu ta một khi đã nhìn cả dàn váy đẹp, không thể chọn cái đẹp nhất, thích hợp nhất với bản thân

Tiểu Kiên phụng phịu xoa đầu

- Vậy chi bằng chúng ta giúp cậu ấy một tay?!

- Không tồi!

- Vậy chiều nay các cậu sang nhà tôi một chuyến

-Hảo!

*

Một đám thanh niên đang cười nói ở sảnh chính, nhưng qua mắt thường của nhiều người, chú ý đến vẫn là cậu thanh niên cao nhất, nổi bật nhất trong số ấy.

Yên Trạc Văn. Cậu ta là ma mới, nhưng lại biến thành một hiện tượng sôi nổi không chỉ với các bạn cùng khóa, mà còn lân đến tai của các đàn chị lớp trên. Sở hữu một chiều cao lấn át lứa tuổi, cậu nhóc lớp 10 mới chuyển vào không chỉ có ngoại hình hoàn hảo, mà cả về thể lực lẫn trí tuệ, đều không thể coi thường.

Đôi mắt biết cười kia đang chăm chú vào câu chuyện nói mà lướt nhìn toàn diện, đột nhiên ánh nhìn chỉ quy tụ lại một điểm.

Kim Quốc lay người cậu.

- Này, tâm trí để đi đâu đấy?

- À, không có gì, nói đến đâu rồi?

Được 5 giây duy nhất, giao điểm với người ấy, ngay lập tức đều cảm thấy thú vị. Nếu như gặp lại lần hai, chắc chắn cậu sẽ tới mà bắt chuyện

*

Thẩm Gia.

- Ấy, Cẩm! Cậu thấy bộ này thế nào?!

Tiểu Kiên giơ cuốn tạp chí lên trước mặt Mộng Cẩm.

- Chả phải bộ này quá màu mè sao? Cậu nhìn xem, chỗ đuôi váy còn có lông vũ, nếu cậu ấy dẫm phải, rất mất mặt!

- Hảo! Vậy để tôi xem xét lại một chút.

Hỗn tạp bây giờ là trên giường Thi Nhã đầy những cuốn tạp chí, những album váy dự tiệc la liệt, không chỉ có thế, tất cả những mẫu thiết kế giày nổi tiếng nhất, đều được Mộng Cẩm sai người rước về. Trang sức đá quý, Tiểu Kiên chọn giúp một tay mà tuyển lựa những bộ rất đắt , đều là phiên bản giới hạn.

Hiện tại Thi Nhã thì đang bất động mà giao phó cơ thể cho các chuyên viên chăm sóc làm đẹp ,ân cần chạm vào từng da thịt, chạm đến đâu, đều như phép màu mà làm mịn mượt da tới đó, toàn bộ đều được chăm chút một cách tối ưu và thư giãn nhất.

Đang tập trung mà xem xét, tiếng gõ cửa tự động vang lên.

Bà Thẩm đẩy cửa vào, trên tay là khay hoa quả, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi lóa lên vài tia chóe mắt.

- Các con là đang làm gì mà lộn xộn vậy?

Mộng Cẩm nhanh chóng chạy tới mà đón lấy đồ từ tay bà Thẩm, cười cười nói nói một chút

- Dì, chúng con là đang giúp Thi Nhã sửa soạn cho dạ tiệc một chút.

- Một chút? Có phải là quá kĩ rồi?

Bà Thẩm nhíu mày, liếc nhìn tìm con gái.

- Ây da, dì cứ yên tâm! Lâu lâu trường mới tổ chức vài ba sự kiện, sửa soạn kĩ lưỡng như vậy, thực sự rất bình thường với con gái bọn con!

- Được rồi được rồi! Vậy các con tiếp tục đi, dì xuống dưới nhà một lát.

- Dạ!

Lúc bà Thẩm vừa xuống dưới chân cầu thang đã gặp nườm nượp người lạ ồ ạt đi lên nhà mình, trên tay vài người còn cầm vali to, có khi là hộp dụng cụ trang điểm, liếc qua nhìn trông thao tác rất chuyên nghiệp.

Nên cảm thấy may mắn vì phòng Thi Nhã to rộng, đều dư thừa mà chứa hết nhiều người. Tiếp đó là hàng loạt bộ váy lộng lẫy được dựng ở góc tường, la liệt đủ màu sắc, bắt mắt người nhìn.
Mộng Cẩm nhìn đồng hồ. Đã quá 6 giờ tối, quay sang mà thẩm vấn Tiểu Kiên

- Ây, Kiên

-Ừ

Tiểu Kiên vẫn đang tập trung lật qua lật lại mấy trang album xem mẫu trang điểm.

- Đến giờ này vẫn chưa sửa soạn xong, cậu xem, thời gian rất ít

- Đúng vậy

- Cho nên!

- Cho nên?!

- Có thể xin phép Lục Ca mà ở lại nhà Thi Nhã ngủ qua đêm nay không? Dù sao sáng mai trường cũng cho nghỉ để trang trí, chúng ta ở cùng nhau, tiện phối đồ, phải chăng còn hảo hơn?!

- Cậu nói cũng có lí đấy.

Gập quyển album lại, lấy di động ra, ấn phím một, liền kết nối nhanh chóng với người kia

-Gì vậy bảo bối?

Giọng Lục Bảo có vẻ rất thích thú

- Tối nay em có thể qua đêm ở nhà Thi Nhã được không?

-Nhà bạn sao?

Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên nghiêm lại một chút

- Đúng vậy.

- Ngoài Thi Nhã ra, còn có ai?

- Mộng Cẩm, là cô bạn hồi trước trong viện

- Hết rồi ?

- Đúng vậy. Có phải anh hỏi quá nhiều rồi chứ?

- Hừ. Chả phải còn có một tên nhóc sao?

- Ý anh là Trương Nhất?! Cậu ta không hề liên quan đến.

- Kể cả có liên quan hay không, nhưng thực sự vẫn là không chấp nhận được.
Tiểu Kiên nghe câu này lập tức trong đầu biết được tên kia là đang liên tưởng tới cảnh đàn ông hai tay hai mĩ nữ. Cáu giận mà quát lên một tiếng

- Anh có phải là trí tưởng tượng phong phú quá rồi?! Còn nghĩ tôi đây là người như vậy?!

- Không thể loại bỏ bất kì trường hợp nào.

Tiểu Kiên đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc súng, chủ động nhếch mép, láu cá hỏi một câu

- Anh là đang trong lòng bực tức lắm hả?!

- Sai rồi. Là đang Ghen_Điên_Lên!

Tiểu Kiên che mồm cười phụt một cái.

- Hảo hảo! Tinh thần rất đáng tuyên dương! Yên tâm đi! Họ là đều ủng hộ em, mà còn là bạn rất thân nữa, nên tuyệt đối không xảy ra chuyện gì.

- Chính vì rất thân nên không thể xem thường. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Tiểu Kiên chán nản lắc đầu.

- Vậy nhé! Bái bai!

Kết cục tối nay người kia sẽ rất thảm họa mà đau buồn. Bây giờ còn không thể làm được một hiệp trái lại cũng chả còn người để ngủ cùng.

Cúp máy. Bây giờ là mới để ý đến mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía cậu.

Mọi người bị đáp trả lại ánh mắt cũng quay về làm công việc của mình

- Kiên! Có phải là cậu rắc đường nghẹn cổ chúng tôi rồi không?

Thi Nhã bất động mà hỏi một câu, trên mặt vẫn là mặt nạ hiệu tốt nhất.

Tiểu Kiên không đáp, đổi chủ đề.

- Sao mà lại ra đây rồi?

- À. Các chị là muốn tôi sấy khô dưỡng tóc một chút, nên chuyển ra ngoài này cho đỡ bí, bên trong phòng tắm đều là chất đống mỹ phẩm. Các cậu có phải là chi tiền quá nhiều rồi ?

- Chúng ta đều không có khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cho nên cậu hãy yên phận nghe lời chúng tôi sửa soạn đi.

Mộng Cẩm tay vẫn linh hoạt sờ xem chất vải

Tiểu Kiên gật đầu chấp thuận ý kiến của cô.

*

Trải qua đêm dài, đúng 8 giờ sáng, Tiểu Kiên mở mắt, choàng tỉnh dậy

Vươn vai một cái, quay sang nhìn hai người kia. Họ ngủ mà còn cười tươi được như vậy, thực sự thế giới ngoài kia tàn khốc thế nào, nhìn vào giấc ngủ của họ cũng chính là bình yên đến lạ thường.

Khuấy động một chút, hai người kia cũng tỉnh ngủ, dậy mà đánh nhau một trận.

*

Tầm 4 giờ chiều, cả ba người đã chải chuốt rất kĩ lưỡng.

Tiểu Kiên bảnh bao trong chiếc vest đen lịch lãm, ôm khít thân, điểm lên chiếc áo sơ mi trắng bên trong là chiếc cà vạt gọn gàng trơn mượt. Tóc được chuốt keo sáp, vuốt lên trông cực sáng sủa

Mộng Cẩm khoác lên mình bộ váy xuyên thấu đính kèm nhiều chi tiết mạ bạc đầy đặc sắc, rải rác từ phần vai xuống đuôi váy. Chiếc váy ôm trọn ba vòng tiêu chuẩn trông thấy. Phần vai trần trắng nổi cộm lên hai hàng xương quai xanh quyến rũ, mái tóc dài xoăn cúp nhẹ phần đuôi tô điểm lên gương mặt trang điểm kĩ lưỡng đầy mê hoặc. Kết hợp cùng với bộ trang sức đi kèm với phụ kiện của Channel, đêm nay cô là đủ lấp lánh với sức hút khó cưỡng được.

Còn về phía Thi Nhã, cô đã trang điểm xong, phụ kiện tóc tai cũng gọi là hoàn tất, nhưng vẫn chưa chọn được cho mình được bộ y phục hợp nhất.

- Thi Nhã, cậu còn không mau đi thay đồ đi

- Sắp trễ rồi này

Hai người đang lo sốt vó mà gọi Thi Nhã từ xa, còn cô thì vẫn bình thản mà đi qua đi lại dãy váy đủ sắc được sắp xếp chật đầy một góc phòng. Đây đều là những bộ đẹp nhất, hợp nhất mà Tiểu Kiên cùng Mộng Cẩm đích thân chọn lựa.

Bỗng bước chân Thi Nhã dừng lại. Cô quyết định chọn lấy chiếc váy này. Vì sao ư? Đơn giản là cô thấy chính bản thân mình trong chiếc váy đó.

*

Phú Hoa.

Quy mô là một buổi dạ tiệc, nên bàn ghế lẫn đồ đạc chuẩn bị cũng đều rất sang trọng lịch thiệp. Hầu hết mọi người đều đi theo đôi, bước vào qua cửa sẽ đưa cho tiếp tân đứng ở quầy tiếp đón bức thư mời, trịnh trọng tiến vào.

Đã gọi là Prom thì sẽ thuộc dạng chia thành tốp nhỏ đứng theo bàn. Mỗi bàn đều được chuẩn bị trang trí rất đơn giản, nhưng không kèm phần bắt mắt.

Đèn chùm to pha lê tỏa ánh sáng dịu nhẹ chiếu khắp phòng. Tất cả đều đã đến đông đủ, thưởng thức ly rượu trong tay mà chuyện trò vui vẻ.

Các quý cô thì dịu dàng, cánh đàn ông thì lịch thiệp.

Trương Nhất và Vỹ Ngọc. Họ trước mắt công chúng là một cặp. Nhưng ai biết được, với mối tình này, chỉ đơn giản là một cô gái đơn phương và một chàng trai bị ép buộc?

Trương Nhất cũng mặc vest, cũng như mọi người mà để cho Vỹ Ngọc khoác tay, cầm ly rượu đỏ đến từng bàn chào hỏi.

MC chương trình bước ra với một phong cách chuyên nghiệp, đúng chuẩn vị chủ trì của buổi tiệc.

- Xin chào các bạn học của trường Phú Hoa!

Anh ta cười nói , nâng ly rượu trên tay hướng đến trước mặt mọi nguòi ở dưới đang chu ý về phía khán đài.

-Xin chào!

Đáp lại sự gọi mời của MC, họ cũng nâng rượu lên mà chào hỏi.

- Như các bạn đã biết. Buổi dạ tiệc này không chỉ dành cho các đàn anh, đàn chị, mà còn giúp đàn em tiếp cận với nhiều mối quan hệ, với môi trường học tập, vậy còn chần chờ gì nữa, ai muốn cùng khiêu vũ, thì hãy tự động chọn một nửa cho mình đi nào!

Dứt câu bên dưới nhanh chóng di chuyển, tự đi tìm người ưng ý.

- Được rồi. Mọi người ổn định xong chưa?!

- Hảo!

- Tốt tốt! Vậy không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với phần văn nghệ, phần mong chờ nhất của dạ tiệc hôm nay!

Một tràng pháo tay nở rộ. Chắc chắn ai cũng mong chờ đến đoạn này nhất.

Lần lượt 3 4 tiết mục được biểu diễn. Nhạc kịch có, khôi hài có, tấu cũng có,... Đem lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả.

Nhưng bây giờ, để kết thúc sự cười náo nức ấy, chính là tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc.

Bỗng toàn bộ đèn phụt tắt. Phía dưới bất ngờ xì xầm vài tiếng không hiểu chuyện.

Trên khán đài cũng lục cục chuẩn bị. Ánh sáng được bật lên, chỉ chiếu trọn một góc giữa sân khấu.

Mọi người im lặng, hướng mắt nhìn vào chỗ sáng . Tiếng giày cao gót cộc cộc nhẹ nhàng áp sát mặt đất, người con gái ấy xuất hiện.

Tiếng đàn dương cầm ở một góc phát ra hai ba nốt đầu, như ra hiệu cho cả dàn nhạc, tất cả nhạc cụ đều nghe theo mà bắt đầu tiết mục, từ violon rồi đến tiếng nhịp phách,... Một màn nhạc dạo đầu đầy nổi bật .

Thi Nhã hít một hơi, bàn tay mảnh khảnh gõ nhẹ vào cây mic đính kim cương rất lóng lánh, càng hợp với bộ móng tay của cô, nhẹ nhàng mà uyển chuyển tiến gần với khán giả hơn một chút.

Hàng mi di chuyển ngước lên đầy mị hoặc. Giọng hát nhẹ nhàng bắt đầu ngân nga.

"Cởi đôi giày cao gót tuyệt đẹp nhưng cấn chân

Đóng cửa, tắt đèn, quay lưng lại với thế giới huyên náo

Tẩy sạch khuôn trăng, cất giấu dung mạo

Em bước qua xuân như kẻ diện gấm đi giữa màn đêm"

Khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên giọng hát da diết đến dịu lòng. Hàng lông mi cong nhẹ, đôi mắt to tròn mà tìm lấy một điểm cố định nhìn vào tập trung. Gương mặt khả ái sáng lên nhờ ánh đèn ,nhưng lại không quá gắt với lối trang điểm quý phái chẳng chút cầu kì, nổi bật từng lọn tóc sóng xoăn nhẹ.

"Cuộc tình dang dở đậu lại trên phím nhập

Người mà em vẫn để tâm nay đã như con diều đứt dây

Nói xong câu tạm biệt, thì thực sự không bao giờ gặp nữa"

Ừ đấy. Một cuộc tình dang dở đến đau lòng. Cả hai đều không thể đến được với nhau. Anh thì không chịu giải thích, cô cũng chả chịu lắng nghe. Nay lại để tâm tình vào lời bài hát, anh thực sự đã là con diều đứt dây, trôi xa chả bao giờ tiến gần lại với cô nữa. Đúng, anh bay thật xa, thật xa với tới trái tim người con gái khác, không còn đọng lại chút gì trong tâm can cô. Lời nói tạm biệt anh gửi từ 2 năm trước, thời gian ấy cô chờ đợi, liệu anh ngoài tự kiểm điểm xem xét bản thân có bao giờ nhớ về cô chưa?! Có bao giờ có ý định muốn gặp cô chưa?! Hay chỉ đơn giản là muốn lấy máy ấn dãy số điẹn thoại của cô mà gọi lấy một cuộc chưa?! Tâm tình của cô chính là chiếc gương muốn phản chiếu toàn bộ câu hỏi đó

" Ngọt tan trong nụ cười, mặn gói vào nước mắt

Không phải duyên ắt hẳn là kiếp

Đàn ông chạy theo của mới lạ, phụ nữ theo đuổi cảm giác an toàn

Chẳng qua, đều là điểm yếu trong tính người"

Đôi môi đỏ trầm quyến rũ không ngần ngại mà cất giọng. Từng câu từng chữ thấm lòng nghẹn ngào ai đó. Anh cười, em thấy ngọt, anh khóc, mặn chát tim em.

Đơn giản là thế, và ngược lại đối với anh cũng là vậy. Hành hạ nhau, nhưng đối với họ, số kiếp trời định chính là để dấy lên nhau sự đau khổ tột cùng, phó mặc số kiếp định bạc cho đối phương. Anh cũng đã thử rời bỏ cô rồi, anh tìm người thiếu nữ khác, kể cả là do hoàn cảnh ép buộc, là anh không muốn, họ có tốt hơn cô hay không, tất cả cũng không quan trọng. Cô chứng kiến cũng tự động muốn tìm cho mình cảm giác thực sự an toàn, thay vì đối diện với anh, cô tìm cách né tránh, một sự an toàn đối với riêng bản thân cô. Nếu không né tránh, cô sợ mình sẽ gục ngã mà khóc trước mặt anh mất.

"Lúc mới đầu thì luôn nồng nàn, tha thiết, canh cánh, nhớ nhung, anh tình tôi nguyện

Để rồi sau đó bạc phai, cạn vơi, soi mói, kén cạnh, anh chán tôi chê

Và cuối cùng nguội lạnh, nhạt nhòa anh chán tôi hận"

Ánh đèn ngay lập tức bật lên đầy sắc màu di chuyển xung quanh, bây giờ là đã có thể chiêm ngưỡng toàn bộ trên sân khấu.

Y phục đang mặc trên người như đã nói, chính là bản thân cô. Từng đường vải chi tiết đến cu quỷ mà chiếu sáng cả thân thể trong ánh hào quang đến rực mắt. Điểm nhấn nằm ở phần xẻ sâu ở ngực, phần vai đan chéo nổi cộm vòng một bắt mắt. Bờ lưng trắng bóc cong lên rõ vòng eo nhỏ gọn và đợt xương sống quyến rũ. Váy bồng bềnh, họa tiết hoa hồng đính điểm toàn bộ thân váy. Một chiếc váy đỏ rực nhưng không kém phần huyền bí, cởi mở cũng gói lòng như chính con người cô.

Từng nốt nhạc kia là đã muốn chiếm lấy trọn con tim của người nghe ngỡ ngàng bên dưới. Khúc nhạc đầy sâu lắng mà lời hát cũng thâm thúy vô cùng.

Ai hiểu nổi lòng người với tuổi trẻ bồng bột? Ngày đêm nhớ nhung canh cánh nguôi xiết giờ nhận được sự phũ phàng quay lưng của đối phương?! Khi kể cả mối tình hỗn loạn này vẫn rơi vào bế tắc chưa giải quyết ổn
thỏa...

" Yêu những trăng gió vô biên, những thấp thỏm cuốn người vào mộng..."

Kết thúc phần điệp khúc mộng mị thể hiện tâm hồn người thiếu nữ. Cảm xúc dù có ra sao, đối với riêng cô vẫn là trọn vẹn nhất, vẫn là những lời yêu thương trân trọng tuyệt đối nhất mà cùng nhau say đắm trong quá khứ.

Lặp lại một lần nữa những câu từ đau thương ấy. Đôi mắt huyền bí hút hồn ngỡ ngàng, mày liễu vuông vắn cong nhẹ từng hồi thắm thiết của bài hát, cuốn người nghe lẫn người hát vào chung một dòng cảm xúc.

Đột nhiên thiếu nữ ấy ngước lên kiễu hãnh mà cười mỉm, chủ động khóe mắt rơi một giọt lệ, nhẹ nhàng đến thanh thoát từng cử chỉ mà gạt đi, quay lưng rời sân khấu. Cũng chỉ còn hai ba nốt nhạc cuối nữa, cũng sẽ kết thúc bài nhạc.

Chấm dứt tiết mục, hàng loạt pháo tay nổi lên vang giòn từng đợt. Trương Nhất vẫn ngây ngất, nhưng bất động mà nhíu mày, tim đau một nhịp khi thấy nước lệ bị Thi Nhã giấu đi.

Vỹ Ngọc khoác tay bên cạnh chuyển xuống nắm lấy đan vào bàn tay Trương Nhất, động nhẹ vào cánh tay một lực nhỏ.

- Nhất! Đến phần khiêu vũ rồi.

Ánh mắt cười tươi mà chỉ đón nhận lại bản mặt không được quan tâm, vẫn chú trọng lặng im mà nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên Trương Nhất gạt phăng bàn tay nắm kia chưa đầy 3 giây, trực tiếp bước vội ra sau cánh gà sân khấu. Mới đầu là từng bước chân dài, sau đó đổi sang thành chạy, chạy nhanh đi mất.

Vỹ Ngọc lại rơi vào số thảm bi kịch. Cô cũng đã cất công rồi mà... Cô cũng đã cố gắng rồi mà... Tự nhìn lại bản thân, thực sự không đến nỗi tệ mà rời bỏ vậy chứ...

Y phục cô khoác trên người cũng hoàn toàn là do một tay cô chọn. Chiếc đầm đen dài cùng họa tiết ren xuyên thấu ẩn hiện đôi chân đầy khiêu khích, quyến rũ đến lạ thường, lối trang điểm đậm đà với mái tóc búi gọn tản xuống vài lọn xoăn không kiêu kì mà rất bắt mắt, càng khiến người ngoài trầm trồ hơn nữa chính là làn da trắng mịn thoát ẩn thoát hiện qua lớp ren, rồi lại nổi bật sáng chói với bộ trang sức bản giới hạn.

Hàng tá người ngoài kia muốn bắt cặp với cô, nhưng cô lại ngẩng cao đầu đi cạnh người con trai ấy, đánh dấu chủ quyền, đổi lại được gì với sự mong đợi ấy, sự khổ luyện của cô chỉ là ánh mắt ngỡ ngàng nhìn bóng dáng người kia khuất dần không có lấy một lời giải thích lẫn một câu xin lỗi. Cô thở dài, chán nản rời bỏ đi về.

Yên Trạc Văn đứng một góc, vừa ngừng vỗ tay, đã quay sang thì thầm với Kim Quốc

- Người đánh đàn dương cầm kia là ai vậy?

- Cậu không biết sao? Anh ấy là trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Hừm.. Theo tôi nhớ không lầm, chính xác là tên là Lục Phong Kiên.

- Ra vậy!

Nói rồi nhấp một ngụm rượu vang, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt vẫn chưa rời người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro